Web đỏ, app cam


Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Neko, sau những lịch trình đi diễn ở Hà Nội dày đặc thì nay mới có ngày được nằm ườn ở nhà như mèo lười như vậy làm Neko thấy rất thoải mái. Từ ngày tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai thì Neko Lê được mọi người yêu quý nhiều hơn, được tặng quà, được chạy ads, được fans làm cho nhiều thứ mà Neko Lê chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được những điều đó. Và quan trọng là sau chương trình, Neko Lê còn lãi thêm được một người bạn trai vibe con cún nữa, mọi thứ đến với Neko Lê mấy tháng nay như là một giấc mơ làm cậu không thể tin được, nhiều ngày rảnh rỗi thế này làm cậu suy nghĩ về bản thân, về hành trình làm nghề của mình và tự cảm thấy mình may mắn, luôn tự nhủ rằng mình phải học tập nhiều hơn và nỗ lực hơn để xứng đáng với tình cảm của fans, với những gì mà vũ trụ mang lại cho cậu.

Vì là ngày nghỉ nên Neko Lê thường ngồi trên sofa lướt các trang mạng xã hội để lưu những hình ảnh mọi người chụp ở show, lưu art mọi người vẽ rồi gửi lại vào broadcast cho các bạn ngồi lại ngắm. Vẫn đang lướt rất bình thường thì bỗng Neko Lê dừng lại ở một threads với nội dung là "Trên sàn đỏ, bạn có biết fandom nào có nhiều tác phẩm tiếng Việt nhất không?

Một là Genshin Impact với 629 tác phẩm (trên tổng 194,311 tác phẩm)

Hai là Jujutsu Kaisen với 529 tác phẩm (trên tổng 81,828 tác phẩm)

và ba, là Anh trai vượt ngàn chông gai với 489 tác phẩm trên tổng 501 tác phẩm." 

Neko Lê nghĩ là web dành cho fans đăng tải các ảnh họ vẽ lên cho mọi người xem vì thấy chương trình được xếp hạng cùng với các bộ anime và game khác cơ mà. Mèo ta tự hào với Gai con quá nên hí hửng khoe "Thấy dữ hong. Cảm ơn mấy bạn artist nha"

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ là như vậy thôi thì Neko Lê vẫn tiếp tục lướt threads, nhưng mà sau một hồi thì cậu thấy có gì đó sai sai, có vài chiếc acc của Gai con hiện lên newfeeds threads với nội dung "Đại đế cảm ơn kìa, artist vô nhận đi" rồi phía dưới lại đủ thứ bình luận "Thôi xin không dám nhận", "Dừng lại ở cảm ơn được rồi nha anh".

"Ơ, hóa ra là mình hiểu lầm hả ta, sàn đỏ là gì ta, để nhắn lên hỏi mọi người thử xem" vừa lẩm bẩm một mình, vừa bật màn hình messenger để nhắn lại với mọi người. Neko Lê cũng biết quê chứ nhưng mà không biết thì mình cũng phải hỏi cho bằng được. Thế là nhắn liên tiếp vào broadcast

"Ủa cái này k phải xếp hạng fanart hả"

"Quê nhẹ"

"Sàn đỏ là gì ?"

"Youtube"

"Sendo"

Neko Lê cứ hỏi fans nhưng mà ai mà trả lời cậu được, nói trắng ra là không ai dám trả lời Neko hết. Vì khá là quê và bực mình nên cậu quyết định sẽ đi tìm cho bằng được sàn đỏ mà mọi người đề cập là gì, dù gì hôm nay cũng không có gì làm, biết thêm một cái thì cũng là điều hay ho mà. Nghĩ là làm, Neko Lê liền lập một acc khác trên threads để thám thính tình hình. Thật ra là sau ba mươi phút dùng acc chính để mò thì không tìm thấy kết quả gì hết nên mới lập một cái tài khoản phụ như vậy thôi.

Sau vài phút tìm bằng tài khoản phụ thì Neko Lê cũng đã biết sàn đỏ là gì, và cậu còn biết thêm app cam là gì nữa.

"À ra là để mọi người viết truyện, nghe hay quá ta, hay đọc thử một cái đi" và Neko Lê chắc chắn sẽ không tin rằng đọc thử đó sẽ làm Neko Lê hoang mang với chính mình ra sao. Nhấp vào một đường link có sẵn trên threads để dẫn tới "sàn đỏ" mà cậu tò mò.

Câu truyện đó viết về cậu và ST Sơn Thạch - bạn trai vibe con cún của cậu đó, để xem mọi người viết gì về mình và con mẹ ST nào.

"À hai người yêu nhau, hmmm cũng đúng đấy. Haha miêu tả giống ST dữ vậy trời, con mẹ ST lúc ghen nè, haha hay thiệt á. Ủa khoan, cái gì, "ST xốc Neko Lê lên giường"" và từ đó Neko Lê tập trung đọc nốt phần còn lại.

Sau khi đọc xong thì hai tai Neko ửng hồng lên vì vừa đọc cậu vừa liên tưởng đến những hành động trong câu truyện mà fans viết. Không phải là Neko và ST chưa từng làm chuyện đó, tần suất thì không thường xuyên vì hai đứa cứ đi diễn suốt nhưng mà mỗi lần làm thì ST như con người khác vậy, cũng khá giống với những gì mà fans viết, đó mới chính là lí do mà Neko Lê ngượng ngùng. Phần ngượng ngùng nữa là vì dạo gần đây cả hai không có làm gì hết, Neko và ST dù bước sang đầu ba rồi nhưng những vấn đề sinh lý này cũng gọi là khá cao nên đọc đến mấy cái này Neko cứ có những ý đồ đen tối, cả cơ thể cứ nóng ran lên. Nhưng mà sẽ rất bình thường nếu như lúc đó nhà cậu không có tiếng mở cửa vang lên, đó là ST về.

