xii. Đừng sợ

Trường Sơn cố gắng mở mắt, nhưng lông mi cậu vướng vào một chiếc khăn dày, ngăn không cho ánh sáng lọt qua. Miệng thì bị nhét một mẩu vải cũ kỹ. Mùi ẩm mốc và hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nôn mửa. Hai tay bị trói chặt ra sau lưng, dây thừng thô ráp cứa vào da thịt, khiến cổ tay rát buốt. Xung quanh cậu là tiếng la ó, tiếng tụng kinh hỗn loạn. Từng tiếng như búa giáng vào tai, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Mới cùng người hoan ái, giờ lại lạc vào cơn ác mộng kỳ lạ này. Thú thật là cậu cũng chưa quen lắm.

- Ngươi có chắc chắn về hai đứa nhóc này không? 7 tuổi cả chứ?

- Dạ bẩm, cả hai đều phù hợp với đặc điểm nhận dạng của-

Trường Sơn không nghe rõ những từ cuối cùng, chỉ nghe được tiếng bước chân dần tiến lại. Một bàn tay thô bạo kéo mạnh tóc cậu, bắt Trường Sơn ngẩng đầu lên. Cậu lắc mạnh đầu, chiếc khăn trên mắt trượt xuống. Khi mắt cậu dần thích nghi với bóng tối, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ.

Đây là một nhà kho bỏ hoang. Cửa sổ bị bịt kín bằng những tấm ván gỗ nứt nẻ. Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua những khe hở nhỏ, chiếu lên một chiếc chum lớn nổi bật giữa phòng. Thành chum phủ đầy những lá bùa vàng đỏ. Một số lá còn mới, rực rỡ như vừa được vẽ, nhưng nhiều lá khác đã cũ mèm, ám đầy bụi và vệt máu khô.

Mùi máu nồng nặc bốc lên từ những chiếc bùa khiến Trường Sơn khịt mũi khó chịu. Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc chum và chất lỏng đen kịt bên trong, trầm hẳn xuống. Cậu biết thứ thuốc này.

- Bắt đầu đi - Giọng một người ra lệnh, lạnh lẽo và vô cảm.

Một người phía sau thúc mạnh vào lưng, khiến Trường Sơn lảo đảo bước lên. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi chiếc chum. Tim cậu đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Những năm tháng sống trong hình hài của một yêu quái dạy cậu rằng nỗi sợ chỉ làm kẻ thù thêm đắc thắng.

- Thằng nhỏ này khá lắm, không khóc lóc gào thét như đứa kia - Một giọng nói vang lên đầy giễu cợt.

Cậu bị buộc chặt vào một tấm lưới đánh cá, quấn thành nhiều vòng. Hơi lạnh từ dây lưới len qua từng lớp áo, thấm vào da thịt. Rồi, không để cậu kịp phản ứng, bọn chúng nâng cậu lên và thả thẳng vào chiếc chum.

Chất lỏng lạnh ngắt lập tức bao lấy cơ thể cậu. Trường Sơn cố nhướn người lên. Chất lỏng trong chum ngập ngụa cao đến mũi. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đóng bằng từng tế bào trong cơ thể. Nước thuốc nhanh chóng thẩm thấu, từng cơn đau xé toạc cơ thể Trường Sơn từ bên trong. Từng thớ thịt co giật dữ dội. Từng khớp xương đau nhói như có hàng ngàn chiếc kim châm vào cùng một lúc.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu, trượt dài vào nước thuốc. Trường Sơn muốn hét lên, nhưng miệng bị bịt kín. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng dây lưới trói chặt khiến từng chuyển động đều vô nghĩa. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn lên trần nhà, nơi ánh trăng yếu ớt chiếu qua khe hở. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn cảm giác đau đớn này là có thật.

Chuyển cảnh. Người cậu ướt nhượt. Trường Sơn nhìn chằm chằm vào tay mình. Tay cậu đầy máu. Một bóng dáng nhỏ bé lao vào lòng , ôm chặt lấy cậu. Là Tăng Phúc. Cơ thể nhỏ bé của em đầy vết bầm tím. Phúc nhìn cậu, mắt đỏ hoe. Máu trượt dài khắp gương mặt còn thơ dại, có giọt vương vào mắt, đỏ hoe.

