ix. Tắm
Nếu có ai hỏi Thạch suy nghĩ của anh về chuyện phòng the là gì, chắc hẳn người đó sẽ thấy anh đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cương nghị mà trả lời:
- Đó là một điều thiêng liêng, chỉ dành cho bạn đời tương lai.
Nhưng giờ đây, mọi nguyên tắc mà anh từng đặt ra đều bị chính tay anh phá vỡ.
Hơi nước từ thùng tắm gỗ bốc lên, mờ ảo như một tấm màn lụa mỏng che phủ cả căn phòng. Những giọt nước tụ lại thành từng dòng nhỏ, đọng trên thành gỗ sẫm màu, chậm rãi chảy xuống nền nhà. Không khí tràn ngập mùi thảo dược. Làn hơi lượn lờ, quấn lấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu, tạo thành những vòng xoáy nhỏ, rồi tan biến vào khoảng không.
Thạch chậm rãi bế Trường Sơn ngồi tựa lưng vào mép thùng, nhanh chóng giặt khăn để lau người cho cậu. Cậu ngửa đầu, mái tóc trắng rũ xuống bờ vai gầy, từng giọt chậm rãi trượt xuống đường cong mảnh khảnh của cổ, nhỏ xuống cơ thể trắng mịn ẩn hiện dưới nước.
Khi cậu nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ thế này, thật khó để phân biệt đây là Lê Sơn hay Trường Sơn.
Nhưng Trường Sơn không phải Lê Sơn. Thạch biết. Trường Sơn là kẻ xa lạ khoác lên chiếc vỏ ngoài quen thuộc, một kẻ đầy mưu mô, ngạo nghễ, lại khiến anh bị cuốn vào như thiêu thân lao vào lửa. Anh có thể tự thuyết phục rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là sai lầm, một phút mất kiểm soát. Nhưng lừa dối được ai? Sai lầm sao lại khiến anh nhớ đến từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng tiếng thở gấp của cậu? Sai lầm sao lại khiến anh không thể rời mắt khỏi dáng hình yếu ớt kia?
Thạch ngồi quỳ ngoài thùng, tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau cánh tay Sơn. Làn da của cậu mát lạnh như ngọc, tương phản với hơi nước ấm bao quanh. Anh cố giữ để mắt mình nhìn thẳng, nhưng những vết đỏ rải rác khắp nơi trên người Sơn quá chói mắt, khiến anh không thể không nhớ lại về chuyện đã xảy ra trước đó.
Trên cổ tay cậu có dấu bầm in hình bàn tay anh, cổ và đùi trong đầy vết cắn. Trên lưng anh cũng toàn những dấu cào của xà yêu. Như tàn tích sau một trận chiến cân tài cân sức, nơi mỗi cú chạm, mỗi cái siết đều để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.
Thạch không thể phủ nhận sự hòa hợp kỳ lạ giữa mình và Trường Sơn. Cơ thể cậu, mềm mại và tinh tế, như được tạo ra để khớp với từng chuyển động, từng cái ôm của anh. Cảm giác khi cả hai hòa vào nhau như nước và lửa, vừa đối nghịch vừa hoàn hảo – vẫn còn lưu lại trong ký ức.
Thạch thầm mắng mình cầm thú. Lê Sơn đã tin tưởng giao thân xác này cho anh bảo vệ, vậy mà anh lại...
- Sao đấy? Mặt đỏ lên hết rồi? - Một giọng nói lười biếng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
Trường Sơn đã tỉnh. Vừa nói, cậu vừa ngả hẳn vào lòng anh, vươn tay nhéo má Thạch, trêu đùa:
- Hồi lúc nãy mạnh... miệng lắm mà?
- Mau tắm nhanh kẻo nước nguội! - Thạch quay mặt đi, tai đỏ lựng, lắp bắp - Để ta... Để ta lấy... lấy ra...
Trường Sơn bật cười, mở rộng chân để tên hộ vệ rửa sạch phía dưới cho mình. Một tay Thạch vòng qua, ôm lấy vai cậu, tay kia cẩn thận luồn xuống dưới. Động tác của anh vụng về nhưng đầy chân thành – làm cậu vừa buồn cười, vừa có chút gì đó lạ lẫm. Đáng ra, cậu phải cảm thấy chán nản sau trò chơi này như mọi khi. Nhưng lần này lại khác. Sự im lặng và đôi tay cẩn trọng của Thạch khiến cậu càng muốn bắt nạt anh thêm.
- Chỗ đó... Sâu hơn nữa...