Tại sao là ST về mà không phải là ST đến, vì có con cún nào đó sau mấy ngày diễn xa của con mèo nhớ hơi quá nên đã dọn sang nhà mèo ở đến khi con mèo có lịch trình ở Úc luôn.

Vừa vào tới nhà thì liền lên tiếng "Bé ơi, anh về rồi nè, nhớ bé quá đi cho anh ôm cái nào" rồi sà đến chỗ Neko ngồi. Con mèo vừa nghe thấy tiếng giật mình mà tắt máy tính ngay lập tức như mấy đứa nhỏ làm gì sai sợ người lớn phát hiện rồi phạt vậy đó.

"Ủa...ủa sao về sớm vậy?" Neko ấp a ấp úng hỏi lại ST Sơn Thạch.

Thấy mèo nhỏ cụp đuôi, hai tai ửng đỏ lại còn ấp a ấp úng thì ST tỏ vẻ nghi ngờ, mèo nhỏ giấu mình cái gì đây. ST là một người có tính chiếm hữu cực kì, cực kì cao nhưng khi quen Neko thì cái tính đó cũng được kiềm lại rồi nên bây giờ ST vẫn bình tĩnh mà hỏi lại

"Em giấu anh cái gì hả?" ghé sát mặt mình vào mặt Neko Lê rồi hỏi một câu làm ai ở gần đó cũng phải dựng tóc gáy chứ không riêng gì Neko vừa đọc cái truyện kia xong.

"Đ...đâu có, khùng quá à, đang làm việc thôi. Ủa nè, muốn ôm hả?" Neko Lê rất giỏi trong việc đánh trống, nhất là đánh trống lảng, nhưng mà cái đáng trống lảng này làm ST không thể không chú ý được. Khi Neko dang tay ra với cái đôi mắt mèo cùng hai má vẫn còn phiếm hồng, ST cũng sà vào lòng mà không còn chút suy tư gì cả, trong đầu còn có chút suy nghĩ đen tối nữa, cũng đã cả tuần hơn rồi mà.

"Nhớ bé quá à" vừa nói vừa siết chặt Neko Lê như muốn dung hòa người này vào mình dù cả hai mới gặp nhau lúc sáng thôi.

"Thôi đi mẹ ơi, sến quá à, ăn gì chưa, tui đi làm cho ăn" Neko cười nhẹ, dù miệng thì chửi vậy thôi chứ trong lòng ấm áp vô cùng.

"Bé làm món gì cũng được mà, bé cũng được" buông mèo nhỏ ra thì con cún liền đội lên mình lốt con sói, nhìn Neko như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cậu thấy được vẻ mặt đó liền né tránh, không phải vì không thích mà bây giờ không phải thời điểm thích hợp và trong đầu Neko vẫn còn câu truyện ban nãy nên liền đánh vào vai con cún một cái

"Đi ra tui đi làm đồ ăn"

ST cũng hiểu ý mà né ra một chỗ khác cho Neko đi nấu ăn, mình thì ngồi ở đó mở điện thoại lên mà lướt. Bỗng dưng có tin nhắn truyền đến điện thoại của Neko, là BB Trần nhắn hẹn nhau đi ăn

"Bé ơi, BB nhắn hẹn bé đi ăn nè, bé đi không ?" cầm điện thoại em lên rồi nói vọng vào bếp

"Anh nhắn BB là bận rồi" Con mèo nhỏ loay hoay trong bếp nghe ST gọi thì cũng nhanh chóng trả lời lại, bận nấu đồ ăn cho người thương rồi đây nè

"Bận nấu đồ ăn cho người thương hả?" ST cười cưng chiều, như đọc được suy nghĩ của Neko Lê mà hỏi lại nhưng mà không nhận được hồi âm nào từ Neko cả thì ST cũng biết là con mèo đang ngượng chín mặt rồi đó.

Vừa trả lời BB xong thì ST thoát ra định xóa tab messenger cho Neko và rồi vô tình nhìn thấy "sàn đỏ" đang mở, cũng vì tò mò nên ST đã ấn vào và đọc. Nhưng mà không như Neko, ST ấn vào thì đã vào ngay đoạn làm Neko ngượng ngùng đó. Sau khi đọc xong thì ST bỏ điện thoại xuống và đi xuống bếp, thấy Neko đang đứng nấu đồ ăn thì lại ôm ngang eo mèo, tham lam hít hết những mùi thơm trên cổ em.

Neko đang nấu ăn mà thấy nhột nhột liền quay sang mắng "Gì vậy con mẹ này, đợi xíu sắp xong rồi"

"Em sắp xong còn anh thì không xong rồi. Phát hiện có con mèo đọc truyện 18+ của tụi mình mà giấu anh nè" vừa nói vừa liếm nhẹ cổ em làm mèo rùng mình

"Cái gì, mấy bạn viết, tui không liên quan gì hết" miệng thì mạnh vậy thôi chứ tim thì sắp nhảy ra ngoài rồi, Neko mờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Và đúng như những gì Neko đoán, ST xoay người Neko lại, nhắm đến môi mà trao một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của con sói luồn lách trong khoan miệng của con mèo như lấy hết mật ngọt đến khi con mèo khó thở mới chịu buông ra.

"Đang nấu đồ ăn mà" gương mặt của một người vừa mới được hôn còn ửng hồng, đôi mắt thì long lanh nước đã đạt đến giới hạn của ST, không nói không rằng liền tắt bếp và xốc Neko về phòng.

----------

Những gì còn lại thì chắc mọi người cũng đã rõ, câu chuyện đến đây xin được phép kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top