- Lê Sơn ca ca...

- Lê Sơn...

- LÊ SƠN!!!

Trường Sơn giật mình, mở bừng mắt. Trước mặt cậu là căn tẩm phòng quen thuộc, ánh sáng ấm áp từ đèn dầu xua tan cảm giác áp bách trong mơ. Chóp mũi còn vương mùi máu tanh, cậu bối rối nhìn ánh mắt lo lắng của người trước mặt mình. Miệng còn chưa kịp kể cho Thạch về cảnh trong mơ, đôi mày đẹp đã nhíu lại.

Đôi mắt Thạch dần mất đi tiêu cự, gục hẳn vào vai cậu.

Trường Sơn từ từ nhìn xuống.

Bàn tay của cậu đã đâm xuyên qua bụng anh tự lúc nào, máu đỏ trào ra không ngừng, thấm đẫm lớp vải áo của Thạch. Máu đỏ thẫm nhuộm đầy tay, từng giọt rơi xuống giường.

Tại sao cậu lại tấn công Thạch? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu đang ngất?

Trường Sơn vội vàng rút tay ra, tim đập dồn dập nhưng ý thức lập tức trở lại. Cậu vội cắn mạnh đầu ngón tay mình để máu chảy ra, rồi nhanh chóng đưa tay lên, ép Sơn Thạch uống từng giọt, thở phào khi thấy vết thương trên bụng anh dần khép lại một cách thần kỳ.

Nhưng ngay khi hơi thở dần bình ổn, Sơn Thạch bỗng ho lên dữ dội, nhổ ra một ngụm máu đen. Ánh mắt Trường Sơn trầm xuống. Cậu biết rõ máu xà yêu có thể chữa lành vết thương, nhưng đồng thời, bản chất của nó không dễ dàng dung hòa với cơ thể người phàm. Dù tạm thời hồi phục, cậu không thể chắc chắn rằng Sơn Thạch sẽ không gặp biến chứng nào nghiêm trọng.

Không thể chần chừ thêm, cậu cao giọng gọi gia nhân bên ngoài:

- Người đâu! Mau mời đại phu đến!!

Cả phủ nhà họ Lê đèn đuốc sáng trưng trong đêm lạnh. Một lát sau, vị đại phu già với vẻ mặt lo lắng bước vào. Khi nhìn thấy vết thương đã lên da non trên bụng Sơn Thạch và đôi tay dính đầy máu của gia chủ, đại phu tái mặt, không dám hỏi thêm, chỉ vội vàng bắt mạch, kê đơn thuốc rồi cúi đầu xin lui. Gia nhân mang thuốc sắc vào, rụt rè đặt khay thuốc lên bàn.

Trường Sơn sai gia nhân lui ra rồi tự tay cầm bát thuốc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Thạch. Không nhiều lời, cậu ngồi xuống bên giường, múc một thìa thuốc, khẽ khàng đưa lên môi anh.

- Mở miệng ra.

Giọng cậu nhẹ nhưng đầy uy lực. Thạch, dù ý thức vẫn còn mơ màng, cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của xà yêu. Nhưng lúc này, anh không còn sức để phản kháng, chỉ lặng lẽ làm theo. Trường Sơn nhìn anh nuốt từng ngụm thuốc, trong lòng lặng lẽ thở phào, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi cơn tức giận đang cuộn trào.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thạch. Anh chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhói ở bụng đã dịu đi, thay vào đó là một sự ấm áp lạ kỳ. Trong vòng tay anh, Trường Sơn đang say giấc. Mái tóc đen mượt xõa xuống vai, làn da tái trắng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Nhận thấy cử động của người bên cạnh, Trường Sơn giật mình mở mắt. Trong khoảnh khắc, sự mừng rỡ thoáng hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng rất nhanh, ánh mắt trở lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. Trường Sơn ngước nhìn anh, cố làm ra vẻ hờ hững, đôi môi xinh đẹp cong lên:

- Ngươi tỉnh rồi à? Là ta thấy lạnh nên mới nằm đây thôi. Không phải vì lo lắng đâu!

