1


Warning: NC-18, Age Different, OOC

_______________

Tít...tít....

Từng âm thanh nhỏ từ chiếc máy Monitor theo dõi bệnh nhân vang lên giữa cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cả căn phòng phẫu thuật có lẽ chỉ có những tiếng dao kim loại lách cách vang lên đều đặn dưới bàn tay điêu luyện của vị bác sĩ phẫu thuật vẫn đang cố gắng kéo lại từng chút một của sự sống cho người bệnh nhân vẫn còn đang bị gây mê nằm bất tỉnh trên giường phẫu thuật.

Sơn Thạch im lặng chăm chú nhìn từng cử động của Trường Sơn, người cũng đang chăm chú hết sức để cứu lấy sự sống của bệnh nhân. Cho dù Trường Sơn có là vị bác sĩ trẻ tuổi thiên tài đi chăng nữa thì chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho người vẫn đang nằm trên giường bệnh kia mất mạng. Sơn Thạch với tư cách là người hướng dẫn cho Trường Sơn nên càng phải chú ý hơn. Để nếu chẳng may có bất kì một sự cố nào thì gã sẽ kịp can thiệp để xử lý moi việc.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, ca mổ cũng hoàn hảo kết thúc khi mọi chỉ số của bệnh nhân đã hoàn toàn trở về bình thường. Bóng đèn đỏ ngoài cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh.

Đứng trong phòng phẫu thuật nhìn bệnh nhân đã được y tá đưa đến phòng điều dưỡng, phải đến lúc này thì Trường Sơn mới dám thở mạnh. Dù sao thì đây cũng là ca phẫu thuật đầu tiên mà cậu đứng chính. Nên việc cậu có lo lắng trong lúc cầm dao phẫu thuật không thì câu trả lời là có. Nhưng cũng nhờ một phần là có Sơn Thạch nên cậu cũng đã bớt lo lắng phần nào. Nhưng trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì Trường Sơn bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang

" Sơn làm tốt lắm ! " Sơn Thạch bước tới từ phía sau, bàn tay của gã vắt qua vai của Trường Sơn.

" Cảm ơn anh, cũng nhờ anh một phần cả "

Trường Sơn cười lấy lệ đáp lại kẻ vẫn đang quàng vai mình. Cả hai người bước ra khỏi phòng phẫu thuật, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Quãng đường từ phòng phẫu thuật tới nhà vệ sinh cũng không tính là dài. Chỉ mất vài bước chân là tới thôi. Nhưng lúc cả hai cùng đi tới đó thì lại im lặng một cách đáng ngờ. Nhưng khi vừa bước vào được nhà vệ sinh, Trường Sơn chỉ kịp vừa đóng cửa sau lưng mình thì đã bị Sơn Thạch ép vào tường rồi đưa cả hai vào một nụ hôn kéo dài.

" Sơn ơi, bé làm tốt lắm. Nhưng sao mặt em lại tái mét đi thế này ? "

" Vậy bác sĩ Sơn Thạch đây chuẩn đoán bệnh cho em được không ? Em thấy phía dưới mình không ổn lắm " Trường Sơn vẫn trưng ra nụ cười đặc trưng của mình

Cậu vừa nói vừa lân la bàn tay của mình từ ngực tới phần đũng quẫn đã phồng lên một nửa. Mà Sơn Thạch cũng chả là có gì mà ngại ngùng mà đẩy hông về phía trước. Gã cười đầy ranh mãnh.

" Nhưng em bị bệnh ở bên trong thì phải để anh khám bên trong chứ ? Em cứ mặc kín thế này thì anh khám bệnh cho em làm sao được đây hả bé ? "

Sơn Thạch mồm thì nói nhưng tay vẫn không ngừng cởi từng nút cúc áo của Trường Sơn một cách vô cùng thuần thục. Gã đã quá quen với cơ thể của người bị đè dưới gã. Chỗ nào nhạy cảm gã cũng biết vô cùng rõ ràng. Bàn tay của Sơn Thạch lướt qua từng ngóc ngách, chạm tới từng điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến cho Trường Sơn sướng điên lên được.

