v. Thuốc
Mùa đông gió rét. Phố phường nhộn nhịp.
Chợ đông. Những tiếng cười nói, rao hàng hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn, át cả tiếng bước chân vội vã của Thạch. Anh cố chen qua đám đông, mắt đảo khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua chỉ càng làm nỗi lo lắng trong lòng anh dâng cao.
Ánh mắt anh quét qua từng gương mặt xa lạ, nhưng không hề thấy bóng dáng xà yêu.
- Cậu ta đi đâu rồi??
Cảm giác lo sợ tràn ra trong từng tế bào. Có thể, Trường Sơn đã lợi dụng cơ hội này để trốn thoát. Cậu luôn là kẻ khó lường, mọi hành động đều đầy toan tính. Những hành động dễ thương nãy giờ có lẽ chỉ là cách cậu khiến anh mất cảnh giác.
Hoặc có lẽ nào... cậu đã gặp nguy hiểm thật sự?
Ý nghĩ đó như một chiếc dao cứa vào tâm trí Thạch, khiến anh càng thêm bối rối.
Thạch vội chặn lại một người bán hàng gần đó, giọng anh khàn đi vì lo lắng.
- Bác có thấy một người đeo mạng che mặt đi ngang qua đây không? Cao chừng này, dáng người gầy...
Người bán hàng nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu.
- Chết tiệt! – Thạch nguyền rủa bản thân, lòng đầy hối hận.
Anh không nên lơ là như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với thân thể của cậu chủ, dù chỉ là một chút, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Đôi chân Thạch bước nhanh hơn, chạy qua những con phố chật chội. Mùi thức ăn khói lửa bủa vây, nhưng anh không thể để ý gì khác. Đầu óc anh quay cuồng với hàng loạt viễn cảnh tồi tệ: Trường Sơn có thể đã bị nhận diện là yêu tinh, có thể đã gây ra một rắc rối nào đó, hoặc... đã bị kẻ thù của cậu chủ tìm thấy.
- Không, không thể nào... - Anh tự trấn an, nhưng tim vẫn đập rộn lên từng hồi.
Khi gần như tuyệt vọng, ánh mắt anh bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi bên lề đường. Mọi cảm xúc trong lòng Thạch như vỡ òa. Anh nghĩ mình sẽ lao tới kéo Trường Sơn đứng dậy, hét vào mặt cậu vì sự tùy tiện của mình, nhưng thay vào đó, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm, đôi vai chùng xuống như trút được gánh nặng.
Bên lề đường, Trường Sơn đang ngồi xổm, tay cầm một cành cây nhỏ, nghịch ngợm chọc chọc vào một con mèo hoang màu đen. Con mèo xù lông, mắt long lên giận dữ, gầm gừ đầy cảnh giác. Nhưng Trường Sơn chẳng mảy may quan tâm, nở nụ cười nửa miệng trêu ngươi như thể đang chờ xem con vật nhỏ bé kia sẽ làm gì tiếp theo.
- Ngoan nào, đến đây đi... - Giọng cậu trầm thấp, vỗ nhè nhẹ lên đầu gối, nhưng con mèo vẫn co rúm lại, đôi tai ép sát, sẵn sàng bật dậy tấn công.
Từ xa, Thạch nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng như lửa đốt. Anh bước nhanh tới, đôi mắt đầy vẻ lo lắng. Đúng là không làm người khác bớt lo!
- Ngươi muốn bị mèo cào hay sao? Đừng có động vào nó nữa! - Anh quát lớn, nhưng Trường Sơn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi, tiếp tục vuốt ve bộ lông dựng đứng của mèo.
Thạch chưa kịp kéo cậu ra thì bỗng khựng lại. Trường Sơn đưa tay lên miệng, cắn nhẹ vào đầu ngón tay mình. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, ánh lên sắc đỏ kỳ lạ dưới ánh đèn lồng.
- Này, thử cái này xem - Cậu nói với con mèo, giơ ngón tay chảy máu về phía nó.
Trước sự ngỡ ngàng của Thạch, mèo không khè nữa mà khựng lại trong giây lát, đôi mắt vàng nhìn chăm chăm vào giọt máu. Mùi máu tươi dường như làm dịu đi sự hung hăng của nó. Thận trọng, mèo cúi xuống, thè lưỡi liếm nhẹ giọt máu trên đầu ngón tay Sơn.
LSự căng cứng trong cơ thể con mèo lập tức tan biến. Lông nó xẹp xuống, đôi mắt sắc lạnh trở nên dịu dàng hơn. Nó dụi đầu vào tay Sơn, rồi từ từ cuộn tròn bên chân cậu, kêu lên những tiếng rừ rừ nhỏ. Con mèo hoang giờ đây ngoan ngoãn quấn lấy chân Trường Sơn như thể nó đã tìm được chủ nhân thật sự.