Sơn Thạch nhìn cậu chăm chú, không nói gì. Rồi, anh bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé.

- Đừng sợ, ta đây rồi - Giọng anh trầm thấp, mang theo sự an ủi dịu dàng.

Dịu dàng đến mức cậu muốn khóc.

Xà yêu dúi mặt vào vạt áo anh. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm. Lần đầu hoan ái. Cơn ác mộng kỳ lạ. Rồi việc làm anh bị thương... Cậu vốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng cậu chẳng cần ai cả. Nhưng tại sao khi nghĩ đến việc người đàn ông trước mặt biến mất, một phần trong cậu lại vỡ vụn như thế?

Xà yêu khẽ nhắm mắt, siết chặt tay.

Cảm giác được ôm trong vòng tay ấy thật xa lạ. Cậu chưa từng tin tưởng ai, chưa từng cho phép ai đến gần, chưa từng dám mơ đến một chút ấm áp nào. Nhưng lúc này đây, giữa sự bất an và nỗi sợ mất mát, lần đầu tiên, cậu muốn thử... tiếp nhận.

Chỉ một chút thôi. Chỉ lần này thôi.

Từ khi còn là một quả trứng, cậu đã hiểu rõ: hoặc chiến đấu, hoặc chết. Không có chỗ cho sự yếu đuối, càng không có chỗ cho những ảo vọng ấm áp thế này.

Hàng trăm năm trước, có một quả trứng xà bé nhỏ bị bỏ lại trong một hang động lạnh lẽo, tối tăm ở tận cùng thế giới. Không ánh sáng, không tiếng gọi, không chút hơi ấm. Nó nằm đó, im lìm chờ đợi, không biết vì sao mình lại bị bỏ rơi, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhiều lần, những con thú lớn đi ngang, móng vuốt sắc bén suýt nghiền nát lớp vỏ mỏng manh.

Trước cả lúc chào đời, xà yêu đã hiểu, thế giới này không chào đón nó.

Rồi một ngày, quả trứng nứt ra. Một con rắn nhỏ yếu ớt, chẳng hơn gì một miếng mồi ngon trong mắt mọi kẻ mạnh hơn. Nó ăn tất cả mọi thứ để sống sót. Lá cây. Nấm độc. Xác chết. Và cả những thứ không thể gọi tên.

Không ai chỉ dẫn, không ai bảo vệ, nó tự mình vật lộn, mò mẫm cách hấp thụ linh khí từ đất trời, tự mình chữa lành vết thương và vượt qua những mùa đông lạnh giá. Mỗi lần lột xác, cơ thể đau đớn như bị xé toạc từng thớ thịt. Những lần bị tra tấn, phản bội, và đấu tranh để sinh tồn để lại trên cơ thể xà yêu nhiều dấu vết. Dù có lớp vảy ngày càng trở nên cứng cáp hoàn mỹ, khi thả lỏng hoàn toàn, trên lớp da thật của nó vẫn còn những vết sẹo sâu hoắm.

Để sống sót, nó đã học cách trở nên kiêu ngạo. Không ai bảo vệ? Không sao, nó sẽ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Không ai yêu thương? Không sao, xà yêu không cần điều đó. Luôn tự nhủ như vậy, nhưng tận sâu trong lòng xà yêu, vẫn còn một mảnh nhỏ yếu đuối thầm khao khát: một cái ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng. Một ai đó, bất kỳ ai, nói rằng sự tồn tại của nó là điều đáng quý. Rằng thế giới này có chỗ cho xà yêu bé nhỏ.

Một ai đó, ôm nó vào lòng, và bảo, đừng sợ, ta đây rồi.

Trường Sơn nằm gọn trong lòng Thạch, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh. Thình thịch, thình thịch. Sơn Thạch. Sơn Thạch. Trong "Sơn Thạch" có "Trường Sơn". Thạch thật ấm. Thạch đang ở đây, cùng cậu. Cơ thể của cậu không có nhịp tim. Nhưng cậu có thể bắt chước. Thình thịch. Thình thịch. Xà yêu lén lút mỉm cười như trẻ con ăn vụng kẹo, tay nhẹ nhàng siết chặt lấy áo anh.

