vii. Mèo

Ánh trăng nhạt màu chiếu sáng khung cảnh tĩnh lặng. Con mèo đen uyển chuyển phóng như bay trên những tầng mái âm dương. Đôi mắt xanh lơ phát sáng trong màn đêm, đồng tử dựng đứng.

Mèo đen dừng lại, nhìn khắp nơi để định hướng. Không xa, một thủ phủ lớn treo đèn lồng tím đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ giữa trời đông. Không chần chừ, nó lao mình về phía đó, như một mũi tên đen xé toạc màn tuyết trắng.

Trong một căn phòng phía đông của thủ phủ, cánh cửa sổ hé mở. Một cánh tay trắng muốt lười biếng vươn ra ngoài, đón lấy những bông tuyết mỏng manh đang rơi. Chủ nhân của cánh tay là một cậu trai trẻ tuổi, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt sáng sủa với cặp kính cận trông đầy vẻ thư sinh. Em nghiêng đầu nhìn tuyết, đôi má lúm ẩn hiện:

- Năm nay tuyết đến sớm quá...

Bỗng nhiên, ánh mắt em rơi vào bóng đen vừa lướt qua dưới ánh trăng. Đó là một con mèo. Mèo nhảy xuống ngồi ngay ngắn trên mép cửa sổ, dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt phát sáng trong bóng tối.

- Mèo con, lại đây nào! - Em vẫy tay, nụ cười rạng rỡ hơn khi nhìn thấy nó.

Nhưng mèo đen không thèm để ý đến lời gọi của em. Nó nhảy phóc qua cửa sổ, hiên ngang bước vào phòng, dáng vẻ như thể đây mới là lãnh địa của mình. Không buồn để ý đến cậu trai đang đứng đó, mèo bắt đầu tuần tra khắp căn phòng, đuôi ngoe nguẩy.

Cậu trai bật cười, chống cằm nhìn theo nó đầy thích thú. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Một gia nhân lớn tuổi bước vào, mang theo một chiếc khăn lông dày.

- Cậu chủ, sao lại mở cửa sổ ra thế này? Trời lạnh thế này, nhỡ cậu bị cảm thì sao? - Người gia nhân vội vã đóng cửa lại, rồi đưa khăn choàng cho em.

- À... không có gì đâu. Chỉ là muốn ngắm tuyết thôi. - Em rút trong tay ra một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đôi tay thon dài của mình, sau đó mới cầm lấy khăn choàng lông.

Gia nhân đóng cửa lại, tiếng gió bên ngoài ngừng ngay lập tức. Cậu trai lơ đãng liếc về phía góc phòng, nơi con mèo đen vừa ngồi.

Nó đã biến mất.

Trong tẩm phòng chính của phủ nhà họ Lê, Trường Sơn mở bừng mắt. Đôi mắt xanh lơ với đồng tử dựng đứng như mắt mèo sáng rực trong màn đêm. Cậu nằm nghiêng trên giường, mái tóc trắng dài phủ xuống lưng, mềm mại như thác nước. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt Trường Sơn hiện lên vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, nhưng lại phảng phất sự lạnh lùng khó tả.

Cậu ngồi dậy. Chiếc áo ngủ trắng tinh xộc xệch để lộ phần lưng trần với những chiếc vảy rắn nhỏ li ti, lấp lánh như khảm ngọc.

- Thật thú vị... - Trường Sơn mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên môi

Sau khi nghe Thạch kể về Tăng Phúc, Trường Sơn không thể kiềm chế sự tò mò. Cậu đã lục tung căn phòng mình để tìm hiểu thêm về người hàng xóm này. Nhưng ngạc nhiên thay, ngoại trừ bức chân dung trong hộp gỗ, không hề có bất kỳ dấu vết nào khác của Tăng Phúc trong phòng. Điều này khiến Trường Sơn cảm thấy khó hiểu. Nếu đây thực sự là một người Lê Sơn từng để tâm, tại sao căn phòng này – nơi lẽ ra phải được chủ nhân lưu lại nhiều tâm tư, kỷ niệm – lại chỉ có duy nhất một bức vẽ mờ nhạt là dấu hiệu thuộc về em?

