Chương 2
Lê Trường Sơn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải sống dựa vào một kẻ khác như thế này. Ngày trước, anh có thể dựa vào hai chân của mình đi làm việc. Bây giờ, anh như một đứa trẻ vô dụng, ngay cả tắm rửa, thay quần áo cũng phải có người giúp. Đến cả đi đứng cũng phải phụ thuộc vào cái xe lăn lẫn thằng hầu
Anh ghét điều đó.
Anh ghét sự bất lực của mình.
Và anh ghét luôn cả Nguyễn Cao Sơn Thạch—kẻ luôn làm cho anh cảm giác nếu thiếu hắn, anh sẽ không thể làm được gì.
-----
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thạch bưng đồ ăn vào. Mùi thức ăn thoảng qua, nhưng Lê Trường Sơn không động đũa.
“Hôm nay người ta nhập trái vải về, ăn rất ngon…”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng xoảng vang lên. Cả dĩa vải bị hất xuống đất, lăn lóc khắp sàn.
“Cút đi.”
Sơn Thạch không nói gì. Hắn chỉ im lặng quỳ xuống, nhặt từng trái vải lên. Hắn làm rất cẩn thận, như sợ làm dơ chúng.
Lê Trường Sơn không thấy, nhưng anh nghe rõ từng tiếng động nhỏ vang lên trên nền gạch lạnh.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng anh không muốn để lộ.
Đột nhiên bàn tay Thạch chạm vào tay anh. Không phải để đỡ dậy hay để xin lỗi, mà là để nhẹ nhàng lau tay cho anh bằng chiếc khăn ấm.
Anh siết chặt tay, giật ra.
“Tao kêu mày cút đi. Không nghe hả?”
Thạch khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình—một con người vừa kiêu ngạo vừa yếu đuối đến đáng thương.
Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu, đáp nhẹ:
“Tôi nghe rồi.”
Lê Trường Sơn ngồi yên trên xe lăn, lòng trống rỗng.
Sơn Thạch nói là rời đi, nhưng thật ra hắn chỉ lặng lẽ đứng ở góc phòng, quan sát Lê Trường Sơn.
Người đàn ông kiêu ngạo kia đang chật vật đẩy xe lăn từng cú đẩy đều không vững vàng, tiến không được, lùi cũng không xong. Chưa đầy một phút sau, bánh xe mắc kẹt vào thanh đẩy, không thể nhích thêm nữa.
Lê Trường Sơn nghiến răng, tay mò mẫm xung quanh, cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng bóng tối trước mắt hắn chỉ càng làm hắn thêm phát điên.
Sơn Thạch thở dài, cuối cùng cũng bước đến.
Hắn cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể đang căng cứng vì giận dữ kia, nhấc bổng lên một cách dễ dàng.
Mẹ kiếp! Tao kêu mày cút ra ngoài rồi mà! Thả tao ra!"
Lê Trường Sơn hoảng hốt, hai tay vung loạn xạ, đấm vào đầu, vào mặt Thạch. Nhưng Thạch vẫn giữ chặt hắn, không nói một lời, chỉ lẳng lặng bế hắn đến giường.
Đặt anh xuống, anh liền muốn vùng dậy, nhưng Thạch đã nhanh hơn, một tay giữ vai, một tay bắt đầu cởi áo hắn ra.
"Đụ má?!! Tao không cần! Cút ra!"
Lê Trường Sơn giãy giụa, nhưng anh bây giờ chẳng còn sức bao nhiêu. Không có đôi mắt, không có chân lành lặn, anh chẳng khác nào một con hổ bị bẻ nanh, chỉ có thể rống lên để che giấu sự bất lực của mình.
Nhưng Thạch không quan tâm.
Hắn làm công việc của mình một cách chậm rãi và cẩn thận, như thể những cú đánh và những lời chửi rủa của Lê Trường Sơn chẳng hề tồn tại.
Khi chiếc áo cuối cùng được thay ra, Sơn Thạch mới nhẹ giọng nói:
"Cậu cứ đanh tôi sao cũng được. Nhưng tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của mình."
Hắn cúi người nhặt chiếc áo bẩn lên, quay lưng rời đi.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Trên giường, Lê Trường Sơn siết chặt chăn, hơi thở nặn nề.
Sơn Thạch mang chiếc áo vừa thay ra bước ra khỏi phòng, vô tình chạm mặt một người.
"A là ngươi à"
Giọng nói ấm áp như gió xuân, mang theo một chút dịu dàng dễ chịu vang lên.
Sơn Thạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Nghị — cậu ba của Lê gia, người duy nhất trong gia tộc này đối xử tốt với hắn.
"Đang giúp anh trai ta thay đồ à?"
Lê Nghị nở nụ cười nhẹ.
Sơn Thạch mỉm cười đáp:
"Vâng."
Lê Nghị đưa tay chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua vết bầm nhàn nhạt chưa kịp tan.
— "Anh trai ta lại đánh ngươi rồi." Gã thở dài, giọng nói mang theo chút thương tiếc. "Thuốc ta đưa lần trước còn không?"
Sơn Thạch ngại ngùng xoa đầu, cười cười:
"Tất nhiên là còn rồi thiếu gia."
"Tốt."
Sơn Thạch cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Sau lưng hắn, nụ cười của Lê Nghị dần tắt. Gã đứng yên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hướng cửa phòng của Lê Trường Sơn.
Một lát sau, gã nghiêng đầu, thấp giọng nói với người hầu đứng bên cạnh cái gì đó. Sau đó tên người hầu cúi đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lê Nghị vẫn đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang, nụ cười trên môi gã trở nên nguy hiểm đến dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top