- Đừng... Đừng rên nữa... - Tai Thạch đỏ như máu, nhưng tay vẫn cẩn trọng nghe lời cậu, vào sâu hơn
- Ngón tay ngắn lắm, không lấy ra được hết đâu! Chi bằng... - Trường Sơn nhẹ nhàng đặt hai tay lên cổ Thạch - Dùng thứ gì đó dài hơn, thế nào?
- ... Đừng đùa nữa.
Cuối cùng thì nỗi lo nước lạnh mệt người cũng lớn hơn những thứ khác, giờ Thạch chỉ mong mau chóng tắm cho xong rồi gói người lên giường ủ ấm.
- Sao thế? Hối hận à?
Khi nghe Sơn hỏi, Thạch dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối.
- Ta không biết – Cuối cùng, Thạch quyết định nói thật, tay tiếp tục lau nhẹ từng phần trên cơ thể cậu – Có lẽ ta hối hận vì không đủ mạnh để từ chối. Nhưng cũng có lẽ...
Anh ngừng lại, không dám thốt tiếp những lời còn lại. Anh không biết mình nên cảm thấy gì: hối hận, áy náy, hay một thứ cảm xúc phức tạp nào đó mà anh chưa dám đặt tên. Đã tự nhủ rằng Trường Sơn chỉ là xà yêu, là kẻ thay thế cậu chủ của mình. Không ngờ rằng xen lẫn giữa sự căm ghét và cảm giác xót xa cho cậu chủ, anh lại cảm thấy một sự hấp dẫn mãnh liệt không thể chống lại với cậu. Và điều này khiến anh càng thêm ghê tởm chính bản thân mình...
- Đúng là đồ ngốc - Trường Sơn lầm bầm khi thấy Thạch lại lâm vào tự trách.
Trêu thì vui đấy, nhưng không hiểu sao khi nhìn người này đau lòng đến vậy, cậu lại chẳng nỡ nói thêm. Trường Sơn nhấc tay, chạm nhẹ lên bàn tay đang siết chặt của Thạch:
- Gì đâu chứ. Cũng chỉ là chuyện hoan lạc chốn phòng the, nào phải chuyện tình cảm sâu nặng gì cho cam.
- Với yêu quái các ngươi thì khác rồi. Còn với loài người, chuyện đó không phải thứ dễ dàng tách biệt như vậy...
- Vậy nghĩ thế này đi - Xà yêu nhún vai, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thạch - Con dao "Trảm Xà" kia có cấm chế, ngươi đã biết điều đó mà, đúng không? Thật ra chuyện vừa rồi cũng do ngươi táy máy vào nó, khiến ta bị ảnh hưởng, vô tình cuốn ngươi vào. Hãy coi như... chuyện đó là thuốc giải cho ta vậy?
Thạch ngẩng lên nhìn Sơn, vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong lòng. Nhưng cậu không đợi anh đáp lại, tiếp tục thầm thì:
- Hãy nghĩ về nó như một thỏa thuận giữa chủ nhân con dao và... vật bị quy phục. Ta không phải Lê Sơn, và ngươi không nợ ta điều gì. Ngươi hiểu chưa?
Thạch im lặng, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn dầu. Một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi trong anh. Không ngờ xà yêu cũng có khía cạnh thấu hiểu, biết an ủi người khác thế này. Cảm động, Thạch đang mở miệng định cảm ơn thì...
- Mà ngẫm lại, ta nghĩ ngươi nên cảm thấy may mắn mới phải. Nếu ngươi không phải chủ nhân con dao kia, thì chuyện này sẽ là giữa ta và kẻ khác. Đến lúc đó, ngươi nhìn thấy thân thể cậu chủ mình dây dưa cùng người đó, chắc sẽ ôm đầu khóc thét cho xem!
Được rồi. Biết cách an ủi gì cơ chứ? Vẫn là một con rắn thiếu đánh mà thôi!
---
Trường Sơn tặc lưỡi. Thạch lại trốn cậu rồi.
Thuốc thì vẫn được gia nhân mang đến phòng đều đặn, nhưng người sắc thuốc thì bặt vô âm tín. Anh tránh mọi nơi có thể chạm mặt cậu. Những hành lang quen thuộc, những góc vườn thân quen. Đã ba, bốn lần cậu bắt gặp anh đi lại trong phủ, nhưng chưa kịp lại gần thì hình bóng đó đã khựng lại, xoay người về hướng khác.
Nhưng không sao, cậu luôn có cách!
Ánh sáng mờ nhạt từ dãy đèn lồng chiếu xuống lớp lông đen mềm mại. Bốn chân mèo nhỏ nhắn lướt nhanh qua hành lang, đôi tai vểnh lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, đôi mắt xanh lơ vẫn giữ nguyên vẻ tinh quái. Cuối cùng, mó dừng lại trước cửa phòng Thạch. Ánh đèn dầu hắt ra từ khe cửa, báo hiệu rằng người bên trong vẫn còn thức.
