1.
mèo lười không chỉ đơn giản do lười, mà quá khứ và hiện tại đã hành anh đến mức không thể nhúc nhích nổi người. mà một trong những nguyên nhân lớn nhất vắt kiệt mọi sức lực của anh, đang ngồi dựa vào chân anh, không ngừng trêu trọc trần phan quốc bảo.
"con mẹ này, xê ra đi, đã nóng thì chớ cứ dính dính dính" trường sơn hất hất đùi, ý chỉ né xa ra, nhưng con cún mặt dày kia làm ngơ không hiểu ý, hưng phấn nhân đôi cọ mái tóc gai gai vào phần da đùi đang lộ ra của mèo, khiến mèo xù lông, dứt khoát rút chân ra
"tóc như sầu riêng mà cọ cái gì?!"
đương nhiên con mẹ ti vẫn không hiểu được nỗi sầu khổ của meo meo, đưa móng vuốt kéo đùi của mèo lại, hai cánh tay như gọng kìm giữ chặt cho chiếc gối thân yêu không chạy đi, đôi mắt long lanh vô tội nhìn chằm chằm khiến mèo lê không thể không rời mắt trước khi bị mấy người ở cạnh phát hiện ra trái tim đánh trống liên hồi như muốn vọt ra ngoài lồng ngực
meo meo lê này, cảm nắng con cún bự rồi, nhưng mà con cún bự này "đỏ" như quả ngói chôm chôm của hắn vậy
cho tới trước khi đặt chân vào chương trình, meo lê đã rào trước trái tim rằng sẽ không rung rinh với bất cứ ai nữa. một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã làm vỡ nát trái tim nhạy cảm này rồi, từng mảnh vỡ cho đến bây giờ vẫn cứa vào lòng anh một vết thương để nhắc nhở anh rằng anh là một tên tệ hại như thế nào, rằng anh không xứng đáng để nhận thêm một trái tim nào
dù cho có đến tận hai bé mèo con, nhưng sự tệ bạc của anh vẫn chẳng thể chữa được tình yêu ngày đấy, cuối cùng lại khiến cho mọi người nhận thêm một vết sẹo lớn. điều này càng khiến anh tự nhủ, vết thương của họ chưa lành, hà cớ gì thủ phạm lại có thể ung dung bước chân vào một mối quan hệ khác chứ. hai meo con sẽ nhìn bố meo bằng ánh mắt như thế nào đây? người ngoài họ sẽ đánh giá anh như thế nào chứ?
rõ ràng bức tường anh xây lên vững chắc như vậy, cuối cùng chẳng ngờ tới tường bằng sắt cũng không đấu lại được thứ axit độc hại của con mẹ ti mang đến, quay ra quay vào đã ăn mòn hết tường với chả cổng của anh
quá khứ dằn vặt anh từng ngày đã đủ khổ, con mẹ ti bước vào tim anh làm meo meo sợ hãi, rúc vào chỗ sâu nhất trong tim, 7 bé meo meo bảo vệ trái tim ngày nào cũng trong trạng thái họp khẩn cấp để đối phó với nguồn xâm nhập lạ này
từ skinship đến đống thính mượt như bôi mỡ, 7 bé meo meo rút còn 6, 5, cuối cùng chỉ còn một bé cứng cỏi nhất, ngày ngày vạch vài đường lên vết thương chưa lành hẳn mới đủ để khiến anh tỉnh táo mà không lâm vào thứ tình cảm ảo tưởng này
chương trình mà, ai cũng đến với mục đích riêng, như anh là vì anh muốn một lần được đứng lên sân khấu lớn, con sói bự kia thì muốn trở lại thời kì huy hoàng nhất. mà để đạt được mục đích, nói hơi xấu tí thì cũng cần vài chiêu trò. chẳng ngờ được sói bự cao tay quá, chiêu thì giả mà sát thương cho meo meo lại là thật. mấy trò ôm vai bá cổ, xong lại còn cùng rúc trên cái giường đơn bé tẹo, vô tình như thế nào chạm đúng điểm yếu của con mèo luôn thiếu sự an toàn này. thân nhiệt của gâu đần khá cao, đã thế lực tay lại mạnh làm cho mỗi cho mỗi lần dính lấy nhau, chú mèo hoang đã quen sự lạnh lẽo từ lâu như được bọc trong một lớp bảo vệ vững chắc, dần dần ỷ lại sự vỗ về của gâu đần.