Khi cả hai đã xong việc và về phòng nghỉ, Sơn Thạch bỗng nhiên nghĩ tới lúc hai người mới gặp nhau. Gã đã từng nghĩ rằng tại sao gã và Trường Sơn lại có thể yêu nhau được chứ đừng nói đến tần suất làm tình vô cùng dày đặc của cả hai người
.
.
.
.
Sơn Thạch, vị trưởng khoa tim mạch của bệnh viện tư nổi tiếng bậc nhất. Kinh nghiệm làm nghề cũng vô cùng nhiều, bất kỳ bệnh nhân nào tới bệnh viện này cũng muốn đổ một đống tiền với mong muốn được đích thân gã cầm dao phẫu thuật cho người nhà của mình.

Bất kì ai nghe danh gã mà chưa từng gặp tận mặt thì sẽ nghĩ gã là một lão già hói đầu bụng bự gì gì đó nhưng những vị bác sĩ già khác. Nhưng phải đến khi gặp tận mắt thị bọn họ mới nhận ra rằng họ đã sai lầm. Sơn Thạch mang một vẻ ngoài điển trai của những người đàn ông trưởng thành đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống của mình. Với vẻ đẹp phong trần lịch lãm khiến cho nhiều người gục ngã vì gã. Nhưng cũng phải nói rằng gã là một người khá nhàm chán, chẳng bù cho cái vẻ ngoài vô cùng đẹp trai sáng sủa của gã. Gã nhàm chán tới mức mấy cô y tá trong khoa của gã cho dù có yêu trai đẹp đến mấy cũng chả đủ khiến cho cho mấy người đó bắt chuyện với gã. Hoặc do gã quá bận rộn để có thời gian đi lo cho những chuyện ngoài lề (Đấy là do gã nói thế).

Và rất nhiên Sơn Thạch nổi tiếng khó tính

8h50'

Khi 'tất cả' những thực tập sinh khác đã có mặt để chuẩn bị nghe hướng dẫn của gã. Nhưng trừ một người, Lê Trường Sơn. Một thực tập sinh có kết quả xếp hạng thuộc loại xuất sắc của trường y. Sơn Thạch khó chịu nhướng mày nhìn cậu trai trẻ vừa mới hớt hả chạy vào phòng.

" Cậu có biết..."

" Xin..xin lỗi thưa thầy, tại sáng nay em bị trễ xe bus nên có đi muộn "

Chẳng hề để gã nói hết câu, Trường Sơn đã vội vàng ngắt lời của gã. Hành động này khiến cho Sơn Thạch cảm thấy cậu thực tập sinh mới này vô cùng không có một chút phép tắc nào. Nó khiến cho một người vừa khó tính vừa quan trọng việc trên dưới như Sơn Thạch lấy làm khó chịu.

Nhưng gã cũng nhanh chóng bình tĩnh hạ cơn giận của mình xuống để tiếp tục thực hiện cái công việc mà gã đã vô tình nhận lời của lão giám đốc bệnh viện.

" Được rồi, vào đi "

Sơn Thạch nghiêm túc hướng dẫn đám thực tập sinh đi từng ngóc ngách của bệnh viện rồi giới thiệu từng chỗ một. Gã cũng phân tích từng cấu trúc nhỏ nhất cho đến cách quản lý của từng bộ phận.

Gã kín đáo để ý đến từng thực tập sinh một. Nhưng người khiến gã chú ý nhất lại là Trường Sơn, gã thấy Trường Sơn không hề ghi chép hay chú ý tập trung mỗi khi gã nói đến một vấn đề gì đó mà giường như chỉ chú ý đến những điều khác.

" Các cô cậu còn có câu hỏi nào khác không ? " Gã đưa mắt nhìn đám thực tập sinh. Nhưng cuối cùng thì đám thực tập sinh ấy cũng chả có một câu hỏi gì nữa Sơn Thạch chú ý đến Trường Sơn vẫn đang chăm chú nhìn đống lọ thí nghiệm mà thở dài.