Trường Sơn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Không chút chần chừ, cậu nhập một phần hồn của mình vào mèo con, sai khiến nó đến phủ nhà họ Tăng, quyết tâm tìm câu trả lời.

Khi ánh mắt mèo bắt gặp hình ảnh Tăng Phúc qua khung cửa sổ, Trường Sơn thoáng ngạc nhiên. Chẳng phải đây là người đã gọi cậu "Lê Sơn ca ca" ở chợ đêm hôm trước đó sao?

Phủ nhà họ Tăng.

Theo chân người hầu, mèo con uyển chuyển lẻn ra khỏi phòng Tăng Phúc, đôi mắt sáng lấp lánh như hai viên ngọc. Nó nhẹ nhàng di chuyển qua những hành lang lót đá, hạ thân mình ẩn khuất trong đêm.

Mèo con nhìn xung quanh, thấy một căn phòng lớn đứng độc lập trong phủ, ánh sáng từ dãy đèn lồng tím hắt ra những bóng mờ trên tường. Bản năng mách bảo nó nên khám phá căn phòng này.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mèo con bước vào, đôi mắt ngay lập tức bị thu hút bởi bức tranh treo ở góc phòng. Đó là một bức tranh hoa lê trắng, cánh hoa mỏng manh tựa như tuyết đầu mùa, được vẽ bằng những đường nét tinh tế đến mê hoặc. Dưới tranh, một dòng thơ nhỏ viết bằng mực đen đã hơi phai màu:

"Huyên hoa ký vẫn sơn hà ảm."

Mèo con ngẩn ngơ một chút, rồi tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa khiến nó giật mình. Nhanh như chớp, mèo con nhảy xuống, ẩn mình sau một tủ sách lớn đặt ở góc thư phòng.

Đằng sau tủ sách, ánh mắt mèo bắt gặp một cây cọ nằm khuất trong bóng tối. Chiếc cọ cũ kỹ, nhưng phần lông cọ vẫn mềm mại như được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mèo vươn đầu lại gần hơn, thì thầm của hai gia nhân lọt vào tai nó.

- Vẫn chưa tìm được cây cọ vẽ à?

- Chưa... Nhưng có ích gì cơ chứ? Cậu ấy đã không vẽ thêm gì nữa rồi...

- Thật đáng tiếc. À, ngươi đã cho cậu chủ uống thuốc chưa?

- Ngươi biết mà... có uống cũng vô dụng. Nếu không phải vì chuyện của 13 năm trước...

Đang chăm chú lắng nghe, mèo con bỗng đơ ra. Một luồng sức mạnh vô hình bất ngờ giật mạnh linh hồn của xà yêu, thoát ra khỏi cơ thể bé nhỏ. Thế giới xung quanh vụt tối. Trong chớp mắt, ý thức của cậu bị hút trở về phủ nhà họ Lê, nhập thẳng vào thân xác đang nằm trên giường.

Trường Sơn đột ngột mở bừng mắt. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng không, đây không phải là ác mộng. Cậu cảm nhận rõ ràng trên da thịt mình, từng chuyển động, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng kỳ quái đang lan tỏa khắp nơi.

Trường Sơn nhìn xuống, phát hiện vảy rắn đã lan đến tận tay, đang phát sáng nhè nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, vừa đau đớn vừa.... kích thích?

Ánh mắt Trường Sơn tối sầm lại.

Chết tiệt! Tên ngu ngốc nào đó đã đụng vào cấm chế trên dao rồi!

Ánh trăng đầu đông len lỏi qua những tán cây trơ trụi, rọi xuống mảnh đất đầy tuyết phủ.

Tên ngu ngốc nào đó ngồi lặng lẽ bên ngôi mộ, bóng dáng hòa vào sắc đêm lạnh lẽo. Từ trong túi áo, anh rút ra con dao ngắn. Thân dao loé lên những đường nét khắc hình rắn, xinh đẹp, như đang sống.

Thạch nâng dao lên, chăm chú ngắm nhìn. Ánh trăng rọi xuyên qua lưỡi dao làm anh phải nheo mắt. Một vết mờ mờ dọc theo thân dao thu hút sự chú ý của anh. Thạch tò mò, dùng đầu ngón tay khẩy khẩy lớp dơ đó, để lộ ra phần hoa văn hình vảy rắn uốn lượn bên dưới.

