xiv. Máu
Trường Sơn đứng giữa phòng, quan sát những mảnh vỡ. Tăng Phúc đã được dìu đi từ lâu, trong phòng chỉ còn gia nhân đang dọn dẹp. Cậu biết mình nên ra ngoài để họ làm việc. Nhưng không hiểu sao xà yêu vẫn cứ cố chấp đứng ở đây, quan sát.
Cậu cảm thấy mình như một mảnh ghép méo mó bị nhét vào một bức tranh vốn dĩ đã hài hòa. Những ánh mắt dè chừng, những lời thì thầm lén lút vang lên. Trường Sơn không cần nghe cũng biết họ đang bàn tán về mình.
Họ sợ cậu.
Xà yêu biết mình hành sự cũng chẳng giấu diếm gì, từ việc làm đám người làm trong nhà ngất xỉu đến chuyện để thầy thuốc thấy được tay mình và bụng Thạch đầy máu, rồi hôm nay lại làm Tăng Phúc hoảng loạn. Chắc họ cũng coi cậu là một thứ không đáng được sinh ra nhỉ?
Nhưng miễn người cậu quan tâm không nghĩ thế về mình là được - Trường Sơn lơ đãng nghĩ. Cậu còn phải hỗ trợ anh tìm được nguyên nhân Lê Sơn chết đây này.
Xà yêu suy nghĩ về lá thư mình vừa thấy, và tất cả những manh mối mình có được. Cậu có một suy đoán, nhưng vẫn chưa hiểu liệu chuyện này liên quan gì đến cái chết của cậu chủ nhà họ Lê.
Có thể 13 năm trước, Lê Sơn và Tăng Phúc từng bị bắt cóc vì một lý do nào đó liên quan đến tộc yêu tinh. Để phục hồi một đại yêu quyền lực nào đó chăng? Hai người có vẻ là hai "bình chứa" thích hợp nhất để đại yêu đó nhập vào. Nghi lễ mang lại tác dụng phụ vô cùng đau đớn cho cả hai. Tăng Phúc mất sạch ký ức, mãi mãi kẹt lại ở năm 7 tuổi, còn Lê Sơn thì ốm đau triền miên.
Trường Sơn chớp chớp mắt. Cậu muốn nói những suy đoán của mình với Sơn Thạch, nhưng lại thôi. Thạch vốn đã không thích cậu. Nếu cậu nói ra những điều này, dù "đại yêu" đó không phải cậu, nhưng liệu anh có tin là vậy không?
Không phải cậu cố tình giấu, chỉ là chưa đến lúc mà thôi - Trường Sơn tự nhủ.
Còn cái dòng họ Phạm gì kia nữa, không hiểu sao cậu thấy rất quen...
- Thưa cậu, đã xong rồi ạ.
Giọng gia nhân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường Sơn, làm cậu giật mình. Xà yêu gật đầu, phất tay ra hiệu cho họ lui đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm vẫn đang cuộn trào.
—
Đêm đến, gió mùa đông lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa. Nhưng bên trong tẩm phòng, ánh đèn mờ nhạt và lửa lò sưởi khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Thạch bước vào phòng, tay cẩn thận bưng bát thuốc nóng nghi ngút khói. Hơi thuốc bốc lên, mang theo mùi thảo dược đắng ngắt, lặng lẽ hòa vào không khí. Anh bước đến gần giường, nơi Trường Sơn đang nằm uể oải tựa lưng vào gối, ánh mắt lóe lên chút tò mò khi nhìn bát thuốc.
- Lại thuốc nữa à? – Trường Sơn nhướn mày, giọng điệu kéo dài đầy vẻ mè nheo, đôi môi khẽ cong lên đầy trêu chọc – Ta đã nói rồi, đừng nghĩ chỉ một bát thuốc là có thể giết được ta.
Thạch thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhưng không đáp lời. Anh ngồi xuống mép giường, đưa bát thuốc ra trước mặt cậu.
- Uống đi – Giọng anh trầm, lạnh lùng, nhưng bàn tay cầm bát lại run nhẹ một cách khó nhận ra.
Trường Sơn cười nhạt, đưa mắt nhìn Thạch. Nhưng khi cậu vô tình thấy vết băng bó trên tay anh, nụ cười trên môi chợt tắt.
- Tay ngươi sao thế? Bị thương à? Ngươi vụng về đến mức sắc thuốc cũng tự làm mình bị thương sao?
Thạch hơi giật mình, nhanh chóng thu tay về, ánh mắt lảng đi nơi khác:
- Không sao cả. Uống thuốc đi kẻo nguội!
Câu trả lời lấp lửng khiến Trường Sơn nhíu mày. Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay anh, nơi vết thương được băng lại cẩn thận nhưng vẫn có vài đốm máu thấm qua lớp vải. Mím môi, Trường Sơn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cầm lấy bát thuốc từ tay Thạch.
Bát thuốc nóng tỏa hơi nghi ngút, tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo. Trường Sơn nhấp môi, nếm thử.