Nếu là mơ, xin hãy để giấc mơ này kéo dài thêm một chút.

Ở nơi Trường Sơn không nhìn thấy, đôi mắt của Thạch ánh lên đầy đau đớn.

Trở lại tối hôm qua.

Sơn Thạch ngồi bên mép giường, tay cầm khăn, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán cậu. Vảy rắn trên người cậu đã biến mất, để lộ thân thể xinh đẹp như được điêu khắc từ thứ ngọc quý hiếm. Ánh mắt Sơn Thạch trượt qua những đường cong của người trước mặt, lòng đầy hỗn loạn. Một phần anh ghét Trường Sơn – ghét sự xảo quyệt, những lời khiêu khích trêu đùa đến nhức nhối. Nhưng một phần anh cũng ghê tởm chính mình, ghê tởm sự yếu đuối đã để bản thân bị cuốn vào trò chơi của xà yêu, phản bội lại cậu chủ của mình.

Sơn Thạch cố dằn lòng, nhưng những cảm xúc ấy cứ như vết nứt nhỏ trên mặt nước đóng băng, dần lan ra từng chút một. Ngay cả khi anh lau sạch mồ hôi trên người cậu, sự phức tạp trong lòng cũng không cách nào gột rửa được.

Khi Trường Sơn bắt đầu cục cựa, Sơn Thạch vội vàng điều chỉnh cảm xúc, ép mình trở lại vẻ ngoài bình thản. Nhưng khi đôi mắt cậu mở ra, anh khựng lại. Đôi mắt ấy... không còn là màu xanh yêu dị đặc trưng nữa, mà là một màu đen sâu thẳm, ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Mái tóc dài cũng trở về màu đen, ánh lên chút sáng mượt mà dưới ánh đèn.

- Cậu chủ... Lê Sơn? - Sơn Thạch thốt lên, giọng anh khàn khàn, như không tin vào chính mắt mình.

Lê Sơn không đáp, chỉ nhìn anh, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu kín. Giọng cậu yếu ớt, mang theo chút run rẩy:

- Lạnh quá... cần hơi ấm...

Cảm giác mừng rỡ và đau lòng trộn lẫn, tim Thạch như thắt lại. Anh siết chặt lấy vai Sơn. Quá nhiều thứ để nói. Quá nhiều điều để sẻ chia. Nhưng đôi mắt dịu dàng kia đột nhiên lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh. Đồng tử dọc đặc trưng của xà yêu xuất hiện trở lại.

Khí chất dịu dàng biến mất. Sơn Thạch chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một cơn đau nhói xé qua bụng. Nhìn xuống, bàn tay của Trường Sơn đã xuyên qua cơ thể anh. Máu đỏ trào ra, nhỏ giọt trên sàn.

Rồi anh ngất đi.

Ngất đi cũng tốt, để anh có thể sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình: cảm giác bất ngờ và mừng rỡ khi phát hiện có thể linh hồn Lê Sơn còn tồn tại trong cơ thể này, sự thù ghét chính mình khi đã phản bội cậu, và cả-

Mà thôi.

Lúc đầu Sơn Thạch còn chần chừ vì sợ ảnh hưởng đến cậu chủ, nhưng bây giờ, anh không còn lý do nào để chùn bước. Nghĩ đến lọ thuốc hàng yêu, ánh mắt anh ánh lên đầy kiên định.

Sơn Thạch. Sơn Thạch. "Sơn" trong "Lê Sơn", "Thạch" nghĩa là đá.

Cái tên anh đã nói lên tất cả. Cậu chủ cần một hòn đá lớn, đủ vững để chắn lưng, đủ trung thành để nghe lệnh cậu, thuộc về cậu, bảo vệ chỉ riêng mình cậu.

Đừng sợ, tôi đây rồi. Tôi sẽ tuân theo cái tên mình được trao, bảo vệ cậu chủ.

Bằng mọi giá, anh muốn cậu chủ của mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top