Lớp khắc hoa mịn màng, tinh tế, như thể những chiếc vảy rắn được tạo hình từ chính hơi thở của sinh vật sống. Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve, cảm nhận từng đường nét gồ ghề nhưng lại êm ái, như lớp da mềm mại mà chắc chắn của loài xà.

Thạch cầm con dao trong tay, cả lòng bàn tay bao trọn lấy nó. Vừa vặn, gọn gàng, như thể được tạo ra chỉ dành riêng cho anh. Ngón cái anh trượt dọc theo phần sống dao, chậm rãi, cảm nhận từng lớp vảy. Đầu ngón tay chạm đến phần chuôi dao, nơi hoa văn trở nên phức tạp hơn, từng đường nét chạm nhẹ vào vân tay, nhấn nhá từng cảm giác lạnh lẽo mà lại ấm áp đến khó hiểu.

Thạch xoay nhẹ con dao trong lòng bàn tay, để lưỡi dao chạm vào vết chai dày trên tay mình. Anh nhấn nhẹ, không đủ để gây đau, chỉ tạo một áp lực mỏng manh vừa đủ, cảm nhận cái lạnh sắc bén trượt qua. Hơi ngứa. 

Tay kia của anh nâng lên, ngón cái mơn man viền xung quanh phần chuôi, khám phá từng chi tiết nhỏ nhặt nhất – lớp chạm trổ mịn màng, khít chặt nhưng không hề cứng nhắc.

Hình như hoa văn rắn dưới tay anh khẽ rùng mình.

Trong phòng, Trường Sơn gồng mình chịu đựng cơn khó chịu lan khắp cơ thể. Từng tế bào như bị ai đó trêu ngươi bằng những đợt chạm vuốt vừa nhẹ nhàng, vừa kích thích đến điên cuồng.

- Tên ngốc đó, rốt cuộc đang làm gì với con dao... - Cậu lẩm bẩm, răng cắn chặt, cố giữ bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuối nào.

Không thể chịu nổi cảm giác này thêm một giây phút nào nữa, Trường Sơn lảo đảo ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh ngắt. Lớp vảy mờ trên lưng cậu ánh lên trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu. Trời thì lạnh mà thân thể như muốn bốc hoả đến nơi.

- Được lắm, Sơn Thạch... - Trường Sơn nghiến răng, hai tay chống lên mép giường, cố đứng vững - Ngươi chắc chắn là đang muốn chơi ta...

Từng bước chân nặng nề kéo dài qua hành lang tối tăm. Trường Sơn gần như phải dựa hẳn vào tường để giữ thăng bằng. Từng hơi thở gấp gáp càng khiến cậu thêm cáu giận, làm cậu cảm thấy không chỉ cơ thể mà cả sự kiêu hãnh của mình cũng đang bị chà đạp.

Cánh cửa dẫn ra sân mở ra với tiếng cọt kẹt khẽ khàng. Tuyết rơi nhẹ như phủ thêm một lớp mờ ảo lên cảnh vật xung quanh. Trường Sơn kéo chặt áo ngủ mỏng manh trên người, đồng tử dựng đứng lóe lên trong bóng đêm, sắc bén như loài thú săn mồi. Cậu nhắm mắt xác định được hướng của Thạch, lê từng bước khó nhọc về hướng đó.

Đến nghĩa trang, Trường Sơn dừng lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thạch đang ngồi cạnh mộ. Nhìn ngón tay cái của anh lơ đãng chậm rãi vuốt nhẹ vào sống dao mà Trường Sơn cảm thấy như nó đang miết qua từng lớp vảy trên cơ thể mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu phải cắn chặt môi để không bật ra bất cứ âm thanh nào.

- Sơn. Thạch! - Giọng khàn khàn của cậu cất lên, phá tan sự yên tĩnh.

- Sao ngươi lại tìm được chỗ này? - Thạch giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.

Sau đó, anh nhìn vào chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên thân, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần của cậu. Tuyết trắng bám lấy làn da trắng muốt, từng ngón chân nhỏ xinh đỏ lên vì lạnh. Mặt Thạch lạnh đi vài phần.

