Chương 17: Tự Chui Vào Miệng Sói
Anh đi lại gần hắn, mắt nhìn không lệch đi chút nào. Hắn chỉ cười nhẹ, dường như nhận ra người phía sau. Anh rón rén nhẹ chân bước từng bước đến phía bàn. Nhìn sơ qua màn hình laptop. Anh không hiểu, toàn là chữ tiếng Anh, anh học tiếng anh cũng giỏi nhưng nhiều quá thì cũng không dịch được.
" Làm gì vậy, không ngủ "
" Anh làm chút việc thoii à, bé ngủ trước dii "
" Ò nhanh đi "
Thôi thì cũng hỏi xong rồi. Còn đang định quay đi lên lầu đã có một lực kéo anh lại. Bé mèo giờ ngồi gọn trên điều của gã sói nham hiểm.
" Gì vậy, bỏ ra coi "
" Nè, đi ngủ nữa. Hai đứa nó không thấy kiếm bây giờ buông ra "
Cho dù anh vùng như nào thì cơ người cũng đã bị điều chỉnh theo ý người kia. Hắn chỉ cười nhẹ, tay đặt lên eo, tay khoá tay anh.
" Suỵt, Neko la quài hai đứa mới dậy đó "
" Ngoan nè, anh phạt bé đó "
" Phạt? Khùng hã "
" Cả ngày nay cho anh ăn bơ hơi nhiều đấy nhé "
" Làm sao, muốn chơi tao hã. Thách đó, nên nhớ ở nhà còn người "
Anh không nhịn gì mà còn thách thức lại. Hắn không vui nữa, trong đầu cũng phải chục câu * Sao bé xưng tao? * * Có nên bỏ việc không * * Bé thách có nên.. * * Bé có giận không nhở * * Nhưng kêu mày xưng tao thì nên bị phạt thôi * Mặc kệ cứ chọc bé mèo đã.
" Rõ là bé quan tâm anh đó nha "
" Quan tâm gì mà quan tâm "
" Anh biết màa, bé thương anh nên mới xuống tận đây nèe. Phải hong? "
Hắn nghiêng đầu cười, anh ngại đến cúi mặt. Mặt nóng lên, tai ửng, má phớt. * Nhìn coi bé mèo của tui có yêu hong này *
" Là-làm gì có.. khùng "
" Chả nhẽ có ai bắt bé xuống hửm "
" Bé tự nguyện mà...Neko? "
Với tư thế mặt đối mặt, anh còn ngồi lên người hắn. Anh ngại không dám nhìn thẳng. Tuy miệng vẫn chối vẫn mắng nhưng đã không vùng vằn nữa. Hắn hài lòng với thái độ này, thả tay ra. Nhẹ nhàng cúi người dựa lên anh. Sững lại với hành động này. Đoán chừng hắn hôm nay có lẽ cả ngày cũng mệt. Thôi miệng thì la mắng vậy chứ tay đã vuốt dọc lưng như an ủi. Hắn thoải mái nhắm mắt chìm trong lòng bé mèo.
Khoan đã, tiếng laptop đóng. Anh cảm thấy sai sai * Ủa tưởng làm gì đó tiếp chứ, sao đóng máy rồi? * Không để anh thắc mắc nhiều, tay hắn thuần thuộc luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng. Tấm lưng trần nuột, anh nhột mà ưỡn người. Miệng vô tình theo thói quen bật lên tiếng khe khẽ.
" Ah.. Thạch "
Chết thật, anh đúng là tự nguyện mà. * Mẹ nó ngu rồi Nekooo *
" Hửm, bé đừng quấy để anh làm việc nhé "
" Anh vừa đóng máy mà "
Theo thói quen mỗi lần bị hắn chạm đến mức này, cơ thể anh mềm nhũn. Kể cả giọng nói của anh, đó là sự quyến rũ mơ màng mà anh không hề hay biết. Đương nhiên hắn mê, mê đến nổi có thể đè bé mèo trên giường mỗi ngày.
Từ khi nào áo đã bị vuốt ra, anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn. Môi cứ mấp máy gì đó mà không nói thành lời. Từng sự di chuyển của đôi tay đó làm anh hoàn toàn mất cảnh giác. Dù sao cũng không phải lần đầu mà.
" Ừm, làm việc quan trọng, không cần máy "
" Ưm.. mẹ- "
Hắn chặn lời nói tiếp của anh. Hắn biết nhà không chỉ có hai người như thường ngày muốn làm gì làm. Nhưng thật sự không nhịn được nữa. Đã hơn mười mấy tiếng chưa đụng được bé mèo đến tận bây giờ không để cơ hội vụt mất.
" Suỵt, bé nhỏ tiếng, ngoan "
Hình như anh hoàn toàn bị thao túng rồi. Không chút nào là chống cự hay phản kháng. Cả người điều mặc cho người kia muốn sao cũng được. Bao nhiêu dấu vết của hắn chăm chỉ để lại cũng điều được anh cho qua. Tay cũng không tự chủ mà ôm lấy cổ của hắn.
Cảm nhận được có gì đó nhô lên chạm vào đùi mình. Cũng là lúc anh nhận ra quần áo không còn trên người anh nữa. Không còn gì cả!
Rồi anh lại chẳng biết là đâu ra ý chí hay suy nghĩ quái đảng gì đó mà đã mò đến thứ kia. Chạm nhẹ rồi lại chạm vào. Như muốn cứu rỗi nó, hắn nhịn không được mà cắm anh một cái.
" A, Thạch..đau "
Hắn không thèm đáp, một tay giữ eo anh, một tay tự giải thoát cho mình. Anh liếc mắt nhìn xuống * Má ơi cái này nó bự hơn phải hong dzậy trờii * Anh nuốt ực một tiếng, mắt nhắm, môi mím. Trong mắt hắn, anh cứ như bé mèo đang cam chịu. Cười nhẹ rồi lại hôn nhẹ rồi lại ghì nhẹ anh lại.
" Thạch... "
" Dạ bé "
" Mình-mình đừng làm ở đây... Mẹ mà thấy giống hồi sáng thì hong hay đâu "
Giọng em mềm xèo như tan chảy trong tim hắn. Không cưỡng được, hắn không quan tâm nỗi chịu đó nữa. Chiếm lấy hủ mật ấy như chấn an lại mang sự đã kiềm nén mà mạnh bạo hút hết mật ngọt. Anh thở không thông với cái nụ hôn tưởng nhẹ nhưng lại dài như này. Quá lâu để có thể hôn điêu luyện như hắn. Tay phải đánh đối phương mới chịu buông bỏ hủ mật. Còn đang định nói thì vai bị cắn, eo bị siết, cả người lại nhích vào chút. Mông lại bị bóp đến nhão còn nhỉnh lên.
" Khoan đã. Đừng, đừng làm ở đây mà... "
Mặc cho bé mèo có nhủ bên tai thì gã sói này vẫn sẽ không cho em thoát. Nhỡ đâu vừa thả ra em đã cong mông đặt lưng lên giường ôm hai cô công chúa rồi sao. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra. Huống hồ gì trong tình trạng áo quần người không người chẳng gọn này.
" Không sao, ngoan. Mẹ ngủ rồi "
———————————
End
.
.
.
.
P/s: Liệu chương sau???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top