Tóm lại thì ấn tượng gặp nhau lần đầu tiên của cả hai người đều không tốt lắm.

Cả hai như chỉ là những kẻ qua đường chẳng hề liên quan đến nhau

Trong những ngày tiếp theo thì Trường Sơn chính xác là một còn ác mộng của Sơn Thạch. Bởi vì sao ư ? Bởi cậu ta cậu ta nói quá nhiều. Không cần bàn cãi về việc anh là một kẻ thông minh, luôn có những câu hỏi cũng hóc búa không kém, Nhưng đó là nếu nó chỉ dừng lại ở ranh giới học tập mà thôi. Còn đây ngoài những câu hỏi liên quan tới công việc nghiên cứu thì cậu ta còn hỏi cả những câu hỏi ngoài luồng với những câu hỏi khá ba chấm. Và quan trọng nhất, những câu hỏi đó chỉ nhằm vào mỗi vị trưởng khoa khó tính bậc nhất cái bệnh viện này.

" Chúng ta có thể thử tạo 'cầu nối' bằng cách ghép động mạch hoặc tĩnh mạch để cải thiện lưu lượng máu đến cơ tim. "

Trường Sơn trên tay vừa mân mê tờ điện tâm đồ trong tay vừa nói, anh chả hề để ý đến khuôn mặt đang dần trở nên khó chịu của vị trưởng khoa đáng kính

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Bệnh nhân đó không hề đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra. Chúng ta không thể mạo hiểm được "

Sơn Thạch đã kiềm chế hết mức để bản thân không mất kiểm soát mà đuổi cổ tên nhóc láo nháo này ra khỏi phòng làm việc của gã.Trường Sơn có quá nhiều năng lượng và quá tự do không có một chút phép tắc nào cả. Gã thở dài day day hai bên huyệt thái dương, gã cần nói chuyện với lão giám đốc bệnh viện ngay lập tức. Gã không thể chịu nổi được nữa rồi

" Thưa ngài, tôi muốn chuyển cậu Lê Trường Sơn này xuống dưới sự giám sát của người khác được không ? "

" Tôi có thể xin lý do được không ? " Vị giám đốc già khó hiểu nhìn gã. Ông đã nhìn qua hồ sơ của cậu trai trẻ tên Lê Trường Sơn rồi. Tốt nghiệp đại học y chuyên ngành tim mạch loại xuất sắc, kỹ năng cũng không tồi hơn nữa lại vô cùng hoạt ngôn. Tại sao một người như thế có thể khiến cho trưởng khoa tim mạch cảm thấy khó chịu tới mức muốn chuyển người hướng dẫn cơ chứ

" Cậu ta quá mức kiêu ngạo, luôn tin rằng mình đúng. Rõ ràng là nguyên tắc làm việc của cậu ta và tôi là trái ngược nhau nên tôi nghĩ mình không phù hợp lắm với việc này "

"Nghe có vẻ giống cậu mà nhỉ ? " Ông cố hết sức để ngăn không cho bản thân cười. Sơn Thạch đã từng là sinh viên của ông, nên ông còn lạ gì cái tính cách của cậu ta nữa

" Thôi nào, Trường Sơn từng tốt nghiệp nghiệp đại học y chuyên ngành tim mạch loại xuất sắc đấy, hơn nữa hồ sơ của cậu ấy cũng cực kỳ xuất sắc. Theo như tôi thấy thì cậu nhóc đó hoàn toàn phù hợp với cậu ấy chứ "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết. Cậu vẫn sẽ là người hướng dẫn của Trường Sơn "

Gã bước ra khỏi văn phòng nhưng với vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ cả. Nét mặt của gã tràn ngập vẻ cam chịu. Thôi thì cố gắng vậy, dù sao thì cũng chỉ là một thực tập sinh kiêu ngạo thôi mà chứ năng lực của cậu ta cũng tốt mà. Sơn Thạch tự an ủi mình, cùng lắm thì chỉ hướng dẫn cậu ta thêm một khoảng thời gian ngắn thôi mà ( Có lẽ là thế ).

