2.

lúc chú 6 bước vào quán, thằng em chú đang dạng tay dạng chân chiếm nguyên một cái ghế sofa, một tay gác lên lưng ghế, tay còn lại cầm ly rượu lắc lắc. nhìn trông như con sói đầu đàn đang canh gác bảo vệ lãnh địa của nó vậy

"lại nhớ mèo à?"

bụp, sói đầu đàn biến thành husky, hai mắt long lanh như sắp khóc, uống cạn ly rượu trong tay. chú 6 che mặt, từ chối nhận người quen với con gâu đần này. từ ngày con mèo mỏ hỗn kia rời chương trình, thằng em chú như người mất hồn, đã thế nhóm chín muồi mỗi người một nơi, thành ra nó cứ lủi thủi một góc. ngày hôm qua con mèo đến thăm, hai đứa chúng nó quấn lấy nhau hú hí trong một góc phòng tập, thằng gâu đần này mới phấn khởi được tí, đến lúc meo meo về một cái lại suy đét một góc

gâu đần thở dài, hai mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định. từ sau khi mèo lê rời chương trình, có một khoảng thời gian hai người không hề liên lạc với nhau, đúng như lời má bảo nói đó là "để cho neko có thời gian để thích ứng một chút", sơn thạch cũng không cố chấp liên lạc với anh. chính bản thân hắn cũng cần thời gian để làm mát cái đầu lại, bởi nếu hắn không kiềm được con sói lại con mèo của hắn sẽ chạy trốn mất

hai người cứ im lặng, thi thoảng tương tác qua lại trên mạng, cho đến một ngày con mèo bật đèn xanh, hỏi khung giờ tập luyện của hắn, hắn sướng đến muốn điên rồi. quả mèo đen sau khi chín muồi  bạo dạn hơn hẳn, chủ động meo meo nhảy vào lòng, dù không nói nhưng thái độ rõ ràng là "trẫm chỉ cho duy nhất nhà ngươi vuốt lông trẫm"

sự chủ động của mèo đen làm hắn vài lần suýt mất kiểm soát mà giương móng vuốt ra, quả mèo đã chín, nhưng quả sói thì chưa. hắn còn chưa thích ứng được việc phải kiềm chế bớt hành động, hắn còn chưa kịp khoá con sói điên lại để nó không lộng ra. giờ thì hay rồi, trước sơn thạch còn joke được cái câu "cần thời gian", giờ thì chính hắn mới là người cần thêm thời gian

"nhà mi rối rắm lắm quá, thích thì cứ múc đi" chú 6 già rồi, từ chối hiểu tình yêu của bọn trẻ. sơn thạch lườm nguýt, chọc trúng nỗi đau của chú

"thế thì anh nhích trước đi, zai nhà người ta cũng chín lắm rồi đấy"

"từ từ, anh đây đang chuẩn bị sính lễ rước con nhà người ta" thằng em chọc đúng chỗ nhức, chú 6 thẳng chân đạp luôn nó, uống cạn li rượu đầy. so với thằng gâu đần này thì chuyện của chú 6 đang theo đúng dự tính, chú già rồi, cứ phải từ từ cho hải ly nhà chú vào đúng bẫy là chú bắt cóc người về ngay. nhưng mà thằng gâu đần em chú thì nó cứ như thằng dân tổ, phóng vèo vèo tông đổ cửa nhà người khác xong giờ mới hối hận

nhưng con mèo giờ đã bật đèn xanh, thằng quỷ này lại chẳng dám tiến thêm một bước, sợ lại làm tung cửa nhà người ta. giờ chắc phải có một bàn tay vô hình nào đó đẩy thằng quỷ này vào nhà người ta thì nó mới chịu

"à, cơ hội..." chú 6 thâm sâu nhìn con husky đang ngắm ảnh meo meo, nhếch mép cười

"?"

quả nhiên vài ngày sau, sau khi kết thúc công việc, sơn thạch nhận được tin nhắn của meo meo làm hắn suýt vượt mấy cái đèn đỏ lúc phóng đến nhà anh