nhưng mà ấm quá, chú mèo hoang vào một ngày nọ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ. meo meo nhận ra rằng vòng tay này không phải của riêng anh, cứ ỷ lại như thế này rồi một ngày nào đó, có thể là khi anh bị loại, có thể là sau khi hết chương trình, sẽ chẳng còn vòng tay ấm nào bảo vệ anh cả, như vậy thì anh sẽ phải làm sao chứ
"ét ti đỏ lòm" tăng vũ minh phúc không đầu không đuôi đột nhiên nói vậy. cả một đám được ngày không bị máy lạnh 2 ngựa phả vào người, ai nấy mặt đầy hoài nghi nhìn con hải ly thỉnh thoảng thốt lên mấy câu kì lạ. hải ly ngẩng mặt khỏi điện thoại, nhăn mặt
"người ta thì rumor yêu đương 1, 2 người. con mẹ ý thì hay rồi, đã 2 người đổ lên lại còn giới tính nào cũng có. 2 đừng có nhìn tui như vậy, 2 sắp thành người yêu thứ n của ổng rồi đấy"
"con mẹ đấy hồi trước tóc dài vuốt vuốt còn che được chứ cạo cái đầu xong sự đỏ loẹt lộ ra rõ luôn" trần anh khoa đổ thêm dầu vào lửa, ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn về meo lê. nhưng nay hiếm thấy meo lê không nói lại, mà ngẩn người nhìn về khoảng không vô định, làm cả chồn và hải ly không hiểu nay meo này ăn phải con chuột nhiễm phóng xạ hay sao. nhưng thân làm người trường thành nhất trong đám, má bảo của cả đám nhận ra thằng con cả của má hình như dính lên cái cây cờ đỏ đó rồi chứ ngồi đấy mà joke. má vội kéo meo meo ra một góc, hấp tấp hỏi cho ra lẽ
"ôi con tôi ơi, mi đâm đầu vào cái cột cờ đó rồi à"
"ừ" meo lê vò tung mái đầu oreo của mình, nếu không phải không muốn cho ai biết thì giờ anh đã thét lên một tiếng "đụ mẹ mệt quáaaaa" cho zừa cái lòng. còn may là anh vẫn còn tỉnh táo để che dấu sự ngu ngốc đần độn của mình, chỉ dám nhỏ giọng meo meo
"khó chịu vãi"
"miệng hư, nhưng mà công nhận. sao tui tưởng ông tỉnh lắm cơ mà, thính riu thính phake mà không nhận ra húp hết luôn chứ!" má bảo gạt cái móng đang tiếp tục làm rối bù bộ lông hai màu của mình, nhăn mặt vuốt lại cho đúng nếp lông mèo. nhưng rồi y nhớ đến quá khứ của mèo, cũng trầm mặc theo
một con thú vật hoang lang thang vô định khắp nơi như thế bỗng một ngày được cho ăn những món mà trong mắt nó là sơn hào hải vị, được vuốt ve, được hứa hẹn về một mái ấm mà "chỉ cần bố mẹ cho phép là được", nhưng đó cũng chỉ là sự bố thí cho sự đáng thương của một con mèo xinh đẹp nhưng xấu số thôi. sẽ có vô vàn người đến làm như vậy, và rồi họ lại biến mất chỉ sau một lần gặp, bởi sự đáng thương ấy chỉ in trong đầu họ như thể một con cá vàng, 10s sau chả thể nhớ tới chú mèo mà họ đã ban phát hơi ấm, bởi, làm gì chỉ có duy nhất 1 con mèo hoang. góc đằng xa, cũng ẩn trong góc tối ấy cũng có một chú mèo hoang xinh đẹp, hay ở phố bên cạnh còn có cả một đàn mèo con mới vừa dứt sữa bị bỏ rơi. còn anh chỉ là con mèo già tàn tật, chẳng còn sức hút nào, phải chăng người ta đến cũng chỉ vì so với các đồng meo khác anh trông dễ dụ hơn.
