Chương 6
Đêm mùa hạ năm 2006.
Cả nhà đi du lịch, Thạch phải ở nhà một mình vì bận học. Nhưng chưa quen nên khó ngủ thật, hơi sợ tối. Cậu lăn lộn trên giường một lúc lâu. Cơn gió nhẹ lùa vào qua khung cửa sổ hé mở. Thạch ngồi bật dậy. Muốn ngắm sao!
Nghĩ là làm, cậu nhanh nhẹn mặc thêm áo khoác, leo lên nóc nhà. Bầu trời đêm như tấm lụa tối màu, được thêu những vì sao lấp lánh. Chẳng một gợn mây. Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa, câu mà mẹ vẫn hay nói mỗi khi nhắc về thời tiết.
Thế thì mai sẽ nóng lắm.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái của Thạch hiện tại. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt long lanh tựa như những vì sao kia đã vô tình sa vào đôi mắt đen huyền ấy.
Mà hình như sao đang sa xuống thật.
Gió thổi tung mớ tóc lòa xòa trước trán cậu. Những vệt sáng trắng lướt nhanh qua màn đêm đen. Thạch giơ cao hai tay, hét lên phấn khích.
"Mưa sao băng!!"
Đã khuya lắm rồi, chẳng có ai còn thức. Khung cảnh hiếm hoi này chỉ mình Thạch thấy được. Không kịp lấy điện thoại hay máy ảnh, Thạch chỉ đành cố gắng ghi lại cảnh tượng tuyệt đẹp này trong tâm trí.
Nhưng mưa sao băng đến nhanh mà đi cũng thật nhanh, Thạch chưa kịp vui thì mọi thứ đã kết thúc. Cậu hụt hẫng buông thõng tay.
"A-"
Một vật cứng bỗng bay đến, đập mạnh vào sau đầu Thạch. Cậu nhăn mặt, cúi đầu nhìn.
Một viên đá quý tỏa ra ánh sáng xanh nhạt tựa một mảnh vỡ của đại dương nằm yên bên chân cậu.
Thạch cân nhắc một lúc, nhặt viên đá lên bỏ vào túi áo khoác. Để mai mang đi bán lấy tiền tiêu vặt. Đang tính toán, một "ngôi sao băng" ngoại cỡ đột ngột lao xuống khoảng sân nhà cậu, âm thanh va chạm rất lớn, cắt ngang suy nghĩ của Thạch. Mặt đất dưới chân cậu rung chuyển.
Khói trắng giống hơi nước mù mịt bay lên từ thứ trông khá giống tàu du hành vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng. Thạch tụt xuống khỏi mái nhà, tò mò chạy lại, chẳng chút lo sợ rằng nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Ánh trăng mờ chiếu lên thứ kia, Thạch nheo mắt nhìn, rồi hoảng loạn lùi lại mấy bước.
Có người kìa?
Thạch mới chỉ 16 tuổi. Cậu không nghĩ nhiều lắm. Thấy người ta gặp nạn thì phải giúp thôi. Cậu cẩn thận bước đến bên thanh niên có mái tóc trắng đen kỳ lạ đang gục đầu trên bảng điều khiển, dường như đã ngất đi. Mãi mới kéo được anh ra khỏi tàu. Cõng anh trên vai, cậu vui vẻ tự hào một cách khó hiểu.
Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa nhặt được người ngoài hành tinh nè (?)
Mẹ dặn không nên cho người lạ vào nhà, nhưng đây có phải là "người" đâu. Hơn nữa, cậu chỉ đang làm việc tốt thôi. Mà nhà mình cũng xem như có tiền, tạm nuôi mấy bữa rồi nói anh đưa cậu ra vũ trụ chơi một chuyến nghe cũng không tệ.
.
"Còn thở này, mà mãi không tỉnh. Té mạnh quá đầu bị hư hay sao ta?"
Cả tiếng đồng hồ, cậu lóng ngóng tìm cách sơ cứu cho anh, nhưng bộ đồ kỳ lạ trên người anh mãi không cởi ra được. Thạch đành tạm dùng khăn lau mặt cho anh, sau đó lại loay hoay tiếp, thậm chí còn leo cả lên người anh.
Vừa lúc cậu thử kéo cổ áo đối phương, người kia mơ màng mở mắt, giật mình, đấm mạnh vào vai Thạch. Anh bật dậy, cau mày, đôi mắt màu lam long lên vì giận dữ. Anh lớn tiếng nói bằng một ngôn ngữ mà Thạch không hiểu, nhưng nghe giọng điệu có vẻ như đang chất vấn cậu. Thạch hơi tủi thân, cũng cao giọng cãi lại. Thanh niên khựng một nhịp, rồi ngại ngần kéo tay áo Thạch, đặt ngón trỏ lên trán cậu. Nơi anh chạm vào ánh lên tia sáng xanh. Anh rụt rè nói. Và lần này thì cậu hiểu được.
"Xin lỗi, vừa nãy tui không biết là cậu đã giúp tui. Tui là thành viên đội tuần tra vũ trụ. Lúc làm nhiệm vụ tàu bị hết nhiên liệu nên phải hạ cánh khẩn cấp ở hành tinh gần nhất..."
Anh thở dài.
"Xui quá trời, tàu đụng trúng gì á, hư một chỗ rồi. Nhiên liệu thay thế cũng bị rơi."
Đôi mắt trong vắt của anh nhuốm màu mỏi mệt. Thạch vẫn muốn dỗi thêm lúc nữa, nhưng ai bảo sắc xanh của ánh mắt anh đẹp đến thế làm gì. Tạm bỏ qua vậy.
"Ừ, tui cũng không để ý đâu. Giờ cậu có chỗ nào khác để đi đúng không?"
Anh gật đầu.
"Vậy ở chỗ tui đi. Tầm mấy tuần tới nhà hông có ai đâu. Tui là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cậu tên gì?"
Người kia nghiêm túc nói một hơi.
"Alexander Augusta Eugenia Elizabeth Neko Lê Trường Sơn."
"Alexander... gì?"
Thôi gọi Neko cho nhanh.
Thạch tự quyết, rút gọn cả cái tên còn có 4 ký tự. Neko cự lại không thành công, đành cam chịu. Thạch lấy một bộ đồ ngủ, hướng dẫn Neko cách mặc rồi quay lại giường.
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Thạch ngáp dài.
"Neko ngủ chung hông?"
Nằm ngất nãy giờ xem như ngủ rồi mà. Dù Neko nghĩ vậy, anh vẫn chui vào chăn cùng Thạch. Ấm ghê. Anh lim dim mắt. Cả hai thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top