"xong việc thì đi sang đây. không gặp thì sau đừng gặp"

"bé sơn ơi..."

mật khẩu nhà trường sơn cả cái chín muồi này biết, thành ra sơn thạch cũng chẳng đủ kiên nhẫn để bấm chuông chờ trường sơn mở cửa, cứ thế bấm mã xông vào. nhưng cửa thì đã mở, sơn thạch lại chẳng dám bước vào, bởi nếu hắn xông vào thì chẳng khác lúc trước là mấy, hắn sợ hắn sẽ doạ mèo nhỏ mất

"vào đây, đứng đấy làm tượng à. tôi không có nhu cầu trang trí nhà bằng tượng đâu" trường sơn ngóc lên từ ghế sofa, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. nhìn là biết con gâu đần mới chạy từ chỗ nào về, lớp trang điểm sắc lẹm còn chưa tẩy đi nhưng mặt mũi cứ nghệt ra tương phản làm trường sơn muốn cười thẳng mặt. nhưng anh biết nếu không phải hôm nay, thì sẽ chẳng còn ngày nào khác để hai người đối diện với mối quan hệ bùng nhùng này

gâu đần rón rén lại gần, ngồi xuống chỗ được chỉ định, hai chân đặt vuông góc, tay để trên đầu gối mắt nhìn thẳng về phía trước như mấy bé học sinh tiểu học trong giờ chào cờ cả. trường sơn nhìn mà nhức mắt, giật giật khoé miệng giơ chân đạp vào chân con gâu đần

"bị làm sao vậy? ai làm thịt được ông mà ông sợ"

"thì bé đang giận anh mà, lỡ anh chọc bé giận hơn bé quẳng anh ra đường thì sao"

"cũng biết là tôi giận cơ đấy" trường sơn cầm điều khiển, mở tivi lên. khung cảnh trên tivi dừng lại ở tập 12 của chương trình, là lúc mà hắn không kìm được bật khóc trong phòng chờ. sơn thạch nghệt người, cái đầu hoạt động hết công suất mới nhận ra tại sao mèo con giận hắn, hai mắt long lanh vồ vào người trường sơn

mèo con của hắn xót hắn

"bé xót anh à"

"sao phải xót, có cần người ta xót đâu mà hỏi" quả nhiên con mèo ngúng nguấy quay mặt đi, che dấu biểu cảm ngượng ngùng càng khiến con gâu đần hưng phấn hơn. hắn vội vàng vuốt lông mèo, dỗ như dỗ em bé

"hơi mất kiểm soát tí thôi, tại không có bé anh buồn"

"thế sao lúc tôi còn ở trong chương trình không nói đi, tôi đi rồi mới ngồi đấy khóc lóc" mèo đen tức giận túm tai gâu đần xách lên, giận cả hắn mà giận cả chính mình. dính liền với nhau một khối từ lâu mà anh không nhận ra sự sụp đổ của hắn trong từng ngày. anh biết hắn áp lực, hắn luôn là người cầu toàn, cầu toàn với cả chín muồi và cả chính mình. nhưng cái bộ dạng cờ đỏ bất cần đời của hắn lừa người quá, làm anh vô tình tin theo bộ dạng lừa đảo đó. đến tận hôm nay khi livestream review tập mới, trường sơn như muốn lặng người khi nhìn thấy hắn sụp đổ mặc cho camera vẫn trực chờ để bắt từng khoảnh khắc. nếu không phải vì hải ly vẫn còn ở bên cạnh, liên tục nhắc nhở anh hỏi hắn đi, bằng không chỉ sợ trường sơn cứ ngồi miên man suy nghĩ đến hết buổi stream mất.

"nguyễn cao sơn thạch, tôi không đáng tin lắm à?" trường sơn ôm lấy hai má sơn thạch, giữ cho hắn tập trung vào một người duy nhất, là người ngồi đối diện này thôi.