hai người cứ trầm mặc nhìn nhau, cuối cùng meo lê phải lên tiếng trước chấm dứt bầu không khí trầm cảm này
"tối nay đi uống đi, đừng gọi thêm ai"
"ừ"
"há há há há"
rõ ràng là bảo không gọi thêm ai, nhưng mà không hiểu nổi con hải ly đánh hơi kiểu gì mà lại mò được đến đây, ngồi cười ha hả cho sự ngu ngục của con mèo. con mèo bất lực không nói được, tại đến chính anh cũng thấy nó ngu bỏ bu.
"tưởng content creator như thế nào, cuối cùng lại bị chính content đè bèp" hỉ lai rốt cuộc cũng ngưng cười, cụng li rượu với con mèo phờ phạc, nhấp một ngụm. content creator lại mềm lòng với chính content mình tạo ra, không cười mới là lạ. "mà cũng không trách được, content giống thật quá mà. trong phim người ta hay gọi là cái gì nhỉ, à, phim giả tình thật"
nực cười chưa, rõ ràng là đạo diễn nhưng không ngờ có ngày dính phải cái case đau đầu nhất của mọi diễn viên, cả ba người không nói một lời đều lắc đầu ngán ngẩm
"giờ sao?" má bảo gác tay lên thành ghế, nghiêng đầu tựa lên tay. má biết thằng con cả nhà má không phải tuýp người sẽ chủ động tìm hỗ trợ, làm người trưởng thành cô độc đã lâu anh đã quen với việc tự gánh vác tất cả. nhưng trường hợp lần này khó quá, mà chính bản thân mèo đen từ ngày vào chương trình đã quen với sự nâng đỡ dịu dàng của 32 anh trai, lần đầu tiên chủ động giơ móng vuốt làm nũng đòi bế, thân làm mẹ làm sao má bảo từ chối được.
trường sơn nằm trong top những người tửu lượng cao nhất nhà nay vì chuyện sầu đời mà hiếm thấy ngà ngà say, bĩu môi mạnh miệng meo một tiếng
"tránh được thì tránh thôi, hết chương trình là move on ngay"
"nói dễ lắm không bằng" hải ly chẳng vừa miệng đốp lại ngay. tình cảm mà làm như đi qua đường, muốn qua là qua được ngay, nhất là với tuýp người đã lâu không sa vào thì chỉ sợ dính đến chữ luỵ thôi, dù chính hải ly thấy "luỵ" và "meo lê" chẳng liên quan gì đến nhau cả. nhưng giờ cũng chẳng biết làm như thế nào, chẳng lẽ túm thẳng con gâu đần đến đây gào vào mặt hắn là meo meo lê này thích cmn mi rồi?
"mà nói tránh thì dễ, cái máy lạnh đấy thích dính lấy ông lắm" má bảo chậc một tiếng, thấy nhức đầu ngang. content thì ai cũng làm được, được cái con mẹ ti lại chỉ thích tạo content với meo meo mới khổ chứ
bỗng, một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu hải ly, cậu lấm lút nhìn hai người anh, run rẩy nói
"hay người ta...thích 2 thậ..."
"m bị úng não à con" meo meo lê không ngượng tay ném cái gối dựa vào thẳng mặt hải ly, vốn còn hơi ngà ngà say nay tỉnh như sáo. nhưng tiếc thay má bảo ngồi bên cạnh, run tay che miệng, sợ hãi nói
"ê khéo thật ý..."