Thạch ngồi đó, lặng lẽ nhìn Trường Sơn uống từng ngụm, lòng lạnh dần. Anh tự nhủ điều mình làm là đúng, rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu chủ thật sự, để hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm, như một vết nứt nhỏ dần lan rộng trên tảng đá băng vốn kiên cố.
Bát thuốc đã thấy đáy.
Trường Sơn đặt bát thuốc xuống bàn, chép miệng khi cơn đắng ngắt vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi. Cậu nheo mắt nhìn Thạch, định buông vài lời chế giễu thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng la hét ầm ĩ.
- Có chuyện gì vậy? – Trường Sơn nghiêng đầu, nhưng trước khi Thạch kịp đáp, ánh đuốc rực sáng đã hắt bóng lên cửa sổ.
- Yêu quái ở đây! Mau bắt nó lại!
Đó là một nhóm người ồn ào, hỗn loạn. Người cầm đuốc, người cầm giáo, có người còn cầm cả cung tên. Già trẻ trai gái có hết, nhưng đa phần là thanh niên vạm vỡ.
Làm sao một đám người tạm nham như vậy lại vào được đến phủ nhà họ Lê? Trừ khi... có người ở trong ngấm ngầm đồng thuận cho họ vào. Mắt Trường Sơn tối lại, trong đầu hiện lên gương mặt hoảng loạn của lão quản gia già, mợ cả Thiên Di, cùng đại phu sắc thuốc. Là ai? Hay là tất cả bọn chúng?
- Con rắn yêu nghiệt kia!! – Người đứng đầu là một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thấy cậu liền nhổ toẹt một ngụm nước miếng xuống đất – Dám hại chết cậu chủ nhà chúng ta, rồi cải trang thành cậu! Hôm nay chính là ngày ngươi phải đền tội!
Trường Sơn hít sâu, nụ cười lạnh lùng vẽ trên môi:
- Trời ạ, bọn tuồng chèo nào đây...
Phẩy tay một cái, nhóm người đang nháo nhào bỗng ngã rạp xuống sàn. Trường Sơn lơ đãng che tay lên miệng, ngáp một cái:
- Tuồng không vui, gia không thưởng!
- Yêu nghiệt khoan đắc ý! Hãy hiện hình!! – Một lão thầy pháp già bước ra từ nhóm thợ săn, bắt đầu niệm chú.
Tiếng tụng kinh vọng lên trong không khí như từng nhát búa đập mạnh vào thân thể Trường Sơn. Làn da mịn màng của cậu bắt đầu xuất hiện những vảy rắn lấp lánh, đôi đồng tử chậm rãi dựng đứng.
Thấy xà yêu hiện nguyên hình, đám đông bắt đầu nhốn nháo. Họ hăng máu hẳn lên, tiếng hò reo khắp nơi. Tiếng đuốc cháy phừng phừng hòa lẫn cùng tiếng kim loại chém vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn giữa sân phủ. Trường Sơn đứng giữa vòng vây thợ săn, thân hình nhỏ nhắn nổi bật bởi đôi mắt xanh lơ dựng đứng, ánh lên sự nguy hiểm.
Mỗi đòn tấn công của Trường Sơn là một đường lượn nhanh như chớp, móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp vũ khí của kẻ địch. Nhưng số lượng quá đông, và mỗi lần một người ngã xuống, lại có thêm ba người khác thay thế lao vào.
Nhóm thợ săn không ngừng dồn ép. Lớp vảy rắn trên người Trường Sơn bắt đầu nứt toác dưới lưỡi kiếm bén. Một lưỡi kiếm bén lạnh cắm vào vai cậu. Cơn đau nhói khiến Trường Sơn lảo đảo, nhưng không có thời gian để ngừng lại.
Cánh tay trái của Trường Sơn đã rách một đường sâu từ trước, giờ máu chảy càng nhiều hơn. Một mũi tên khác sượt qua vai cậu, để lại một vệt đỏ chói mắt vương lên nền tuyết trắng. Trường Sơn cắn răng, nhưng bước chân bắt đầu chậm lại, hơi thở trở nên nặng nề.
Đột nhiên, một mũi tên từ phía sau bắn lạc về phía Thạch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh chỉ kịp hơi ngả người sang bên để né. Nhưng trước khi mũi tên chạm vào anh, Trường Sơn đã lao đến chắn trước mặt.
- Cẩn thận!
Trường Sơn hất mũi tên văng ra. Cánh tay cậu rách một đường sâu, máu đỏ rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cậu hất cằm về phía anh:
- Không giúp được ta thì cũng đừng cản đường!
Thạch nhìn chằm chằm người trước mặt. Dù bị thương, Trường Sơn vẫn đẹp như vậy. Ánh lửa từ những ngọn đuốc phía sau hắt lên khuôn mặt cậu, làm đôi mắt xanh lơ càng trở nên sáng rực. Yêu dị. Dũng cảm. Kiêu ngạo. Xinh đẹp đến vô cùng.
Dù khi bị bao vây trong tâm bão, hay hiện tại, đôi mắt xanh ấy vẫn luôn nhìn về phía anh.