"không, sao anh lại không tin bé được"

"thế tại sao giấu tôi? thế tôi là gì của anh anh mới tin và cho tôi gánh vác áp lực với anh"

sơn thạch muốn khóc lắm rồi, áp lực của hắn, một mình hắn chịu là đủ. hắn quá cầu toàn, nếu mọi người ai cũng chạy theo hắn thì hắn sợ họ sẽ bị áp lực đè bẹp mất. rồi mèo con của hắn vì sự thất bại của hắn mà rời đi trở thành cọng rơm đè chết con sói, hắn sụp đổ ngay trước mặt mọi người. hắn không muốn lộ sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người, đặc biệt là trước người thương càng muốn trở thành tấm khiên vững chắc.

"...sao xà lơ dữ vậy, ai khiến con mẹ bảo vệ tôi" trường sơn ôm lấy con gâu đần, rõ ràng là gọi đến để vuốt lông cho mình mà cuối cùng thành mình vuốt lông cho hắn. thế mà cứ chưng cái bộ dạng bất cần đời ra chống chế, để giờ ngồi đây hai mắt long lanh làm nũng người ta vuốt lông cho. sơn thạch vùi mặt vào hõm cổ trường sơn, lí nhí nói

"thì...bản năng muốn ngầu lòi trước mặt người thương mà"

"nhưng người thương muốn bảo vệ anh, anh có chấp nhận không"

sói điên điên thật rồi, hắn không tin trên đời có miếng bánh ngọt rơi thẳng vào miệng hắn như thế, thế nên chả biết nghĩ gì mà há miệng cắn thử xem có thật không

"con mẹ này bị điên à!!"

"điên thật rồi" sơn thạch ngẩng đầu nhìn người thương, hai mắt đỏ ửng không biết là do sắp khóc thật hay vì kích động, nói chung là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mèo. trường sơn nói mấy lời sến sẩm đấy cũng ngại lắm chứ, nhưng lúc này không nói thì còn lúc nào, đã đâm theo lao thì phải theo lao, bực mình lặp lại "thế có nhận không!"

"có, nhận chứ, không nhận định đi bảo vệ thằng nào khác" tự nghĩ lại tự ghen, con mẹ ti ngứa răng cắn phập một cái lên miệng con mèo, lại nhân lúc con meo còn chưa kịp phản ứng mà áp môi lên môi mèo. con mèo này thích ăn đồ ngọt, nên môi cũng thơm thơm mềm mềm ngọt ngọt, sơn thạch mút lấy mà muốn nghiện mất. meo meo bị hành hạ, mãi mới vươn lưỡi trả thù lại càng bị con sói cuốn lấy hết sức lực, người mềm nhũn nằm phịch ra sau, may mà có tay của sơn thạch đỡ sau gáy bằng không khéo ngày mai thấy trên báo tiêu đề "hot: một streamer nổi tiếng tử vong vì lúc hôn người yêu ngã đập gáy vào ghế"

"bớt bớt dùm! mai tôi còn phải stream nữa" trường sơn bực mình đẩy đầu con mẹ ti ra, tát nhẹ vào má cho con mẹ ý tỉnh lại. cũng may con mẹ ý còn chưa tinh trùng thượng não, chỉ dám cọ cọ thứ to đùng cộm cứng trong quần làm nũng, cọ đến mức mà trường sơn cũng nổi phản ứng theo. sơn thạch đương nhiên nhận ra phản ứng của người thương, vùi mặt trong hõm vai hít mèo, giọng nói khàn khàn vì dục vọng

"bé sơn...giúp anh đi" mà con mẹ ý cũng chẳng cho người ta lựa chọn, một tay vòi thằng vào quần đùi mèo, lôi mèo con bán cương ra ngoài mà xoa nắn. trường sơn rít lên một tiếng khi chỗ nhạy cảm bị chạm đến, ngứa răng cắn phập vào vai sơn thạch, tên toàn vật liệu xây dựng có khác, cả người cứng cáp mà trường sơn cảm thấy con mẹ ý chưa chắc đã đau nhưng răng mình đau trước, bực bội day thêm vài cái rồi mới chịu nhả

