head in the clouds

mí mắt thạch nặng trĩu, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng không ngừng nghỉ. người ta thường nói, nếu mệt quá thì ngủ đi, nhưng có những ngày, mệt đến mức ngay cả giấc ngủ cũng trở thành điều xa xỉ.

và hôm nay với thạch là một ngày như thế.

hắn cảm giác cơ thể mình sắp vỡ vụn, giống một cỗ máy vận hành quá công suất, từng khớp nối rệu rã, phát ra những âm thanh răng rắc đầy mệt mỏi. lịch trình công việc dày đặc suốt mấy ngày qua đã bào mòn hắn đến kiệt quệ. giấc ngủ vội vã, làm lệch nhịp sinh học bình thường, chỉ càng khiến bản thân hắn rơi vào trạng thái báo động, cả thể xác lẫn tinh thần.

hiện tại là khoảng hai giờ sáng trên chuyến bay về sài gòn. bên cạnh, bạn trợ lý mới của thạch đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn hắn vẫn thức trắng, mắt dán vào ô cửa sổ, bên ngoài tầng mây trắng mờ lặng lẽ trôi đi một cách vô định, hệt như bản thân hắn...

ánh đèn cabin đã tắt hết, chỉ còn thứ ánh sáng xanh nhạt từ màn hình giải trí phản chiếu lên mặt hắn. sau khi lặng lẽ đăng tải một story trên instagram, trút hết những nỗi niềm vào vài dòng chữ vỏn vẹn, thạch nhận ra mình chưa bao giờ tỏ lòng cho người khác. từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ thích giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, giữ mọi thứ lại trong lòng. nhưng có lẽ hôm nay, làm vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, phải không?

một tiếng sau, bánh máy bay chạm xuống đường băng, rung nhẹ một nhịp rồi lăn chậm dần. tiếng thông báo hạ cánh vang lên, kéo thạch đang miên man trở về thực tại. bạn trợ lý ngồi cạnh đã thức giấc từ lúc nào, đang vội vã chuẩn bị dỡ đồ xuống. còn hắn lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng chống lại cơn mệt mỏi ập tới.

thạch liếc nhìn đồng hồ, thấy đã điểm ba giờ sáng. chắc là về nhà thôi, nghĩ rằng cố ngủ được chút nào thì ngủ, để sáng còn có thể chuẩn bị cho lịch trình ngày mới.

[...]

chào tạm biệt bạn trợ lý, thạch lê bước chân nặng trĩu vào nhà. lúc này, hắn đang thèm một cái ôm, hoặc đơn giản là một cái xoa đầu, từ ai đó.

mà... ai đó chắc đang ngủ rồi nhỉ? có lẽ hắn không nên làm phiền em vào giờ này. dạo này em có job đạo diễn, lịch trình còn bận rộn hơn cả hắn nữa...

"sao thạch mệt mà lại giấu em?"

"ơ, sao bé lại ở đây..."

con cún nâu bỗng đơ người khi thấy bé mèo đen đang ngồi trên sô pha, chân vắt vẻo khoanh tay nhìn kẻ mới lết xác về nhà. có vẻ hắn đang bị thiếu ngủ đến mức gặp ảo giác rồi phải không, vì mấy ngày nay hắn chẳng được gặp em cả...

mãi cho đến khi được rúc vào lòng em mà ôm thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc của sơn, thạch mới chịu tin đây là hiện thực.

có lẽ, mối quan hệ giữa cả hai đã đạt đến mức chẳng cần lời giải thích, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ thấu hiểu đối phương nghĩ gì. sơn thấy mình có nhiều điều muốn hỏi thạch, nhưng sau cùng em chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thật khẽ.

thạch của sơn mấy ngày nay gầy đi nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ, mới đây còn đăng story nói mệt đến mức không thể ngủ được, ngay lúc thấy thông báo ấn vào đọc chưa hết nửa chữ, em đã vội lái xe từ quận 7 chạy sang đây chỉ để chờ hắn về.

dạo này cả hai đều bận đến tối tăm mặt mũi, khó có thời gian riêng để gặp nhau nhiều. mới hôm bữa hắn bị báo lá cải nhét chữ vào mồm làm em tức điên lên, phải đi combat và report mấy bình luận công kích bẩn bằng acc clone. sau đó gọi điện vừa xoa vừa mắng thằng cún đừng có giữ hết mọi thứ trong lòng nghe chưa, uất ức quá cứ kể cho sơn nghe. vậy mà thạch chỉ cười khờ, bảo là anh ổn mà...

"bé ơi, hôn anh, được không?"

đang miên man trong suy nghĩ tự trách bản thân gần đây có lẽ quá vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của người yêu thì chợt tiếng gọi của thạch kéo sơn về. đôi mắt cún long lanh ngước lên nhìn em, hiện vẻ mặt nũng nịu, lúc nào cũng khiến trái tim sơn mềm nhũn.

sơn cười mỉm, vẻ mặt cưng chiều chấp thuận, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thạch, rồi lại chậm rãi lướt xuống chóp mũi, cuối cùng em dừng lại trên làn môi đang mím chặt chờ đợi của hắn.

và, môi chạm môi. ban đầu, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng như cách người ta nâng niu một điều gì đó trân quý. nhưng rồi thạch vươn tay nắm gáy sơn, kéo em lại gần, hôn sâu hơn, muốn bù đắp cho những ngày xa cách.