Trường Sơn bật cười, xoa nhẹ lên đầu con mèo.
- Thấy chưa, chẳng có con vật nào không ngoan ngoãn sau khi nếm thử máu của ta - Cậu ngẩng đầu nhìn Thạch, ánh mắt đầy tự mãn.
Trường Sơn bế con mèo hoang trong lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xơ xác của nó, tuyên bố:
- Ngươi sẽ sống cùng ta từ nay về sau!
Con mèo rừ rừ hưởng ứng, đầu dụi vào ngực Trường Sơn làm nũng.
- Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định mang nó về sao? - Thạch chau mày - Trong phủ này không phải muốn nuôi gì thì nuôi!
- Tên Thạch hèn gì cứng nhắc quá - Trường Sơn đảo mắt, ôm mèo tiến về phía xe ngựa - Chỉ là một con mèo thôi mà.
Thạch chẳng còn sức phản kháng, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm trong lòng về sự ngang ngược của xà yêu. Hít một hơi thật sâu, anh bước nhanh hơn, không muốn để Trường Sơn thấy sự bối rối của mình, nhưng vẫn không ngăn được trái tim đang thổn thức trong lồng ngực.
May mà đã tìm được ngươi.
Họ ngồi xe ngựa để đi về. Chiếc xe lắc lư đều đều theo nhịp bánh lăn. Tiếng vó ngựa gõ cộc cộc trên mặt đường lát đá. Thạch ngồi đối diện Trường Sơn, tay vẫn ôm bó hoa lê xinh đẹp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố phường bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng dập dờn trên những con đường hẹp, len lỏi qua dòng người tấp nập. Anh cố giữ khoảng cách, tự nhủ rằng chỉ cần đưa được xà yêu về phủ an toàn, mọi thứ sẽ yên ổn.
Nhưng sự yên lặng ấy không kéo dài lâu.
- Ngươi biết không? - Trường Sơn đột ngột lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa ý vị sâu xa - Hôm trước, ta nằm mơ. Mà cũng không chắc là mơ nữa.
Thạch quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác:
- Ngươi muốn nói gì?
- Ta mơ về lần hắn giúp ngươi tập viết. Thật thú vị làm sao, một kẻ như ngươi, tay cầm kiếm thì chắc chắn, nhưng cầm bút lại run rẩy như một đứa trẻ. Hắn kiên nhẫn lắm, nhỉ? Ngươi có nhớ không?
Cổ họng Thạch nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Làm sao anh quên được? Đó là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, khi cả hai có thể gác lại những trách nhiệm, những quy tắc cứng nhắc giữa chủ và tớ. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là việc Trường Sơn biết quá nhiều. Những ký ức ấy không thể nào chỉ là ngẫu nhiên.
- Trước khi mơ về những ký ức này, ngươi đang làm gì? - Anh truy hỏi - Liệu có cách nào để mơ về... hôm cậu chủ mất không?
- Vẫn chưa rõ cơ chế của giấc mơ - Trường Sơn nhún vai - Chắc cần thêm một thời gian nữa. À, có cái này...
Trường Sơn lấy từ trong vạt áo ra một hộp gỗ.
- Lần theo ký ức, ta tìm được vật này. Ngươi biết đây là gì không?
Mở hộp ra, tim Thạch khẽ thắt lại. Cành hoa khô héo nằm trong đó quá quen thuộc. Nó là món quà mà anh lén hái từ vườn nhà họ Lê để tặng cậu chủ vào mùa đông nhiều năm trước. Năm đó, Lê Sơn ốm nặng. Anh đã muốn phòng ngủ của cậu có chút sinh khí nên đã bẻ vội một cành hoa. Không ngờ cậu lại giữ nó suốt nhiều năm như vậy.
Xà yêu nhìn bó hoa lê mình tặng rơi rụng xuống dưới sàn, lại nhìn đôi tay run rẩy của Thạch đang nâng niu lấy cành hoa khô quắt, mắt tối lại:
- Ba cái thứ vớ vẩn héo úa mà cũng làm ngươi cảm động! Đúng là đồ chó vẫy đuôi!
Thạch ngay lập tức đáp trả:
- Có là chó cũng là chó của cậu chủ! Không đến lượt ngươi phán xét!
Trường Sơn mím môi, nghiêng người tựa vào thành xe, nhìn ra ngoài phố. Ừ nhỉ. Có là chó gì thì người ta cũng đâu phải chó của cậu. Chẳng liên quan gì. Vậy tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy?
—
Về phủ.
Trường Sơn trầm mặt, bước thẳng về phòng mình, trên tay là con mèo mới.
- Lại gì nữa đây... - Sơn Thạch nhìn cảnh đó, thở dài rồi bước ra ngoài. Dạo gần đây anh thở dài còn nhiều hơn mấy chục năm sống trên đời.