"bé ơi bé..." tiếng sói xám gầm gừ quyến rũ khó tả, vành tai trường sơn đỏ lựng, anh nâng người lên dùng miệng bịt miệng sói lại, ngăn cho hắn tiếp túc gọi anh, bằng không anh sợ bị hắn cười nhạo vì bắn sớm mất

sơn thạch cảm nhận được vật trong tay hơi có rút, biết rằng người thương sắp bắn, kéo bàn tay đang vuốt ve sói con của mình, áp cả hai con lại để giao lưu tình hữu nghị. tay của sơn thạch to, bao lấy cả vuốt mèo, động tác nâng lại hạ xuống ngày một thô bạo cho đến khi hắn nghe thấy tiếng mèo rên cùng sự ẩm ướt trong lòng bàn tay thì hắn biết mèo lên đỉnh rồi. nhưng đáng thương cho mèo nhỏ, anh bắn rồi nhưng kẻ nằm trên thì chưa, hắn nâng người dậy, kéo tụt quần đùi rộng thùng thình ném ra góc nào đó, liếm môi ngắm đôi chân trắng bóc mê người

"nhìn chân bé mà anh muốn bắn"

trường sơn ngày thường chắc chắn sẽ không ngại đốp lại, nhưng nhìn sói điên hoá dại chỉ cần một động chạm vô tình là hắn bật công tắc xé xác anh ngay tại chỗ, trường sơn ngại ngùng quay mặt đi che dấu khuôn mặt đỏ lựng

sơn thạch nhìn mèo nhỏ ngại ngùng nằm dưới thân, quả thật muốn xé cái áo phông kia ra để thưởng thức mèo 7 món lắm, nhưng ngày mai cả hai còn có công việc, giờ mà hoá thú chỉ sợ hai người quần nhau 7 ngày 7 đêm cũng không đủ. hắn nắm hai cổ chân như que tăm, gác lên vai, một tay chen qua rãnh giữa hai đùi, nhẹ nhàng đưa sói con qua đó

"kẹp chặt chân" sơn thạch ra lệnh, bắt đầu đưa đẩy, ánh nhìn mang đầy tính xâm lược khiến mèo đen vô thức làm theo. da thịt vùng đùi mỏng nên rất nhạy cảm, chả biết cố ý hay vô tình mà sơn thạch còn cọ qua cả mèo con mềm nhũn ngoan ngoãn nằm trên bụng làm cho mèo lớn muốn dãy ra. nhưng lực tay của sơn thạch thì cả nhà chông gai đã được kiểm chứng, chẳng biết lúc này hắn dùng bao nhiêu lực mà còn đủ rảnh để dùng móng tay khều mắt cá chân của anh, dùng đôi môi mỏng mơ trớn dọc cẳng chân gầy gò.

điểm nhạy cảm bị tấn công như vũ bão, có xu hướng tỉnh dậy một lần nữa, vạt áo xộc xệch kéo lên quá bụng, bị sói xám kéo thẳng lên cho mèo cắn, bản thân cúi xuống thưởng thức hai trái cherry nhỏ nhỏ xinh xinh. mèo nhỏ bị dằn vặt, ngứa miệng muốn chửi con sói điên kia nhưng bị áo của chính mình chặn lại, chỉ còn có thể phát ra vài tiếng meo meo mê hồn

"ưm..."

"bé ngoan, gần xong rồi" sơn thạch thở dốc, vỗ vào cái mông đang cố trườn ra xa, xúc cảm mềm mềm làm hắn muốn nghiện, thuận tay xoa nắn nhuốm đỏ đào tiên. hai con vật con cọ xát với nhau phía dưới căng cứng, có dấu hiệu muốn giải thoát

"bé ngoan, anh muốn bắn"

bỗng, điện thoại của trường sơn đặt trên bàn rung lên, có ai vừa gửi tin nhắn đến. nhưng người gửi có vẻ là người dài dòng, nhắn một lần chưa đủ mà cứ spam liên tục, làm điện thoại rung bần bật. sơn thạch chơi xấu, cầm lấy điện thoại đặt lên ngực trường sơn, híp mắt cười xấu xa.

