vuốt mèo.

                           𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

người yêu cũ của nguyễn cao sơn thạch có một đôi bàn tay rất đẹp; nhưng bị cái, bộ vuốt mèo của ẻm được mài dũa sắc ơi là sắc trông đến là đáng sợ.

hồi còn yêu nhau ấy mà, ẻm hay kiếm cớ để cào cào thạch lắm, mà gã thì nổi tiếng chiều bạn mèo này phải số một trong cái tổ đội chông gai. trường sơn đúng nghĩa là một con mèo tam thể xinh đẹp, chảnh choẹ, đáng ghét, đáng yêu, bám người và đam mê giơ vuốt há nanh ra đớp bất cứ bố con thằng nào dám làm phiền ẻm. thế là đùng một cái, có một thằng cha to tướng (trông giống loài chó samoyed thì phải) từ đâu đâu xuất hiện trong cuộc đời em, bế em mỗi ngày và đưa tay cho ẻm cào cắn thoả thích, miễn là thằng chả được phép "làm phiền" em nên mèo lê mê lắm. ý em là, trông thằng cha sơn thạch này cũng đẹp trai chứ bộ?

đặc biệt là cách thằng chả vuốt mèo cũng điêu luyện lắm cơ.

nguyễn cao sơn thạch thích vuốt ve từ đỉnh đầu của mèo tam thể, rồi dập dìu qua tóc gáy màu vàng ngắn ngủi, dừng tay ở đó một hồi lâu lâu để chơi đùa với thịt gáy non mịn mềm mại. chả đó biết mèo lê sẽ ngại điên lên nhưng không phản kháng, vì mèo cũng khoái. tiếp đó, vị trí yêu thích thứ hai của gã là khoé mắt xinh yêu khẽ xếch lên của trường sơn - trong trạng thái lúc nào cũng gần như đang khóc vì gã thấy ngón tay mình ươn ướt, và mắt mèo thì có màu đỏ nhàn nhạt. đùa thôi, con nhỏ chảy nước mắt vì nhột đó. rồi dần dần, thạch vuốt đến mũi, đến môi con mèo. trường sơn thường thấy chả nuốt nước bọt khi sờ đến đôi môi trơn bóng vaseline của em, đủ hiểu luôn vì sao khi đó khoé môi em luôn nhếch lên đầy thoả mãn trong khi hai bên tai đã đỏ lựng như cà chua chín mọng. mắt trường sơn nhắm nghiền, môi mọng mấp máy như tận hưởng những cái vuốt âu yếm của người yêu; trong vô thức còn dụi dụi mái tóc hai màu vào tay người ta. cái điệu bộ thì vừa lả lơi vừa nũng nịu mới chết. ở đây, có thể hiểu đại khái là: chết con mẹ anh rồi sơn thạch ơi.

thế nhưng mà, đùng một phát lại thành người yêu cũ mất rồi.

mèo lê vẫn không hiểu sao con cún samoyed nguyễn cao sơn thạch thường ngày bám mèo như con bám mẹ giờ đây lại chủ động đòi chia tay. không lí do, không đàm phán, thằng chả nhắn cho trường sơn duy nhất một dòng tin "mình dừng lại đi em". sau cùng là mất kết nối.

đúng là mèo vẫn hoàn mèo, cờ đỏ vẫn hoàn cờ đỏ.

quan niệm của mèo lê thì rõ ràng, công tư phân minh: luỵ thì luỵ còn vai vế thì phải đâu ra đó. thế nên, lê trường sơn sẵn sàng trở lại thành một con mèo đanh đá cá cày có thể giơ vuốt lên cào chết bất cứ bố con thằng nào dám làm phiền cuộc sống yên ả của mèo ta. nhưng tự nhiên, mèo lại nhớ người yêu cũ rồi; mèo tự hỏi gã người yêu cũ mèo liệu có nhớ nhung gì người yêu cũ của gã không ta, và rồi cũng chẳng dám hỏi, chẳng dám gỡ chặn. trường sơn trở lại chuỗi ngày tự liếm láp, tự vuốt ve, tự o bế bản thân vì em nhớ mấy ngón tay của gã kia chết đi được, cái gì cũng nhớ.

nói chung là lại muốn được ở bên người yêu cũ, nghe trớ trêu ghê gớm.

đến mèo lê còn chằng ngờ có ngày mình lại quỵ luỵ đến như vậy. cái gã sơn thạch đó, dường như cũng chỉ là một trong những người đi đường ghé qua ổ mèo tạm bợ của em, bế bồng em, nâng niu em rồi sau đó lại quay đi. gã không trở lại nữa. gã chỉ khác với những người kia, rằng tay gã ấm áp hơn cả; thế nên trường sơn mới thương, mới nhớ. nhưng em chẳng đời nào mong mỏi gã quay lại. mèo lê không cần nguyễn cao sơn thạch đến thế.

em chỉ đơn giản là nhớ gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top