x. Người thân

Nhưng Trường Sơn và Sơn Thạch không có nhiều thời gian để dùng dằng quá lâu. Ánh nắng buổi sáng soi rọi từng góc của phủ nhà họ Lê. Hôm nay, bầu không khí căng thẳng lạ thường. Người dì của cậu chủ – bà Lê Thu Lan, chị gái của cha cậu – đã trở về nước sau nhiều năm xa cách.

Bà là một người phụ nữ trung niên, quyền quý và sắc sảo. Mái tóc búi cao gọn gàng, những nếp nhăn trên gương mặt không làm giảm đi sự tinh anh trong ánh mắt. Bộ áo dài lụa đen viền vàng ôm lấy dáng người thanh thoát, tôn lên phong thái đoan trang của một người từng làm chủ nhiều cuộc đàm phán lớn nơi đất khách quê người.

Dù không sống gần cậu chủ Lê Sơn nhiều năm, bà vẫn luôn giữ ký ức về cậu cháu trai thông minh, lịch thiệp. Những năm cậu còn nhỏ, bà luôn chọn đúng món cậu thích để gửi quà từ nước ngoài về. Cũng như Lê Sơn 13 tuổi, bà đã về nước một thời gian để truyền cho cậu nhiều bài học quý, giờ đây, khi nghe tin phủ nhà họ Lê rơi vào biến cố, cháu trai vừa cưới đã tang, chưa chôn đã tỉnh, bà quyết định trở về để tìm hiểu thực hư.

Đây là một sự kiện lớn. Tuần trước, khi nhận được tin, Thạch ngay lập tức gác bỏ mọi bối rối, hẹn gặp Trường Sơn. Vào phòng, anh lập tức bày ra danh sách những thói quen, sở thích của cậu chủ mà mình đã cẩn thận ghi lại. Bày biện mọi thứ xong, anh nhìn sang Trường Sơn – người đang ngồi tựa vào ghế với dáng vẻ lười nhác, tay vuốt ve mèo con như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

- Ngươi phải nhớ kỹ tất cả những điều này – Thạch nghiêm giọng, đặt tờ giấy lên bàn – Bà Thu Lan biết rõ từng thói quen, từng cử chỉ của cậu chủ. Nếu ngươi diễn không đạt, bà ấy sẽ nghi ngờ ngay lập tức!

Trường Sơn liếc nhìn danh sách dài dằng dặc, đôi mắt xanh lơ thoáng ánh lên vẻ chán nản.

- Cậu chủ Lê Sơn thích uống trà sen vào buổi sáng, đọc sách buổi chiều trong thư phòng... – Cậu nói, giọng đều đều – Khi cúi chào, cậu ấy luôn nghiêng đầu nhẹ sang bên phải một chút. Khi cầm đũa, ngón tay út hơi cong cong hơn bình thường... Gì chứ? Sao chi tiết vậy?? Rốt cuộc ngươi phải cuồng người kia đến mức nào mới ghi nhớ hết được nhiêu đây??

Thạch cau mày, ánh mắt sắc lạnh:

- Hiệp định của chúng ta vẫn còn. Đừng để chưa tìm được lý do cậu chủ mất, ngươi đã bị tế sống. Nhớ cho kỹ, người này không dễ bị lừa đâu!

- Ôi trời, tế sống gì chứ, đại yêu như ta mà sợ ba cái trò đó sao? – Sơn nói, giọng kéo dài đầy vẻ bông đùa – Muốn ta nghe theo thì cũng được, nhưng có một điều kiện.

Thạch khựng lại, ánh mắt nghi ngờ:

- Ngươi lại định giở trò gì?

Trường Sơn chồm người đến gần, đôi mắt sáng lên một tia tinh quái.

- Đơn giản thôi – Cậu thì thầm – Khi mọi chuyện với bà ta kết thúc, ngươi phải làm theo một yêu cầu của ta. Một lần duy nhất.