"bé sơn, rep tin nhắn đi, người ta vội thế kia cơ mà"

trường sơn khó nhọc cầm lấy điện thoại, nhưng sơn thạch vẫn không ngừng đung đưa hông, đừng nói là đánh chữ, cầm vững cái máy mà mở khoá được màn hình là may lắm rồi

chẳng biết rốt cuộc là ai gửi cái gì mà trong thoáng chốc trường sơn bỗng kẹp chặt chân lại làm sơn thạch suýt đầu hàng, mèo con phía dưới hưng phấn muốn bắn, nhưng bị sơn thạch kịp thời chặn trên đầu

"thạch...đồ khốn nạn...bỏ ra"

"chậc, bé xem cái gì đấy" sơn thạch khó chịu giật điện thoại của mèo, bấm vào tin nhắn gần nhất. hoá ra là con hải ly codon không có người yêu nên chỉ giỏi đi làm phiền người khác nhắn, nội dung phía dưới thì quá dài dòng sói từ chối đọc, chỉ thấy ở phía trên cùng là bức ảnh mà má bảo chộp được hôm ở quán bar

"đừng bảo bé nhìn ảnh của anh mà muốn bắn đấy"

mèo lê muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống rồi, bởi vì sự thật đúng là anh hưng phấn đến suýt bắn vì tấm ảnh của sơn thạch. bộ dạng toả hormone đàn ông đầy tính xâm lược này sơn thạch thường không lộ ra bên ngoài, hiếm lắm trong một khoảnh khắc trường sơn bất chợt quay đầu lại nhìn hắn thì cũng chỉ thấy hắn cười như con husky đần. nhìn bức ảnh như thế, cộng thêm chính bản thân là người khiến hắn mất kiểm soát như vậy tim trường sơn muốn vọt ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, khớp với bộ dạng như thú đói bây giờ của hắn thì không bắn mới là lạ

sơn thạch thoả mãn nhìn phản ứng của con mèo, nửa dưới bắt đầu tăng tốc tàn phá. hải ly còn chưa xong câu chuyện, nhắn tiếp mấy dòng xàm xí nào đấy nữa nhưng ánh mắt của sơn thạch va vào tấm ảnh mèo con trong cơn say mềm nhũn ngoan ngoãn ôm ly rượu, khoé mắt ửng đỏ như bị ai bắt nạt, trông không khác bây giờ là mấy, mỗi tội giờ thì đúng là bị bắt nạt, không chỉ khoé mắt mà cả người đỏ ửng như con tôm luộc, hai chấm nhỏ nhô lên còn in dấu răng của con sói, bụng và xương quai xanh điểm xuyến trái dâu mà hắn gieo xuống.

"bé...bắn cùng nhau nhé"

"sơn thạch..." trường sơn nỉ non tên người thương, hai tay choàng qua cổ hắn. sơn thạch tách hai chân trường sơn quấn vào eo hắn, đỡ mèo nhỏ của hắn ngồi đối diện hắn, cầm lấy cả hai vật cọ xát. xóc lên xóc xuống vài lần, cả hai người cùng bắn ra, thoả mãn thở ra một hơi dài

"bé sơn, lê trường sơn, anh yêu bé nhiều lắm, bé có yêu anh không?"

"nếu không yêu tôi cho con mẹ làm mình làm mẩy như thế này à?!"

hai người nằm phịch ra ghế sofa, tận hưởng thời gian bên nhau khó khăn mới có được. con sói không biết lấy đâu ra lắm tinh lực, lon ton chạy khắp nơi, lấy khăn lau người cho anh, nhặt lại cái quần vắt vẻo một góc nào đấy mặc lại cho anh, còn đủ rảnh đi tắm rồi quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông lắc lư quanh nhà, xong xuôi hết bế con mèo đặt lên giường ngủ, mĩ mãn ôm mĩ nhân trong tay thơm thơm hít hít

"sao tự nhiên bé quyết tâm vậy?" sơn thạch biết thứ rào cản mà trường sơn phải vượt qua không chỉ có sự an toàn mà đã lâu anh chưa có, mà còn có những nỗi đau vẫn luôn dằn vặt anh, nhất là hai bé mèo con. sơn thạch cũng gặp hai bé khá nhiều, dù cho mối quan hệ trong gia đình hơi phức tạp nhưng hai bé mèo vẫn dành một tình yêu vô vàn với mèo lớn, mà mèo lớn cũng cưng 2 đứa hết mức. thành ra từng hành động đường đi nước bước của trường sơn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và phát triển của hai bé mèo như thế nào thì ai cũng hiểu.

