Chương 15: Bố Thạch
Đáng lẽ chủ nhật thì hai cô công chúa của anh mới qua, nhưng nay trường cho nghỉ nên mới có cảnh anh ngồi hỏi cậy hỏi mở mẹ mình về những lời mà con cún nào đó đã nói sáng nay.
Còn hai cô công chúa thì đã được Sơn Thạch dẫn dắt vào phim hoạt hình trên tivi ngoài phòng khách. Cả ba ríu rít trò đủ thứ chuyện.
" Rồi rồi sao nữa mẹ "
" Thì nó nói dị thôi mày đòi gì nữa cái thằng này "
Tạm gọi là sáng nay Sơn Thạch rất chi là lễ phép và bình tĩnh chứ không như anh chút nào. Tự thấy bản thân mới thật sự là người ở nhờ chứ không phải con cún kia.
Mẹ anh chỉ vài câu giải thích đơn giản mà đã thân quen với hắn rồi. Kể cả hai cô công chúa yêu dấu, yêu ơi là yêu của anh cũng nhanh chóng quen với Sơn Thạch hơn cả. Dù là trong lòng có chút không cam nhưng anh vẫn phải công nhận hắn rất hợp với trẻ con hay người lớn. Hắn nhẹ nhàng, đùa giỡn không ngại ngùng với trẻ em, đặc biệt là rất biết dỗ em dỗ cháu. Hắn lễ phép và ngoan với người lớn, rất ra dáng đàn ông trưởng thành, bình tĩnh trong mọi tình huống lại ôn nhu và đảm việc nhà.
Thôi thì anh thua rồi, có thể anh cũng như hắn đi nhưng anh thật tệ trong việc nhà và cả việc hướng ngoại với người lạ như hắn. Nhìn anh vậy chứ nếu không phải người có quen biết hay tiếp xúc nhiều điều nhận xét anh là người trầm tính. Cũng không hẳn là sai, anh hướng nội thật nhưng miệng mồm cũng rất biết bay biết múa. Do đó mà mới có thể trở thành người có sức ảnh hưởng như vậy.
Dù sao ngoại hình của anh cũng đâu phải dạng ưa nhìn qua loa. Nó đẹp thật, đẹp như cái tên Neko, đẹp như tính cách, đẹp như mèo. Không lẫn đi đâu được. Lỡ có mà thả anh giữa chục người chỉ cần một cái thoáng qua cũng nhận ra.
Thêm vào đó là cái giọng trầm đến mức những người mới nghe lần đầu, vài ba câu thôi đã xua xua " âm trì "
---
Anh cùng mẹ đem ra hai dĩa trái cây đặt lên bàn. Audi Cati thấy liền chạy về chỗ ba với bà nội.
" Ba ơi Cati muốn ăn nho "
" Audi cũng muốn ăn nho nữa "
" Rồi rồi nho nhiều mà hai đứa ăn đi "
" Bà nội ơi ăn táo nè "
" Ba ba aa "
Nhìn cảnh ba con đút nhau ăn mấy trái nho mà trong lòng Sơn Thạch như nở hoa. Nhất là nụ cười của bé mèo Trường Sơn. Lòng hắn phải xao xuyến mãi vì nụ cười ấy mất. Có điều phải kiềm lại, nếu không chắc giờ hắn đã phi đến ôm eo rồi hôn lên đôi môi mọng đỏ của bé mèo.
Nghĩ đến mà nuốt ực một cái. Dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng đó. Khoé miệng cong rên ngọt tên hắn. Cái eo in dấu tai, ngực nổi dấu hôn. Đêm qua, hắn nhớ.
" Bố Thạch ơi, bố ăn nho nè "
" Aaa đi bố "
" Aaa "
" Bố Thạch?! "
" Haha, chú Thạch cho gọi chưa mà đã gọi rồi hã Audi Cati "
Anh sững sờ với hai chữ " Bố Thạch " của hai cô con gái vừa ngọt miệng đưa tay đút anh trái nho " Ba ơi " Nghe có quái không chứ. Anh nhìn muốn nổ mắt với con người đang hưởng thụ kia.
Hắn cảm thấy bé mèo đang xù lông mà cũng vội vàng đưa tay ngắt trái nho rồi bảo Audi đi đút ba Sơn ăn, Cati đút bà thêm một miếng xoài.
Anh nghĩ muốn nổ não. Lý nào Audi với Cati lại gọi con cún kia bằng " Bố Thạch " Còn vừa đút anh vừa gọi " Ba Sơn " Ôi anh tức thôi rồi. Muốn mắng nhưng không lẽ lại la hai đứa nhỏ. Mà cũng không thể chửi cái con mẹ lớn đầu kia được. Bất thế anh không thèm đếm xỉa tới con mẹ đó nữa.
Hắn thấy anh không liếc nhìn đến. Liền đưa mắt nhờ sự cầu cứu từ phụ huynh. Chưa được một ngày mà đã được mẹ vợ bảo kê rồi.
" Sơn, ngày mai em tính đi mấy giờ "
" Mai anh phải đi sớm từ sáng rồi có gì nhắn anh về đón cho "
" Không cần, mai không đi "
" Ơ- "
" Cati mai con đi học đúng hong "
" Dạ, mai con với chị hai đi học ròi "
" Òi, mẹ có đem đồ của tụi nhỏ hong á "
" Có, tối cho ngủ lại mai sáng đi học luôn "
Anh nhất không nhìn lấy người đối diện đang lưng thẳng tay cầm điện thoại nhắn gì đó mà điện thoại ting ting anh cũng không đọc.
Mẹ anh nhìn mà la anh vì tội ăn hiếp con trai nhà lành. Bị mẹ la vì con mẹ đó anh càng tức thêm. Cộng thêm việc con mình nó cứ quấn lấy hắn rồi lại vòng vòng qua anh. Cứ " bố bố ba ba " Anh lại vừa thấy vui vừa thấy tức. Vui vì hai cô công chúa nhìn trông yêu thương lắm. Tức vì sao lại gọi con mẹ kia là bố?
---
" Hai đứa, lại đây ba hỏi "
" Dạ "
" Sao gọi chú Thạch là bố? "
" Dạ, nãy tụi con coi phim doraemon á cái có quảng cáo. Bạn trong tivi kêu ba của bản là bố "
" Xong Cati mới nói với bố Thạch là con cũng muốn kêu bố "
" Bố Thạch mới bảo tụi con muốn gọi bố cứ gọi ạ "
" Chỉ vậy thôi? "
Anh dường như không tin vào tai mình. Một cáu chuyện anh không ngờ có thể thành hình thành hài được. Mẹ anh lại ngồi cười rõ chọc anh. Còn trò qua đáp lại với hắn, còn kéo Audi với Cati qua nữa. * Má, chắc đuổi con mẹ này đi cho hả dạ quáaaa *
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top