- Yêu cầu gì?

- Chưa phải lúc để nói – Trường Sơn nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý – Nhưng yên tâm, nó sẽ không làm khó ngươi đâu... nếu ngươi sẵn lòng.

Thạch mím môi, cảm giác mâu thuẫn dâng tràn trong lòng. Anh ghét việc phải nhượng bộ trước xà yêu, ghét cả cảm giác như mình đang rơi vào cái bẫy của cậu. Nhưng nếu từ chối, anh không thể bảo đảm mọi thứ sẽ suôn sẻ khi đối mặt với bà Thu Lan.

- Có liên quan đến cậu chủ không?

Lắc đầu.

- Có vi phạm nguyên tắc trong phủ không?

Lắc đầu.

- Có đi ngược lại với nguyên tắc làm người không?

Lại lắc đầu.

- Thế... có liên quan gì đến Trảm Xà không?

Một thoáng im lặng. Rồi Trường Sơn tiếp tục lắc đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Thạch cũng nhìn cậu chằm chằm. Rồi sau một thoáng, anh thở dài, gật đầu chấp nhận.

- Thành giao!

Sơn bật cười, đôi mắt xinh đẹp ánh lên như trẻ nhỏ:

- Ta luôn giữ lời. Chỉ là, ta chưa chắc ngươi sẽ làm được thôi.

---

Bà Lê Thu Lan đã ở phủ nhà họ Lê được 3 ngày. Trong suốt thời gian này, Trường Sơn đóng đạt đến mức bất ngờ. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, từng động tác của cậu đều hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ. Nếu không phải thi thoảng bắt gặp ánh mắt trêu chọc của cậu, Thạch đã tin rằng cậu chủ của mình thật sự đã trở về.

- Một chút ma thuật mà thôi – Trường Sơn nhún vai, giọng nói tràn đầy đắc ý – Nếu ngươi đưa ta con dao Trảm Xà, ta còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Đến ngày thứ tư, bà Thu Lan cuối cùng cũng tỏ vẻ an tâm. Trong bữa sáng, bà dịu dàng nói:

- Sáng mai ta sẽ rời phủ để trở về nước. Mọi chuyện ở đây có vẻ đã ổn định.

Lời bà khiến Thạch nhẹ nhõm phần nào, nhưng sự an tâm ấy chẳng kéo dài lâu. Giữa buổi sáng, mợ cả Thiên Di – người vốn lên chùa cả tháng nay – bất ngờ xuất hiện. Khác với bà Thu Lan, người thường tin vào lý trí và khoa học, mợ Thiên Di là người rất nhạy cảm với những điều liên quan đến tâm linh. Ví dụ như bây giờ, mợ bước vào nhà, đon đả chào hỏi, trên tay vẫn cầm theo sấp bùa phòng hộ.

Nỗi lo lắng lập tức dâng lên trong lòng Thạch. Anh liếc nhanh về phía Trường Sơn, định ra hiệu để cậu chuẩn bị đối phó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim anh chùng xuống.

Trường Sơn đứng im, gương mặt tái nhợt, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu xanh lơ đặc trưng khi xà yêu mất kiểm soát.

Không kịp suy nghĩ thêm, Thạch lập tức bước tới, vươn tay che lấy ánh mắt của Trường Sơn. May mà hai người phụ nữ còn đang mải chào hỏi lẫn nhau, không để ý đến động tĩnh bên này.

- Dì Thu Lan, mợ Thiên Di – Anh quay sang hai người phụ nữ kia, nhẹ nhàng giải thích – Cậu chủ gần đây đã trải qua rất nhiều biến cố nên còn hơi mệt. Con xin phép dìu cậu về phòng.