"hai đứa chúng nó hỏi sao ba không yêu chú thạch" trường sơn bóp hai bên thái dương, nghĩ lại lúc đấy mà đau đầu. chẳng ai bình tĩnh được khi bị hai đứa nhỏ hỏi tại sao lại không yêu một ai đó, đấy còn chưa nói đến giới tính của đối tượng và tên của đối tượng trùng hợp rằng lại là cái người khiến anh đang suy đét đèn đẹt.

trường sơn ôm lấy hai đứa nhỏ, ngạc nhiên hỏi "tại sao lại hỏi ba vậy?"

"ba ở cạnh chú ý trông hạnh phúc lắm" bé mèo lớn ngây ngô trả lời khiến anh bật cười, đứa nhỏ nhà anh sao học đâu được chữ hạnh phúc rồi

"con hiểu hạnh phúc là gì không?"

"có chứ, ba đừng coi thường bọn con" không hổ danh là con gái của noko lele, đối đáp tự tin đến mức khiến ông ba cũng phải á khẩu "hạnh phúc như lúc bọn con gặp ba ý, giống hệt luôn"

"đúng đúng, ba cười với chú ý nhiều lắm"

thì ra ngày thường anh lộ rõ vậy sao, thả nào má bảo liếc một cái đã nói như thể má biết tường tận rồi chứ còn chẳng buồn xác nhận lại. nhưng hai đứa hỏi anh như thế này khiến anh bất ngờ quá, trường sơn không đoán được đây là điều tốt hay xấu nữa. dù cho giờ xã hội đã nhân từ hơn nhưng anh vẫn sợ rằng hai đứa sẽ cảm thấy xấu hổ vì có một người bố là người đồng tính, chỉ riêng việc hai đứa mang theo cái tiếng không có một gia đình đầy đủ đã khiến trái tim anh đau nhức mỗi khi nhớ đến rồi.

"nhưng con có biết chú thạch là nam không? mà bình thường hai người yêu nhau giới tính phải khác nhau ý" trường sơn khéo léo giải thích nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy...khinh bỉ? từ hai đứa con

"ba già rồi đúng không? con thấy trên mạng đầy hai chú yêu nhau. miễn vui và hạnh phúc là được, ba nghĩ nhiều thế"

sau đấy meo bố 34 cái xuân bị hai meo con ngồi giảng dạy về xã hội bây giờ người ta yêu nhau như thế nào (?)

"hahaha, nói chung là hai bé con duyệt anh rồi đúng không?" sơn thạch thay trường sơn mát xa hai bên thái dương, cười sung sướng. so với con mèo lớn này anh còn sợ hai bé mèo con kia hơn, mỗi lần gặp đều ngon ngọt lấy lòng. cũng may công sức bỏ ra không phí, hai meo con cuối cùng lại là người khai sáng cho ông bô, kéo được con mèo trốn lui trốn lủi ra đối diện với sự thật

"ừ, mê tít" nhớ đến hai con mèo cứ ríu rít nói sơn thạch tốt như thế nào, đẹp trai như thế nào mà đến chính trường sơn còn không nhận ra người đang được nói đến là hắn

"lần sau gặp phải có tí quà cảm ơn, để lần sau anh mà làm bé dỗi còn có người nói giúp cho"

"kí vào tạp chí man's folio là hai đứa chúng nó mê đến hết năm nay rồi"

rồi sẽ có lần sau, lần sau nữa, và vô số lần nữa. trường sơn không biết con số đấy là bao nhiêu, anh chỉ biết rằng hiện tại anh đang hạnh phúc, được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của sơn thạch, có hai bé con luôn đứng phía sau ủng hộ baba

thế là đủ rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top