" Bác sĩ Sơn Thạch " Trường Sơn chạy dọc hành lang cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được vị trưởng khoa hướng dẫn cho mình. Cậu nở nụ cười tươi tắn rồi chạy về phía gã

" Có chuyện gì sao ? " Sơn Thạch khó hiểu nhìn cậu như đang mong chờ một câu trả lời thích đáng cho việc này. Dù sao thì quy tắc của bệnh viện cũng cấm chạy trong hành lang

" Dạ, đó là về bệnh án của bệnh nhân này. Tôi đã theo dõi quá trình điều trị và sức khỏe hiện tại của bệnh nhân và phát hiện ra một số điều mới về căn bệnh của bệnh nhân..."

Gã nhìn cậu nói liến thoắng không ngừng nghỉ nhưng bản thân gã cũng đã nhận ra điều đó. Những điều mà cậu nói hoàn toàn chính xác.

Sau một khoảng thời gian dài theo dõi, gã chợt nhận ra Trường Sơn đúng là rất xuất sắc. Nếu như bỏ qua thái độ của cậu ta thì đúng là như vậy. Trường Sơn luôn tận tâm với công việc của mình, và hơn hết ý chí học hỏi của cậu ta cũng vô cùng cao. Trong suốt khoảng thời gian đó thì Trường Sơn luôn là người theo gã sát sao nhất và luôn đặt ra những câu hỏi để nâng cao bản thân mình.

Cuối cùng thì từng chút quan điểm của Sơn Thạch với Trường Sơn thay đổi khá nhiều

Nhưng mà đã có một vấn đề khá lớn xảy ra.

Gã dường như chú ý đến Trường Sơn nhiều hơn. Gã bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất, gã thích giọng nói và nụ cười của cậu nhiều hơn. Gã chú ý đến cách mà đôi mắt của cậu như sáng bừng lên khi thấy căn bệnh của một bệnh nhân đã thuyên giảm. Gã chú ý đến mái tóc được nhuộm một nửa màu trắng đầy kỳ lạ luôn được cắt tỉa gọn gàng. Gã chú ý đến đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt kiểm tra bệnh án của từng bệnh nhân.

Đây là lần đầu tiên mà gã chú ý đến một ai đó tới mức đó. Ngồi trong phòng làm việc của bản thân, gã ngẩn ngơ cầm tờ bệnh án trên tay nhưng tâm hồn lại chẳng chú ý tới nó mức nào. Thay vào đó gã lại nhớ tới bóng hình quen thuộc.

Sơn Thạch đưa tay lên sờ ngực trái của chính mình rồi tự hỏi

Đây là cảm giác gì vậy nhỉ ?

Gã năm nay đã ngoài 40 tuổi, cái độ tuổi đã trải qua hầu hết những biến số của của cuộc đời để khiến gã từ một chàng trai đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ của bản thân để trở thành một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc như bây giờ.

Gã không biết bản thân nên sử dụng từ thích hay yêu với Trường Sơn nữa.

Khi Trường Sơn mỉm cười với gã, em thật xinh đẹp và rạng rỡ tựa như một đóa hoa nở rộ giữa trời xuân vậy.

Nhưng khi gã ở bên cạnh cậu, gã chợt nhận ra bản thân thật không phù hợp. Trường Sơn vẫn còn đang ở độ tuổi xuân sắc, rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Còn gã thì đã trải qua hết cái gọi là tuổi trẻ. Vậy nên Sơn Thạch đành lòng ém lại thứ cảm xúc đang dần nhen nhóm lớn dần trong tim gã. Gã vẫn như một người thầy, hướng dẫn cậu từng chút một.
Hoặc đó ít nhất là những gì gã nghĩ.