Khi định bước vào phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
- Sơn Thạch!
Anh quay lại. Là mợ cả Thiên Di, cùng một ông lão có dáng vẻ kỳ lạ: mái tóc bạc dài, ánh mắt sắc lạnh, và tấm áo choàng tím đậm cũ kỹ thêu đầy những ký hiệu lạ lẫm.
- Đây là đại sư, họ Phạm - Thiên Di nói, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy - Tổ tiên nhà đại sư từng tham gia trận chiến chống lại xà yêu khi xưa. Hôm nay, ta đã mời đại sư đến để hỗ trợ.
Thạch thoáng ngạc nhiên. Họ rất hiếm khi tiếp xúc. Đây có lẽ là câu dài nhất Thiên Di từng nói với anh. Mợ nhìn thẳng vào anh, không vòng vo:
- Ta nghi ngờ người hiện tại không phải phu quân ta.
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Thạch. Anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lại ngắn gọn:
- Có lẽ... do cậu chủ vẫn còn yếu?
Thiên Di nheo mắt:
- Lê Sơn trước đây, dù yếu đuối, lạnh lùng nhưng luôn điềm đạm, cẩn trọng. Người hiện tại lại ngông cuồng, tùy tiện, thậm chí có những hành vi kỳ quặc. Từ tính cách, hành động đến cả ánh mắt, chẳng có gì giống với người ta đã lấy làm chồng. Ngươi nói chàng đang còn yếu nên mới như vậy. Tỉnh lại đi Thạch, ngươi đang cố tình lừa dối ai?
Thạch im lặng, lưng lạnh toát. Anh đã luôn biết với tính cách của xà yêu, chắc chắn sẽ có một ngày bị lộ. Chỉ là không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, cũng không ngờ người phát hiện lại là mợ cả Thiên Di.
Thiên Di tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống:
- Đêm đó, chàng còn rất mạnh khoẻ... Cho đến khi... kiểm tra những món quà. Có một món nhìn rất lạ, như một viên ngọc đen toả khói. Ta đã từng thấy nó trước đây trong sách cổ. Ta nghi ngờ, có một con yêu quái đã nhân lúc phu quân đang đau ốm mà nhập vào chàng...
- Yêu... yêu quái sao...
- Ta nghĩ đó là xà yêu - Vị thầy pháp bên cạnh lạnh lùng nói - Muốn đối phó với xà yêu à? Đừng ngây thơ nghĩ rằng thuốc độc thông thường có thể hạ gục chúng. Lũ xà yêu rất nhạy bén, chỉ một giọt độc nhỏ cũng đủ khiến chúng nhận ra ngay. Nhưng... nếu ngươi tước đi khả năng cảm nhận của chúng, biến chúng thành thứ bất lực không phân biệt nổi đông tây nam bắc... thì lúc đó, mọi chuyện sẽ khác.
Thạch cau mày, đôi mắt thoáng hiện lên sự nghi ngờ:
- Tước đi khả năng cảm nhận?
Thầy pháp mỉm cười, lấy ra một gói nhỏ từ tay áo:
- Trong này bao gồm bùa và lọ thuốc, được tinh chế đặc biệt để phong bế toàn bộ năm giác quan của xà yêu, biến chúng thành kẻ mù lòa, câm điếc. Bùa thì chỉ cần mang trên mình khi tiếp xúc với xà yêu là được. Còn phần thuốc... ngươi có thể hoà vào thức ăn nước uống của xà yêu.
Lão thầy pháp tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh:
- Còn một cách khác để khiến xà yêu suy yếu. Nhiệt độ cao là điểm yếu mà chúng không bao giờ kháng cự nổi. Ngâm chúng vào nước ấm, buộc chúng tiếp xúc với nguồn nhiệt, hoặc ép chúng ăn uống những thứ nóng bỏng... từng chút, từng chút, sức mạnh của chúng sẽ bị rút cạn, để rồi cuối cùng, chỉ còn là một con rắn nhỏ run rẩy trong tay ngươi.
- Thuốc này sẽ không làm hại con người. - Thiên Di bổ sung - Nếu chàng ấy là người bình thường, thuốc sẽ giúp bồi bổ sức khỏe, giúp chàng hồi phục nhanh hơn. Nhưng nếu chàng thực sự là... một thứ gì đó khác... - Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt không giấu được sự lo âu - ... thì thuốc này sẽ khiến thứ đó yếu đi, từng chút một. Linh hồn thật sự của chàng sẽ có cơ hội trở về.