"hai con mẹ này tỉnh ngủ dùm! chính hai con mẹ bảo con mẹ đấy đỏ lòm đấy! trông tui giống gu con mẹ ý không" meo meo lê vì để chứng minh mà loạng choạng đứng lên xoay một vòng. dù cho suy đét như thế nào thì thói ăn diện vấn ngấm vào người, nửa trên mặc một chiếc áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh hút mắt, nửa dưới là quần đùi quá đầu gối một chút, không che được đôi chân khiến bao nàng ghen tị. hải ly với má bảo nhìn một hồi, không hẹn mà cùng thở dài
"nhìn trông cũng ngon mà..." hải ly nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nuốt nước bọt ực một cái, giơ ngón cái khen ngợi.
"ô chú 6 kìa"
"đâu đâu" hải ly ngây thơ bật cả dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu, quay lại lườm con mèo mất nết
"doạ thằng nhỏ làm gì, hải ly nói thật mà. ông có bao giờ nhìn vào gương so sánh xem bình thường ông như thế nào, lúc bật mode đơn phương như thế nào và lúc ở cạnh cái máy lạnh đấy như thế nào chưa" má bảo giải thoát cho hải ly, thẳng thừng nói. quả thật con meo này chẳng bao giờ nhìn nhận đúng về bản thân, tuy không phải dạng ngon ngọt mọng nước hay mang cái vibe hút hoa đào nhưng cũng thuộc dạng boy găng găng ngầu lòi, lúc ở cạnh con sói bự kia lại ỏn à ỏn ẻn, ngại ngùng đồ. nói thật chứ sấp nhỏ kia không nhận ra chứ má bảo mà không nhận ra thì cái chữ má kia bỏ đi là vừa, đến con hỉ lai ngô nghê simp chúa có mắt như mù kia còn nhận ra ông anh song sinh không cùng cha mẹ của mình crush nhà người ta.
dường như để chứng minh cho sự hút đào của mèo đen, có một chàng trai nào đó mon men đến gần bàn của họ, chìa điện thoại ra lắp bắp nói
"bạn...bạn gì đó ơi, bạn cho mình xin in4 được không"
khoảng lặng ngập ngừng kèo dài 10s, kết thúc bằng một tràng cười của hai con mẹ kia và lời từ chối của con mèo đen
"há há há, mẹ đã bảo rồi không nghe, khéo cái cờ đấy đổ mi từ lúc nào rồi"
"cẹc tin"
nhiều lúc con mẹ ti cứ mập mập mờ mờ, làm meo con mấy lần muốn tin sái cổ con mẹ ý cũng có tình cảm với mình. nhưng hắn cứ mang cái bộ dạng đỏ lòe đỏ loẹt làm niềm tin của anh cứ bật tắt như số bit, nhớ đến những người bạn trai bạn gái tin đồn của máy lạnh, không đẹp gái thì cũng tài giỏi, ràu nứt đổ vách. trong khi mèo đen đã qua một đời vợ, tính tình hung dữ miệng lại chỉ biết đi cắn người, chẳng có tí liên quan gì đến con mẹ đào hoa kia cả.
vả lại, cánh cửa bảo vệ trái tim bị ăn mòn nhanh quá, 7 con mèo canh gác trái tim bị làm cho hoảng loạn mà xù lông, cảnh giác càng gia tăng những kí ức xấu lại càng xuất hiện nhiều trong tâm trí anh. điều này làm con mèo vốn tự ti trong tình cảm lại càng núp sâu hơn, nhất quyết trốn khỏi con gâu đần vừa xông nhầm vào tim
càng sầu lại càng nốc, được ngày bộ não lười biếng, cũng chẳng cản cho men cồn xộc lên nên từ nãy tới giờ meo meo tắm trong rượu đã đời, hiếm thấy mà say đờ người. trộm vía mèo hỗn khi say khá ngoan, chỉ ngồi một góc ôm ly rượu, thỉnh thoảng mới nhấp miệng, hai mắt cùng đầu mũi hơi ửng đỏ, trông chẳng khác con mèo thật là mấy. hải ly và má bảo thì kiếm chế hơn, dù sao nhân vật suy luỵ cũng không phải họ, họ còn có trách nhiệm bế con meo meo số khổ này về ổ. nhìn con meo uống nhiều đến mức nước mắt không khống chế được mà rơi 2 giọt bên trái, 8 giọt bên phải, làm sao cả hai mà không đau lòng cho được
"chụp chưa?"