Dạo gần đây bệnh viện đang thực hiện một số thay đổi mới thế nên cả công việc của gã và Trường Sơn tăng lên rất nhiều. Nên tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên rất nhiều.

Cốc....cốc....

Sơn Thạch nhẹ nhàng gõ cửa, rồi được một lúc tiếng cửa mở vang lên vọng khắp cả một dãy hành lang khiến cho gã choẹt nhăn mặt

'Cái cửa này cần phải sửa'

Gã thầm nghĩ

" Ồ, Trường Sơn ? Tôi không nghĩ cậu là người trực ca đêm nay đấy " Gã tỏ vẻ bất ngờ rồi lách người đi vào trong căm phòng

" Đó là trách nhiệm của tôi mà " Cậu cười tinh nghịch đóng cửa rồi mới bước vào trong.

Ánh mắt cậu dừng lại ở trên người của gã.
Nói sao nhỉ ? Lần đầu tiên gặp Sơn Thạch cậu đã rất ấn tượng với người này. Gã sở hữu một vẻ ngoài trưởng thành đầy chất lãng tử. Làn da trắng bóc và cả chiếc răng nanh nhỏ xinh mỗi khi gã nhếch miệng nữa. Nhưng mái tóc lại được cắt ngắn sát da đầu và nhuộm một màu trắng bóc. Rõ ràng chả hợp với môi trường bệnh viện một chút nào cả, một lát sau đó cậu mới nhớ tớ quả đầu nhuộm cũng không kém của mình nên đành bỏ qua.

Cậu còn chú ý tới cả những ngón tay thon dài cử động mỗi khi gã chỉ tới đâu nữa cơ.

Hầy, nghe nó biến thái thật sự

Trường Sơn lắc lắc đầu để loại bỏ mớ suy nghĩ bỗng nhiên từ đâu chui ra trong đầu mình. Bỗng cậu chú ý tới ánh mắt đầy ý vị mà trưởng khoa đáng kính dành cho mình. Cậu chợt nghĩ ra một điều gì đó khá thú vị.

" Trưởng khoa này, anh biết gì không ? " Cậu cười cười đi đến gần Sơn Thạch rồi ngước lên nhìn gã

" Hm ? " Sơn Thạch bất ngờ khi Trường Sơn cười cười rồi đến gần gã. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ tới cái gì không biết. Nhưng trực giác của gã cho gã biết, điều này sẽ không hề ổn chút nào.

" Tôi nghĩ có lẽ anh đang bị bệnh "

Lời nói của Trường Sơn khiến cho gã có chút bất ngờ. Gã thì bị bệnh gì cơ chứ ? Nhưng khi gã giật mình vì bị một thứ gì gì đó chạm vào nơi đũng quần gã thì gã mới nhận ra.

" Chỗ này này trưởng khoa, chỗ này của anh tôi thấy có chút sưng lên nè "

Cậu vừa nói vừa cười híp mắt, bàn tay thon dài cũng tinh nghịch ấn mạnh hơn vào đũng quần của gã. Hành động của Trường Sơn khiến cho Sơn Thạch cũng chẳng phải biết hành động như nào.

Gã thở dốc đầy khó khăn, cố kìm nén lại bản tính sâu thẳm trong người gã. Nhưng có vẻ cái người tên Trường Sơn này không có biểu hiện gì là muốn tha cho gã.

" Hay để tôi chữa giúp anh nha, tôi có cách này hay lắm đó Trưởng Khoa "

Cậu đẩy gã ngồi lên ghế rồi từ tốn quỳ xuống. Cậu cười tinh nghịch liếm môi, bàn tay từ từ cởi cởi thắt lưng, tiếp đó là khóa quần của gã. Khóa quần của gã nhanh chóng bị kéo xuống, để lộ ra thứ đã dần căng cứng sau lớp quần lót.

Trời ạ, Sơn Thạch nghĩ gã sẽ sớm phát điên lên mất nhưng mà thôi kệ đi của trời cho mà. Nhưng của trời cho thế này không chơi thì hơi phí









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top