Không đợi phản ứng từ hai người phụ nữ, anh kéo Trường Sơn rời khỏi đó, đôi chân bước nhanh mà lòng đầy căng thẳng. Anh thầm cầu mong mợ cả Thiên Di, dù nhạy bén thế nào, cũng không nhận ra điều bất thường và giữ im lặng trước bà Thu Lan.

Khi vừa bước vào phòng, Trường Sơn loạng choạng ngã lên giường, đôi mắt lơ mơ như thể đang chìm trong cơn mê. Tay cậu vẫn bám lấy cổ Thạch, hơi thở phả nhẹ trên vai anh:

- Hoá ra ngươi cũng biết nói dối...

Giọng cậu nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến Thạch khựng lại. Trong áo, chai thuốc trừ yêu mà mợ Thiên Di từng đưa bỗng trở nên nóng bỏng tay. Anh vội tránh ánh mắt của cậu, giọng lạnh nhạt:

- Ta chỉ lấy đại cục làm trọng.

Trường Sơn nhoẻn miệng cười. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mí mắt bỗng nhiên trĩu nặng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp cảm nhận hơi ấm của đôi tay đang đỡ lấy mình, cùng tiếng thở dài khe khẽ của Thạch.

---

Là một đêm tuyết đen.

Xà yêu biết, mình lại mơ rồi.

Giấc mơ bắt đầu trong im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề, đến mức câki có thể nghe rõ từng nhịp tim, đập trong lồng ngực. Trước mắt cậu, tuyết đang rơi – một màu đen đục như tro bụi bị đông cứng lại.

Tuyết đen xoay tròn trong không khí, chậm rãi rơi xuống, để lại trên nền đất một lớp phủ dày đặc, lạnh lẽo và u ám. Trường Sơn đưa tay hứng lấy một bông tuyết, nhưng khi chạm vào, nó tan ra, để lại trên lòng bàn tay cậu một vệt nhầy nhụa như mực.

Mùi trong không khí cũng khác thường. Hăng hắc. Như máu và khói cháy hòa quyện. Trường Sơn nhíu mày, lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Cảnh tượng này, dẫu cậu chưa từng thấy qua nhưng không hiểu sao lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Cậu bước đi, đôi giày dẫm lên tuyết đen tạo thành những dấu chân sâu hoắm. Nhưng những dấu chân đó không tồn tại lâu – chỉ cần vài giây, lớp tuyết đen lại tràn ra, lấp đầy mọi dấu vết, như muốn xóa sạch sự hiện diện của cậu. Gió lạnh thổi qua. Trường Sơn kéo áo choàng chặt hơn, nhưng không thể xua tan được cảm giác lạnh lẽo từ bên trong. Cậu nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là bóng tối và tuyết đen.

Cho đến khi, một bóng người xuất hiện.

Lòng Trường Sơn chùng xuống. Không hiểu sao, lần này, cậu không mơ về ký ức của Lê Sơn, mà là của mình.

Khi đó, xà yêu chỉ là một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt, vô danh. Không gia đình, không nơi nương tựa, từng hơi thở của nó đều là cuộc chiến để níu giữ mạng sống. Bị săn đuổi, đói khát và kiệt sức, nó lẩn trốn trong bóng tối, từng ngày chờ đợi một phép màu mà chính nó cũng không dám tin sẽ đến.

Và rồi, phép màu ấy thực sự xuất hiện.

Người đó đến, tựa như ánh sáng duy nhất xuyên qua màn đêm mịt mù của cuộc đời nó. Gương mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, đôi bàn tay vươn ra như lời hứa hẹn về một cuộc sống mới, nơi không còn đau khổ hay sợ hãi.

- Ngươi muốn sống không?

Xà yêu không cần suy nghĩ, gật đầu như một đứa trẻ khao khát sự yêu thương. Người đưa nó về nhà, cho nó mái che, thức ăn, và sự an toàn mà nó chưa từng biết đến. Nó nhớ rõ từng khoảnh khắc được người che chắn khỏi những nguy hiểm bên ngoài, cảm giác được bảo vệ, được quan tâm, như thể nó là điều quan trọng nhất thế gian. Những đêm quây quần bên ánh đèn dầu, giọng người kể chuyện trầm bổng ru nó vào giấc ngủ, là những ký ức ấm áp đầu tiên nó có được trong đời.