"khỏi phải hỏi má ơi" hải ly hưng phấn chụp con mèo mềm rụp cả người vì tình, trong một khoảnh khắc nảy ra suy nghĩ xấu xa gửi thẳng mấy tấm này cho con mẹ ti, cũng may là có người lạ đột nhiên đến gần nên cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mới bị dẹp đi, chứ hơi men lên thì gì con hải li này cũng làm được (trừ tỏ tình với chú 6 thôi)
"anh ơi anh ơi, cho em xin in4 cái anh ngồi ở giữa được không ạ?"
đèn của quán thì mờ mờ tối tối, mặt nhìn được thì ít nhìn body là nhiều. thế mà con meo meo đấy hút không chỉ một người, mà đến tận hai người. má bảo và hải ly nhìn nhau, trong đầu cả hai đều nghĩ đến cùng một điều, hay là cái máy lạnh 2 ngựa đấy mê con vợ bé của ổng thật? nhưng mà thằng chả nhìn trông đểu quá, hồi mới vào còn trông giống gâu đần chứ từ lúc đổi tóc khác gì con sói hoang cô độc đâu
"hửm~hai má nội làm gì ở đây với bé sơn của tui vậy?"
là do ảo giác hay uống hơi quá chén mà hai người họ nghe thấy tiếng con mẹ ti thật nhỉ
không hổ là cái máy công suất lớn nhất nhà gai, chỉ bằng sự xuất hiện của mình đã khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống âm độ. chàng trai lấy mãi mới đủ can đảm để xin in4 kia rùng mình quay đầu lại nhìn người vừa mới đến, ánh mắt của hắn quét qua khiến chàng trai nhận ra cậu vừa định động đến người không nên động, cúi người rối rít xin lỗi rồi bỏ chạy
sói xám hài lòng nhìn tên đần kia cụp đuôi bỏ chạy, thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, nở nụ cười như gâu đần, chào hai người bạn "nói gì vui thế? ngồi với"
ba người họ ban đầu ngồi sát nhau trên một chiếc sofa dài, hải ly, má bảo kẹp meo meo ở giữa, thành ra hai bên vẫn còn chỗ khá rộng. nhưng con gâu đần cứ nhất quyết chen vào giữa hải ly với meo, dù cho hải ly đã cố dính vào người mèo lê nhưng uy lực của máy lạnh 2 ngựa quá lớn, hải ly bị đẩy bẹp dí tựa vào thành ghế, bất lực nhìn con sói bự giả dạng thành husky cười lấy lòng meo meo vừa đạp hắn một phát đau điếng
"bé trường sơn nay sao đi uống mà không rủ anh vậy?"
"thất tình, không thích gọi, thì sao?" meo meo chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi, bỏ qua con sói trông thoáng chốc khựng lại "đi về, mai tui còn stream game" rồi đứng lên bỏ lại gâu đần một chỗ. hải ly vừa lòng gâu đần nhận quả báo, ngúng nguẩy khoác vai mèo lê rời đi.
meo meo rời đi một cái, sói xám cũng chẳng buồn làm màu, xả vai khoác tay lên ghế sofa, thở dài. má bảo như vô hình đến giờ mới lên tiếng đâm thọt
"thích thì nhích, sợ à"
"sợ"
sói xám điên nhưng không ngu, hắn phải canh mãi mới tìm được lúc mà mèo đen của hắn thiếu cảnh giác mới húc đổ được lớp tường vững chắc vây quay tim anh. meo meo nhà hắn thiếu sự an toàn kinh khủng, phải dụ mãi mới chịu ngồi vào cái ổ ấm áp hắn làm cho riêng, nhưng nhất quyết vẫn không chịu tiến thêm bước tiếp theo.
