Chương 23: Đừng lo

Cả hai vẫn chưa về, hắn không muốn về. Hình như là có chuyện muốn nói. Nhìn anh cũng được hơn năm phút rồi. Anh ngứa ngáy cả người chỉ vì ánh mắt đó.

" Chuyện gì? Sao không nói "

" ... "

" Nè, không nói thì về đi chứ, tính ngủ ở ngoài à "

" Neko, nãy bé xem mấy bài viết trên mạng đúng không? "

" Ờ...ừm đúng rồi, làm sao "

Anh chột dạ, mấy bài báo anh xem toàn về hắn. Chỉ là mấy bài báo khen hắn thôi, có cần phải căng vậy không nhỉ?

" Neko, bé đọc thì anh hong cấm mà cũng hong muốn cấm. Nhưng bé đọc thì đừng có nghĩ xấu về anh chứ "

Giọng hắn nhẹ lại trông hờn dỗi. Anh bất ngờ, đâu có nghĩ xấu đâu mà tự dưng bị nói là nghĩ xấu. Mà hắn có xấu không? Không.

" Nghĩ xấu gì má. Khùng hã, hong có nghĩ gì lun á "

" Vậy chứ sao lúc nãy bé cứ nhăn mặt quài vậy? "

Hắn nắm lấy tay anh, đầu nghiêng. Ấy, cái tai hắn lộ rồi, đuôi lại quẩy. Anh mím môi không biết nên nói sao. Chẳng lẽ nói là anh lo cho hắn, mà cũng không thể nói là anh sợ hắn đi chung với mình thì sẽ bị kéo xuống. Bình thường mạnh miệng lắm mà sao tới mấy lúc này anh không còn chữ nghĩa gì hết.

Thấy anh ấp úng mà mắt cứ né tránh, hắn siết nhẹ tay anh. Hắn biết anh có tâm tình gì đó nhưng lại không nói cho hắn nghe. Thương anh là thật nên hắn muốn anh chia sẻ với mình.

---

Về đến nhà cũng đã khuya. Anh định tắm xong rồi ngủ nhưng bị hắn cản không cho tắm. Nhất quyết kéo anh lên giường. Cũng đang buồn ngủ nhưng hắn lại không cho anh ngủ.

" Gì vậy con mẹ này? "

" Bé, nói đi anh muốn nghe bé nói "

" Thạch ơi mới đi hát lần đầu mà đã lên cơn rồi hã. Nói gì hã con mẹ này, điên khùng, bỏ ra coi "

Thấy anh không nghiêm túc, hắn xoay cả người anh đặt trên đùi mình. Miệng còn đang la mắng mà cả cơ thể bị nhấc lên rồi ngồi trong lòng người ta. Anh đơ người * Ủa? *

" Bé à, anh biết bé đang nghĩ gì đó mà. Bé nói anh nghe đi, anh muốn nghe "

Lồng ngực anh phập phồng, chững lại một nhịp. Hàng mi hơi rung, đôi môi mím. Tay hắn đặt trên vai anh như truyền năng lượng. Cuối cùng anh vẫn nói ra, nếu hắn đã muốn nghe thì việc giữ phải tự mình ôm mọi chuyện.

"Tui nghĩ là sau này tui với Ti hong nên đi chung nữa "

Hắn nghe mà tim thắt lại. Sao vậy? Bé mèo hết thích hắn rồi hả?

" Tui thấy Ti có tương lai, Ti nên đi theo con đường nghệ thuật của Ti. Ti hát hay, múa giỏi, mặt đẹp nữa. Nói chung sau này nếu tui đi với Ti thì không tốt cho Ti. Mới hôm nay thôi nè, chỉ là đi ăn sáng mà đã hong hay rồi. Tới sau này Ti muốn đi lên mà tui lại kéo Ti xuống thì sao. Dù sao tui...tui cũng quý Ti lắm... "

Anh nói ra rồi, lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Bàn tay to lớn của hắn từ câu đầu tiên đã quân lấy eo anh. Đuôi hắn im lìm cạnh chân anh, tai hắn cụp.

Thấy người kia không phản ứng gì anh cũng im đi. Nhưng tay hắn vô thức lầng mò vào trong áo. Bóp lấy eo anh.

" ST, khoan đã. Nè sao vậy hả "

Anh quay đầu ra sau, người nghiêng về một bên. Nhìn hắn cúi mặt, tay anh nâng lên. Tay hắn buông nhẹ ra. Đôi mắt cố kiềm không khóc nhưng nó đã hoe đỏ. Anh không hiểu, hoảng hốt nắm lấy mặt hắn.

" Ủa nè tui nói gì đâu mà khóc "

"..."

" Ti sao khóc "

" Tui nói sai gì hã "

Cả người hắn đổ lên người anh. Khó khăn quay cả người để đối diện với hắn. Giờ thì vai anh thấy ướt rồi. Tay vừa vuốt lưng miệng vừa dỗ vừa hỏi. Anh nhớ mình đâu có nói gì sai lắm đâu. Thấy nếu có sai thì hắn đâu nên khóc. Bình thường sẽ là không để anh đi xa thôi sao giờ khóc. Đáng ra hắn nên nói gì đó níu kéo lại chứ sao lain khóc. Không hiểu nổi!

" Được rồi tui xin lỗi mà "

" Bé... "

" Nghe "

" Đừng bỏ Ti mà.. "

Rồi hắn đưa tay anh đặt lên mặt hắn. Da hắn trắng lắm, tay anh trong màn đêm mà còn nổi lên. Hơi ấy bao bọc cả tay anh.

" Trường Sơn...em đừng bỏ anh được không..? "

Giọng hắn rung, mắt hắn long lanh nước, đuôi hắn bám lấy chân anh, tay hắn vẫn cụp còn nghiêng đầu nương vào tay anh. Cảm giác tội lỗi dâng lên * Lại nữa rồiii, sao quài dzậy. Mày tòn làm người ta khóc thôi Neko ơi *

" Được rồi, nín đi. Không có bỏ đâu, yên tâm "

" Dạ...bé "

" Đi ngủ thôi "

Anh đã định đi ngủ được rồi nhưng hắn thì chưa. Vẫn ngồi đó, tay hai người đan vào nhau. Hắn kéo anh lại gần, nắm lấy eo anh. Môi bé mèo trước mắt, không muốn kiềm. Hắn chớp lấy môi anh. Đang thấy có lỗi mà giờ anh muốn đánh người rồi. Ngửa đầu ra sau thì bị người kia giữ lấy gáy. Tay chống trước ngực muốn đẩy ra nhưng không đọ sức được.

Lưỡi hắn cuồng mạnh, càn quét bên trong khoang miệng bé mèo. Hơi thở hai người hoà vào làm một, thanh âm nhớp nhác trong bầu không khí tĩnh mịt đêm khuya. Không phải một mà anh không cản được những cái hôn tìm vị ngọt của hắn. Chỉ biết nhắm mắt và cố thở. Áo bị xốc lên tận ngực. Hạt nhỏ bị nắn đến sưng rồi, cơ thể anh bị bàn tay to lớn ấy đụng chạm. Cơ thể anh nhạy chạm trước những cái chạm đó, có né tránh cũng không thành.

" Ưm.. "

" Haa.. "

Vừa được thả ra anh đã thở bằng miệng để lấy oxi vào phổi.

———————————

End
.
.
.
.

P/s: Người tàn ác nhưng không sống thảnh thơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top