Thạch nhìn chiếc bình. Bình thuốc nhỏ gọn, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu lên lớp thủy tinh trong suốt, làm chất lỏng bên trong sóng sánh lên những tia sáng lạ. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Chưa uống, nhưng ruột gan anh đã quặn thắt như thể chính mình bị đầu độc. Anh nghe thấy mình nói:
- Hai người có chắc thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến cậu chủ chứ?
- Ta chắc chắn - Mợ Thiên Di khẳng định - Dù sao đó cũng là phu quân của ta...
Phải rồi. Lê Sơn là phu quân của người khác.
Đúng là như vậy. Lê Sơn thực sự chưa từng thuộc về Sơn Thạch. Cái ý nghĩ ấy vẫn luôn gặm nhấm trong anh, không ngừng nhắc nhở về vị trí của mình: một tên hộ vệ thấp kém, kẻ lẩn khuất phía sau.
Anh khẽ nắm chặt tay, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt, cố dằn lại cảm giác muốn ném bình thuốc đi thật xa. Anh không muốn nhìn thấy nó, không muốn nghĩ đến thứ chất độc đang cuộn xoáy bên trong – không phải chỉ trong bình, mà cả trong lòng anh. Một chất độc mà mỗi ý nghĩ, mỗi quyết định đều đang rót vào máu, khiến anh không còn phân biệt được đúng sai, yêu hận.
Nhưng giờ đây, cậu chủ đã chết. Người trước mặt không phải là Sơn, nhưng cũng không hoàn toàn không phải. Trường Sơn là ai? Anh vẫn không rõ. Là xà yêu, là một linh hồn lạc lối, hay chỉ là một mảnh rời rạc của Lê Sơn? Thạch không biết, nhưng mỗi lần nhìn cậu, anh đều không thể kiểm soát cảm giác mâu thuẫn trong mình. Một người vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cậu là tất cả những gì anh còn lại. Cậu như chấp niệm từ anh mà ra. Một "Sơn" chỉ có mình anh.
Nếu như... Lê Trường Sơn tiếp tục tồn tại... Chỉ bám lấy anh, không nhìn ai khác ngoài anh...
Ý nghĩ đó khiến Thạch rùng mình. Biết là ích kỷ, là sai trái, nhưng sao nó lại ngọt ngào đến thế?
Thạch cố gắng xua đi suy nghĩ vừa rồi, tay siết chặt lấy lá bùa và bình thuốc trong giây lát trước khi im lặng cất vào vạt áo.
- Chậc... Giá như ta còn giữ Trảm Xà... - Bên kia, lão thầy pháp thì thầm với Thiên Di
- Trảm Xà?
- Đó là tâm huyết của cụ tổ nhà ta, một con dao để phong ấn xà yêu - Lão thầy pháp tiếp lời - Nghe nói chỉ cần dùng Trảm Xà giết xà yêu, linh hồn người bị hại sẽ quay lại. Tổ tiên ta thậm chí còn ghi chép lại một bộ sách sử dụng dao này hòng điều khiển xà yêu.
- Không biết tung tích của bộ sách này... - Thiên Di lập tức hỏi
- Rất tiếc chúng đã bị thất lạc theo con dao đó - Lão thở dài, nhưng ngay lập tức xốc lại tinh thần - Nhưng không sao, có bùa này, lại chờ đến dịp kia, xà yêu chỉ có cách ngoan ngoãn mặc chúng ta bài phó! Phu quân mợ chắc chắn sẽ trở về!
Thạch nghĩ đến con dao khắc hoa văn hình rắn trong túi áo, ánh mắt tối lại. Hẳn nó chính là "Trảm Xà" họ nhắc tới.
Đúng vậy.
Dù có như thế nào. Trường Sơn cũng không phải cậu chủ của anh. Con người đúng là lòng tham không đáy. Lúc đầu, chẳng phải tất cả những gì anh muốn là cậu chủ sống lại, dù ở cạnh người khác đó hay sao? Vậy mà trong phút chốc, ảo tưởng "Trường Sơn có thể trở thành Lê Sơn, nhưng chỉ yêu anh" lại suýt nữa chiến thắng.
Thạch nhắm mắt lại. Nếu có thể gặp lại, liệu cậu chủ có tha thứ cho anh vì đã không thể bảo vệ cậu? Hay cậu sẽ căm ghét anh vì đã để Trường Sơn tồn tại, vì đã không tiêu diệt con yêu quái chiếm lấy cơ thể mình?
Thạch im lặng, lòng dậy sóng. Hình ảnh Trường Sơn cười cợt, ánh mắt lấp lánh lại hiện lên trong đầu. Không phải cậu chủ của mình. Anh nhắc nhở chính mình như một lời cảnh tỉnh.
- Được rồi. Cả tháng tiếp theo ta sẽ lên miếu cùng đại sư để cầu nguyện cho chàng - Thanh Di nghiêm túc nhìn anh - Chuyện bùa thuốc trông cậy cả vào ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top