đổ vỡ trong tình cảm thì người ta còn cười xuề xoà nói rằng không có mối này thì còn mối khác, còn với một cuộc hôn nhân với vô vàn ràng buộc thì đó là sự mất mát, là một vết sẹo đau đớn đến cuối đời. sói xám sợ sẽ vô tình làm rách ra vết thương của mèo con, hành động nhìn trông bỗ bã nhưng lại dè chừng, thăm dò từng giới hạn của anh rồi mới dám bước thêm một bước. dường như chỉ cần sai một li là đi một dặm, đừng nói là làm bạn, có khi mặt mèo đen cũng không chịu nhìn.
má bảo đoán trúng phóc cái mối quan hệ rối rắm này, lắc đầu ngán ngẩm. rõ ràng cùng tuổi nhưng thân làm người đã có gia đình má chỉ muốn thét lên "giới trẻ bây giờ yêu nhau mệt vãi"
"ông cũng sợ, neko cũng sợ, không ai chịu thêm một bước nữa thì định đứng đấy nhìn nhau đến khi mèo bị ai bế đi à" quả nhiên nói xong, gâu đần bắt đầu toả khí lạnh lẽo, cơ thể cứng lại như thể nếu giờ hắn mà nhìn thấy hai cái đứa định trộm mèo của hắn lúc nãy thì con sói điên này thề sẽ xé xác chúng.
má bảo vô cùng hài lòng với thái độ của con mẹ ti, nhân lúc hắn còn đang nghiền nát đối thủ lần thứ n trong đầu chụp lại khoảnh khắc hoang dã mà hắn thường không lộ ra trước mặt mèo nhỏ của hắn, gửi cho hải ly
[mẹ nội gửi ảnh máy lạnh cho con làm gì????]
[giữ kĩ vào, sau còn tống tiền]
nhắn xong má cất điện thoại, lời nói tiếp theo như một cây kim đâm thủng quả bóng bay căng tròn kia
"ông đỏ quá neko không tin ông, ông hiểu nhỏ đó thiếu an toàn đến mức nào mà"
con sói điên xịt keo thành husky đần, ngả người ra sau mệt mỏi thở dài, lặp lại một câu y hệt cái người ngồi ở chỗ đấy 5p trước
"giờ sao?"
sao ai cũng hỏi má thế???? má biết thế đ nào được??
"vồ vập quá người ta không thích nghi được, neko cần thời gian. ai biểu hồi đầu ai ông cũng thả bả tùm lum"
này là do thói quen khi hắn bước vào một môi trường lạ để thăm dò xung quanh, trước chú 6 cũng nhắc rất nhiều rồi nhưng con mẹ ti nghe chữ được chữ mất, khi vào chương trình theo bản năng mà nhả bả ra. nào ai ngờ có ngày sói xám mê mèo con như điếu đổ, mà mèo lại cắn trúng bả của hắn chứ
hiếm thấy vị leader này bối rối, trông sắp bật khóc đến nơi, má bảo cũng chẳng dám chọc ngoáy nữa, vỗ vai an ủi
"để cho neko có thêm thời gian để thích ứng đi, ông vồ vập quá đó"
sói xám quả thật quá nóng vội, đáng ra lúc bắt được cơ hội phải đào dần hố để chui vào, còn hắn thì hay rồi, ship hẳn cả tấn axit đổ thẳng vào cửa nhà người ta rồi xông vào, làm bé mèo mới bật được nửa cái đèn xanh lại trốn lủi đâu đấy mà hắn dụ mãi không ra
"thời gian để làm gì? tính vận tốc à? khoảng cách bằng 0 vận tốc bằng 0"
"giờ là lúc thả miếng hả mẹ??"
thà chẳng thả thì thôi, thả xong thành cái điềm báo. chỉ vài ngày sau đó, cầm trên tay tấm thẻ ghi tên thành viên bị loại, sói xám bủn rủn chân tay, đầu óc trống rỗng không muốn tiếp nhận sự thật
giờ thì họ tính vận tốc thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top