một lát sau, cả hai khẽ tách ra. hai má em lúc này đã đỏ bừng không biết do nụ hôn vừa rồi hay nhiệt độ trong phòng hơi cao. sơn định bụng bảo hắn ngủ đi nhưng ánh mắt tựa như chứa cả biển sao ấy vẫn rải lên khuôn mặt em, giọng hắn lạc đi một chút:

"thêm nữa, được không em?"

sơn cảm thấy hắn đang mè nheo y hệt một đứa trẻ con, nhưng mà thôi kệ, có lẽ em dính ngải cún thật rồi - bằng không sao mọi điều hắn muốn, em đều chấp thuận dễ dàng như thế này.

thạch chồm người lên, môi lại tìm đến em lần nữa—lần này không còn rụt rè hay chậm rãi như trước. nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam hơn, như muốn cuốn lấy toàn bộ hơi thở của đối phương. đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua, rồi luồn vào bên trong, sơn cũng dịu dàng đáp lại, để mặc bản thân cho hắn dẫn dắt.

môi lưỡi cứ quấn quít lấy nhau, chẳng ai chịu dừng lại trước. từng nhịp thở hòa lẫn phả vào nhau, thạch vòng tay qua ôm siết lấy eo em, kéo sơn sát lại gần mình hơn.

một lúc sau, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi để trả lại chút dưỡng khí cho nhau. ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào sơn, nơi khóe môi còn lưu lại chút đỏ ửng vì bị cắn nhẹ khi nãy. hắn nhìn em, rồi chậm rãi vươn tay lau đi chút ẩm ướt còn sót lại, giọng khàn khàn:

"anh nhớ em."

sơn khẽ cười, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc hắn, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, từng hành động đều mang theo sự dỗ dành. thạch của em, hệt như một chú cún nhỏ, lúc ngang bướng, lúc lại chỉ muốn được ôm ấp và vỗ về thế này.

"ừ, em cũng nhớ anh."

nghe được câu trả lời mình muốn, thạch cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ sơn, tham lam hít lấy hơi ấm quen thuộc mà hắn đã khao khát suốt những ngày bận rộn vừa qua. vòng tay ôm eo em siết chặt hơn, chỉ cần ở bên cạnh nhau thế này thôi.

"thạch có mệt lắm không?" sơn thì thầm, bàn tay nhịp nhẹ lên lưng hắn.

thạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rúc vào người sơn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh. mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mang theo chút uể oải pha lẫn nũng nịu:

"mệt lắm."

sơn thở dài, kéo hắn lại gần hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm, hôn lên đó một cái.

"vậy thì ngủ đi, em ở đây rồi."

thạch khẽ gật đầu, vùi sâu hơn vào lồng ngực sơn. hơi thở dần chậm lại, đều đặn hơn, như thể hơi ấm của em đã xoa dịu mọi mệt mỏi còn sót lại. cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, cuốn hắn vào sự tĩnh lặng hiếm hoi sau chuỗi ngày chênh vênh giữa thực và mơ.

có lẽ, đây sẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất mà thạch có được trong những ngày bận rộn vừa qua.

sơn lặng lẽ ngắm nhìn hắn. dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt thạch trông có chút hốc hác hơn trước, quầng thâm dưới mắt vẫn chưa nhạt đi. chắc hẳn dạo này hắn lại tham công tiếc việc, mệt đến mức chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân. nghĩ vậy, sơn chỉ biết lắc đầu, giận không nổi mà thương sao cho hết, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, những ngón tay luồn qua từng sợi mềm mại, chậm rãi như thể sợ đánh thức người trong lòng.

"hôm nay đừng lo nghĩ gì nữa, chỉ cần ngủ thôi, thạch à."

[...]

"ủa sao anh thạch không nghe máy vậy?"

bạn trợ lý hiện đang đứng trước cửa, bấm chuông vài lần, thầm cầu mong là hắn không gặp chuyện gì, hôm qua bạn thấy hắn mệt lắm nhưng chẳng biết an ủi sao, lòng thấp thỏm không yên kể từ khúc chào tạm biệt mấy tiếng trước. mắt nhìn đồng hồ, đã sắp quá giờ bắt đầu lịch trình mới hôm nay mà không thấy nghệ sĩ của mình nghe máy.

'ủa? sao anh sơn lại ở đây ạ?"

"cho anh xin vài tiếng nha, anh muốn thạch được ngủ nhiều thêm."

sơn vừa mới thức giấc, tóc tai còn rối bù, trang phục không kịp chỉnh lại, đã vội vã bay xuống nhà. bình thường, em sẽ cáu gắt, thậm chí chửi bới cả lò người nào dám đánh thức mình dậy vào giờ này, nhưng hôm nay lại khác. sơn bước đi thật khẽ, rón rén, sợ rằng tiếng động nhỏ cũng có thể làm người thương của em tỉnh giấc mộng.

[...]

"sao tươi tỉnh quá vậy? đang định hỏi xem mày có ổn không đấy."

phạm duy thuận liếc nhìn thằng em mình, thấy nó đang ngồi makeup nhưng tay vẫn không rời điện thoại, miệng cười tủm tỉm như lén lút với ai đó vậy.

"người được mèo chiều đó anh~"

nghe thạch đáp lại, gã bỗng cảm thấy mệt nách, định mệnh bọn yêu nhau.

nhưng cũng vui ha, sắc mặt thằng cún tốt hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stneko