Chương 1

Lê Trường Sơn tỉnh lại trong bệnh viện với đôi mắt bị băng kín. Đau đớn là một chuyện nhưng cái cảm giác bất lực khi cả thế giới xung quanh chìm vào bóng tối mới thật sự khiến hắn bứt rứt. Người sẽ định là người kế thừa sản nghiệp nước hoa của gia tộc họ Lê, là người vốn nổi danh với khứu giác tinh tường, giờ đây lại trở thành kẻ mù lòa.

Cha anh đến thăm một lần rồi giao hết việc chăm sóc cho một người hầu mới được tuyển.

“Cậu Lê, tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Từ giờ sẽ nhận trách nhiệm phục vụ cậu.”

Giọng người này thanh âm rõ ràng, không có vẻ nịnh nọt hay sợ sệt như những kẻ làm công khác. Lê Trường Sơn bật cười giễu cợt:

“Tao mù chứ chưa điếc. Không cần báo cáo.”

Mặc kệ anh có gay gắt cỡ nào, Thạch vẫn thản nhiên nhận lệnh không một câu dư thừa.

Những ngày đầu, Lê Trường Sơn khó chịu ra mặt. Anh ghét bị giúp đỡ, ghét cảm giác yếu đuối này. Anh cố tự làm mọi thứ, nhưng lần nào cũng thất bại. Cái chân gãy làm anh phải ngồi xe lăn, đôi mắt mù khiến mọi thứ trở thành một mảng đen vô tận. Rốt cuộc, anh cũng đành chấp nhận sự hiện diện của Thạch.

“Nước hoa hôm nay là gì?” Anh hỏi trong khi Thạch giúp anh thay quần áo.

“Bergamot, hoắc hương, thêm chút hổ phách.”

Lê Trường Sơn khựng lại. Anh không ngờ tên người hầu này lại có thể nhận biết được từng tầng hương một cách chính xác như thế.

“Mày học về nước hoa?”

“Không, tôi chỉ nhớ mùi tốt thôi.”

Anh mím môi. Nhớ mùi tốt à? Chưa chắc đâu. Anh không tin một người hầu như Thạch có thể phân biệt rõ như vậy.

Một hôm, anh bảo Thạch bày ra trước mặt anh ba chai nước hoa khác nhau. Anh ngửi từng chai rồi ra lệnh:

“Nói tên từng chai, nếu sai một cái thì mày sẽ bị phạt.”

Thạch không chần chừ mà đọc từng tên một, không sai lấy một lần.

Lê Trường Sơn ngả lưng ra ghế, khẽ cười.

“Không tệ. Lại đây”

Thạch nghe lời anh, hắn lồm cồm bước tới liền bị Lê Trường Sơn nắm tóc ép cái mũi hắn ịn lên cổ áo mình

"Còn mùi này thì sao?"

Thạch rì rầm nói "Tôi không biết..."

Chátt ___ Lê Trường Sơn dùng tay tát vào mặt của hắn. "Ngoan lắm, đây là phần thưởng cho ngày hôm nay của mày. Chó ngu"

Sau hôm đó, anh bắt đầu tính tình quái gở của mình, mọi chuyện bất bình anh luôn lôi đầu hắn ra để đánh.
Lê Trường Sơn nói đây là phần thưởng dành cho hắn nên hắn không có quyền từ chối.

"Thằng Thạch đâu! Ra đây tao biểu!"

Thạch vừa nghe thấy liền nhanh chóng bước vào phòng. Hắn biết điều gì sắp xảy ra nhưng không thể không nghe theo.

"Có tôi...”

Chưa kịp nói thêm câu nào, một đường roi đã quất xuống vai hắn. Cơn đau rát lan khắp da thịt, nhưng Thạch chỉ cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu.

"Mày câm à? Không biết xin lỗi sao?"

"... Xin lỗi cậu."

“Xin lỗi cái gì?"

Thạch không biết Lê Trường Sơn tức giận điều gì. Có lẽ là do đêm qua anh tiếp khách bên ngoài không vừa ý, có lẽ là do anh cảm thấy mình yếu đuối, hay có lẽ đơn giản chỉ vì anh cần một cái gì đó để phát tiết.

“Tôi sai vì không làm cậu hài lòng.”

"Coi như mày biết điều. Quay lưng lại đây”

Roi lại vung xuống, lần này mạnh hơn lần trước.

Nhưng Thạch không bao giờ phản kháng. Hắn chỉ im lặng chịu đựng, từng vết lằn đỏ hằn trên lưng, từng vết bầm lan ra.

______
Warning: tuyến truyện chạy rất nhanh vì mình không có nhiều thời gian lẫn ý tưởng để đào sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top