- Đúng là không biết giữ mình - Thạch gằn giọng - Đi ra ngoài mà không mang dép, ngươi muốn chết vì rét à?

Vừa nói, Thạch vừa tiến lại gần. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng, khuôn mặt anh vừa cứng rắn vừa dịu dàng một cách khó hiểu. Anh cởi chiếc áo lông đen trên vai, dứt khoát phủ lên thân hình mảnh khảnh của Trường Sơn.

Hơi ấm từ chiếc áo khiến Trường Sơn khựng lại. Làn da lạnh giá của cậu được bao bọc trong sự ấm áp không thuộc về mình. Đầu ngón tay của Trường Sơn khẽ run, mím chặt môi để ngăn lại những lời không nên nói. Cảm giác ấy không nên tồn tại – cảm giác được bảo vệ, được quan tâm. Nó đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của cậu, từng chút một bào mòn lớp vỏ bọc xà yêu ngạo mạn.

Nhưng mặt khác...

Mắt Trường Sơn tối sầm lại, nhìn về phía tay Thạch.

Có lẽ vì tức giận, anh siết chặt con dao trong tay, khiến Trường Sơn chỉ muốn nhào đến giết chết cái người này ngay lập tức. Cảm giác nóng bỏng truyền từ con dao vẫn siết chặt trong tay Thạch lan thẳng đến cơ thể cậu. Mỗi cái vuốt ve mà Thạch vô tình tạo lên như mồi lửa, nhanh chóng lan kha khắp nơi, dần thiêu rụi ý chí.

Trường Sơn cắn răng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tại sao lại cứ phải là cái con người đáng ghét này? Tại sao hắn lại khiến cậu vừa muốn được ôm ấp, vừa muốn tự tay giết chết hắn như vậy?

- Đừng bướng bỉnh nữa - Thạch không hề hay biết nỗi khốn khổ anh gây lên cho xà yêu trước mặt, vẫn tiếp tục lải nhải - Tôi đã nói rồi, đừng làm tổn hại thân thể này. Tôi không cho phép.

Nghe đến đó, Trường Sơn bật cười đầy chế nhạo. Cậu ngẩng đầu, đôi đồng tử dựng đứng nhìn thẳng vào anh.

- Không. Cho. Phép? - Cậu nhấn mạnh từng từ - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền kiểm soát ta?

Thạch không trả lời, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông. Nhưng thay vì đáp lại sự giận dữ của Sơn, anh chỉ kéo chiếc áo choàng chặt hơn quanh người cậu, rồi quay lưng bước đi.

Trường Sơn đứng đó, nhìn bóng dáng anh dần xa trong màn tuyết trắng, ngón chân co lại. Hai cảm giác trái ngược đánh nhau dữ dội trong cậu – một mặt muốn chạy theo, bấu víu vào hơi ấm của anh, mặt khác lại muốn vùng lên, nghiền nát thứ cảm xúc đang đè nặng trong lòng.

- Đáng ghét! - Cậu rít lên, đồng tử dựng đứng lóe sáng trong bóng tối, nhưng tay lại siết chặt lấy chiếc áo choàng trên người, chân mau chóng đuổi theo người trước mặt - Đi đâu đó?? Mau đứng lại!!

Chưa kịp đi xa, cổ tay Thạch đã bị người phía sau nắm lấy, kéo mạnh lại. Anh khựng bước, quay người lại. Vừa chán chường vừa bực bội. Lại chuyện gì nữa đây?

Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào cậu, tất cả suy nghĩ đều ngừng lại ngay lập tức.

Đôi mắt xanh lơ của xà yêu ánh lên dưới ánh trăng, long lanh như được phủ một tầng nước, đầy vẻ mong manh mà cũng cực kỳ mê hoặc. Đồng tử dựng đứng, vừa yêu dị vừa quyến rũ. Trên làn da nhợt nhạt vì bệnh của cậu khẳm lớp vảy rắn xà cừ mỏng manh. Dưới ánh trăng, cả người cậu sáng lấp lánh, tựa như một món bảo vật độc nhất vô nhị.

Mi mắt Trường Sơn đỏ lên. Cậu túm tay anh đặt vào ngay thân dưới của mình. Ướt dầm dề.

- Chịu trách nhiệm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top