Cảm giác lạnh buốt từ con dao xuyên qua lớp áo như muốn đóng băng trái tim Thạch. Trong một khoảnh khắc, anh không biết mình nên cảm thấy gì. Căm ghét? Tội lỗi? Hay... sự thương tiếc cho sinh vật trước mặt?
Anh nhớ lại những ngày gần đây, nhớ lại khi Trường Sơn nằm trong vòng tay mình, đôi mắt vừa kiêu ngạo vừa mong manh nhìn anh như tìm kiếm chút ấm áp. Nhớ lúc cậu tặng hoa lê cho anh hôm đi dạo chợ. Nhớ cảnh cậu vuốt ve mèo đen. Nhớ cả giọng nói lẫn thái độ trêu đùa, những lời khiêu khích đầy xảo quyệt. Nhưng tất cả những ký ức ấy chỉ khiến Thạch càng thêm rối bời.
Anh nhắm mắt một lúc, hít sâu, như muốn đẩy lùi mọi cảm xúc trỗi dậy trong lòng. Đây không phải là lúc để mềm yếu. Xà yêu nguy hiểm, và sự tồn tại của cậu ta là mối đe dọa không chỉ với anh, mà còn với cả linh hồn của cậu chủ. Đây là vì cậu chủ, vì trách nhiệm của một người hộ vệ.
Đúng vậy. Anh đã thấy cậu chủ rồi kia mà. Anh đã thấy linh hồn đó. Và cả đại sư cũng đã xác nhân cậu chủ Lê Sơn vẫn ở đây, trong thân xác này. Chỉ cần xà yêu biến mất, cậu chủ của anh sẽ trở về.
- Chỉ cần dùng Trảm Xà giết xà yêu, linh hồn người bị hại sẽ quay lại - Giọng nói của lão thầy pháp văng vẳng trong đầu anh - Đây là cách duy nhất.
Đây là cách duy nhất. Thạch lẩm bẩm như để tự nhủ với bản thân. Nhưng tại sao trái tim anh lại nặng trĩu đến vậy?
Thạch cắn chặt răng. Tay anh run lên một chút, nhưng rồi lại nắm chặt con dao hơn. Quyết tâm của anh được rèn giũa từ trách nhiệm, từ lòng trung thành với cậu chủ suốt 13 năm qua, nhưng lần này, nó cũng pha lẫn một chút đau xót mà anh không muốn thừa nhận.
- Cậu chủ... xin lỗi...
Con dao cổ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối, rồi đâm mạnh vào phần eo của Trường Sơn. Xung quanh, tiếng la hét và ánh đuốc như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại âm thanh ngắn ngủi của lưỡi dao đâm xuyên qua thịt.
Đôi mắt Trường Sơn mở lớn, ánh sáng xanh trong mắt như đông cứng lại. Cậu không kịp thốt ra lời nào, chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo tràn qua cơ thể, rồi ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang cay đắng.
Người duy nhất cậu từng nghĩ có thể bảo vệ mình, giờ đây lại chính là người đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của cậu.
Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt Thạch, cậu đã hiểu. Anh không hận cậu. Anh chỉ là... không thể yêu cậu như cách anh yêu Lê Sơn thôi. Không thể yêu cậu như một "con người"
Ghen tị thật đấy. Đã chết rồi mà vẫn có thể được yêu thương như vậy.
Thạch rút con dao ra, máu ấm trào ra từ vết thương, thấm đỏ cả bàn tay anh. Mặt anh tái nhợt như thể chính anh mới là người bị đâm. Anh cố nhắc nhở bản thân rằng mình làm điều này vì Lê Sơn, vì trách nhiệm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Trường Sơn, anh không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trào dâng như dòng máu đỏ tươi đang lan rộng trên nền tuyết.
Máu đỏ sẫm chảy dọc theo lớp vảy rắn của cả Trường Sơn lẫn con dao, từng giọt lăn xuống tuyết. Xà yêu loạng choạng lùi lại, bàn tay đưa lên, chạm vào vết thương. Lợi dụng lúc đó, đám đông phía sau nhào lên, đẩy mạnh cậu quỳ rạp xuống đất. Gò má mịn màng bị ép chặt vào nền đất lạnh lẽo, những hạt sỏi sắc nhọn cứa vào da, để lại những vệt đỏ rướm máu. Mắt Trường Sơn hoa lên. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Tiếng thét, tiếng niệm chú, tiếng bước chân dồn dập... tất cả như hòa thành một âm thanh hỗn loạn, đặc quánh trong tai cậu.
Đặc như màn đêm của một mùa đông tới sớm. Đặc như bát thuốc ấm được đưa vào mỗi tối. Đặc như không khi trong hang động mà quả trứng được sinh ra.
Cậu nằm đó, khuôn mặt áp sát mặt đất lạnh băng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào vũng máu đang từ từ loang rộng dưới thân mình.
Nếu như ta chết đi rồi, không biết có ai sẽ yêu thương ta như vậy không...
Mãi đến khi nếm được vị mặn chát trên đầu lưỡi, cậu mới biết rằng mình đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top