- Có lẽ kể chuyện là cách duy nhất ta biết để ngươi tin rằng thế giới này không phải lúc nào cũng chỉ toàn nỗi đau - Người đó nói.

Nhưng rồi, ánh sáng ấy tắt ngấm.

Trong giấc mơ, bầu không khí thay đổi đột ngột. Hình ảnh những buổi tối dịu dàng nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc và lạnh lẽo. Xà yêu thấy mình bị trói chặt, những sợi dây siết sâu vào da thịt, đau đớn đến nghẹt thở. Người mà nó từng tin tưởng nhất đã giao nó cho những kẻ xa lạ, những ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng.

- Không uổng công cậu Phạm nuôi ngươi bấy lâu – Một giọng nói cất lên, chua chát như lưỡi dao cắt vào lòng nó.

- Hơi tốn một chút, nhưng nếu luyện được thuốc, đáng giá lắm.

- Ngươi có chắc chắn dùng cách này sẽ luyện được thuốc cho em ấy...

- Cậu cả yên tâm. Chắc chắn sẽ luyện thành!

Những lời nói ấy như từng nhát búa đập vỡ niềm tin mong manh mà nó dành cho người. Xà yêu bị ném vào một thùng thuốc độc sôi sục, thứ nước đặc quánh, bốc lên mùi máu và xác thối khiến nó ho sặc sụa. Cả cơ thể bị ăn mòn, từng thớ thịt đau đớn đến mức như sắp tan ra. Nó vùng vẫy, gào thét, nhưng không ai nghe, không ai đến. Người đâu? Hắn đâu rồi? Sao hắn lại bỏ rơi nó?

Cơn đau xé nát thân thể không khiến xà yêu gục ngã bằng sự phản bội đang thiêu đốt tâm hồn. Nhưng chính trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, một ngọn lửa khác bừng cháy.

Nó không thể chết. Không phải như thế này.

Trong thùng thuốc độc, cơ thể xà yêu dần biến đổi. Da nó hóa thành những lớp vảy rắn chắc, đôi mắt sáng lên một ánh xanh ma quái. Từng dòng máu trong cơ thể tái tạo, luân chuyển mạnh mẽ như dòng sông lũ, cuốn phăng mọi đau đớn. Từ nỗi căm phẫn và khát khao sinh tồn, xà yêu lột xác.

Khi thoát ra khỏi thùng thuốc, nó không còn là sinh vật yếu ớt ngày nào. Cái đuôi dài quẫy đạp, răng nhọn sắc bén xé toạc mọi kẻ đứng gần. Tiếng gào thét vang lên, hòa lẫn với tiếng ngã quỵ của những kẻ đã chà đạp nó.

Xà yêu đứng giữa đống đổ nát, cơ thể rực rỡ lấp lánh ánh xanh. Nó đã vượt qua ranh giới sinh tử, trở thành một đại yêu. Nhưng khi nhìn xung quanh, không còn gì sót lại – không mái nhà, không ánh đèn dầu, không giọng kể chuyện quen thuộc.

Những gì nó từng khao khát giờ đây chỉ là một giấc mộng vỡ tan. Tất cả đã bị xóa sạch.

Xà yêu cố nén tất cả sự yếu đuối vào một góc sâu thẳm trong tâm trí. Thật ra, điều nó muốn chưa bao giờ là sức mạnh hay sự bất tử. Nó chỉ muốn những đêm yên bình bên người, nghe thêm một câu chuyện nữa mà thôi.

Nhưng giờ, người đó đã biến mất – cùng với niềm tin và trái tim của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top