Mèo con nhún người lấy đà rồi chui tọt qua khe cửa mở hờ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong phòng, Thạch đang ngồi bên mép giường, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thì đăm chiêu, dường như không hề chú ý đến những gì đang đọc.
Một tiếng "meo" ngọt ngào vang lên khiến Thạch giật mình. Anh cau mày, nhưng khi thấy chú mèo đen quen thuộc đang ngước đôi mắt xanh xinh đẹp lên nhìn mình, vẻ nghiêm nghị trên mặt anh tan biến ngay lập tức.
- Đi lạc sao, bé con?
Mèo con lại gần, nũng nịu cọ vào chân, quấn qua quấn lại. Ánh mắt dịu lại, Thạch bế mèo con lên, đặt lên đùi mình, những ngón tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại.
- Tiếc là ta chưa thả ngươi về với chủ nhân mình được. Không biết cậu ta thế nào rồi?
Mèo con rù rừ trong lòng anh, cảm nhận những ngón tay dịu dàng lướt qua lưng mình, dụi đầu vào lòng bàn tay như muốn được ve vuốt lâu hơn một chút.
- Giá như chủ nhân của ngươi cũng ngoan như ngươi thì tốt... A đau!
Thạch rụt tay lại. Mèo vừa cắn mạnh vào tay anh, nhảy phốc xuống đất, đuôi vẫy liên hồi. Thạch thở dài, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Anh lại đưa tay ra, lần này cẩn thận hơn, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mèo con, bốc nó lên bàn.
- Thật hết cách với ngươi. Ngươi chẳng khác gì chủ nhân mình cả, được chưa? – Anh lầm bầm, nhưng giọng nói lại dịu dàng lạ thường
Bốn chân mèo dẫm nhẹ trên mặt bàn gỗ, đôi mắt xanh lơ nhanh chóng nhận ra thứ đang nằm lăn lóc giữa đống đồ lộn xộn: Con dao "Trảm Xà" – thứ nắm giữ linh hồn xà yêu, thứ vũ khí nổi danh khắp giới pháp sư, được săn lùng không ngừng – lại đang bị vứt bừa bộn như một món đồ bỏ đi. Mèo lập tức meo meo liên thanh như để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Nghe tiếng mèo kêu, Thạch lơ đãng nhìn thoáng qua. Khi ánh mắt bắt gặp Trảm Xà, gương mặt anh thoáng chùng xuống.
- Ngươi cũng để ý đến nó à?
Anh cầm con dao lên, rồi lại lúng túng đặt nó xuống. Mèo con cũng yên vị trên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn anh không rời. Dường như sự im lặng và ánh mắt ngây thơ của mèo khiến Thạch cảm thấy an ủi, như thể có ai đó đang sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng anh.
- Ta... không dám đụng vào thứ này – Thạch nói, giọng thấp và nặng nề – Sợ lại phạm vào thứ không nên phạm phải...
- Ngươi biết không, ta từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, trung thành. Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy mình là kẻ hèn nhát, trốn chạy khỏi tất cả. Có lẽ, ta sợ rằng nếu đối diện với... Sơn, ta sẽ lại nhớ đến tất cả những sai lầm của mình. Nếu cậu chủ thực sự có thể quay về... ta không chắc mình xứng đáng đứng trước mặt cậu ấy nữa.
Giọng anh nhỏ dần, gần như tan biến trong không khí. Mèo con dụi đầu vào tay anh, phát ra tiếng rừ rừ nhẹ như an ủi.
Có lẽ vì ánh mắt của mèo con, có lẽ vì sự gần gũi mà sinh vật nhỏ này mang lại, hoặc có lẽ vì đã phải kiềm nén và trốn tránh quá lâu, khi tâm sự với sinh vật nhỏ nhắn này, dù biết nó cũng không hiểu được, bao nỗi muộn phiền trong Thạch dường như tan biến. Anh cho nó ăn một ít thịt gà, vừa vuốt ve vừa kể cho nó nghe rất nhiều, từ chuyện hồi bé đến những chuyện lông gà vỏ tỏi trong phủ, mãi đến khuya mới ngừng.
Thạch đã ngủ. Mèo con nằm chiễm chệ trên ngực anh, cuộn lại thành hình gối, thu gọn hai chân vào bụng, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực anh.
Chọc ngươi giận thì vui đấy, nhưng khi ngươi dịu dàng tâm sự thế này... lại còn thích hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top