iv. Chợ

Tối đó, Trường Sơn nằm mơ.

À, có thể không phải là mơ. Chắc đây là quá trình dung hợp giữa phần xác và phần hồn. Trong một thoáng mê mang, cậu nhìn thấy hai cậu bé nhỏ xíu ngồi bên một chiếc bàn gỗ. Một quyền quý, một rụt rè. Tay đứa bé cao hơn cầm bút lông, cẩn thận hướng dẫn cho đứa còn lại viết từng nét chữ. Ánh đèn dầu rọi xuống đôi bàn tay gầy guộc nhưng rất vững chãi, giọng cậu vang lên dịu dàng:

- Không phải vội, cứ chậm rãi. Ngươi cầm bút thế này...

Trường Sơn chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mặt.

Đây chắc hẳn là hồi ức của Lê Sơn - chủ nhân cơ thể này.

Đứa bé bên cạnh lúng túng, cây bút trong tay run rẩy, từng nét chữ xiêu vẹo xuất hiện trên giấy. Nó đỏ mặt, bối rối gãi đầu.

- Ngươi viết tệ quá.

- Cậu chủ... - Nó lúng búng, ánh mắt không dám nhìn thẳng - Đừng chọc em...

Cậu chủ? Hoá ra đây là Sơn Thạch? Trường Sơn há hốc miệng. Cậu vẫn chưa liên kết được thằng nhóc đen nhẻm, nhỏ xíu trước mặt với thân hình thẳng thớm, cao to, trắng phau của tên hộ vệ kia.

- Ta không chọc ngươi - Lê Sơn nghiêng đầu - Ta chỉ muốn ngươi biết rõ...

- Đây là Sơn - Cậu chỉ vào mình

- Còn đây là Thạch - Rồi lại chỉ vào nó

- Tên của ngươi, chính là "chúng ta" tạo thành

Ký ức mờ dần. Trường Sơn như một người ngoài cuộc, đứng bên rìa, nhìn vào khung cảnh ấy với một cảm giác khó chịu lạ lùng. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Không ngờ, ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ này..."

Nhưng cậu không để bản thân đắm chìm quá lâu trong cảm giác ấy. Khi mở mắt ra, về lại thực tại đáy mắt lại trở về sự lạnh lùng sắc bén. Trường Sơn đứng dậy, bước chậm rãi về phía góc phòng, nơi ký ức của gia chủ nhà họ Lê vừa dẫn lối. Ngón tay cậu chạm vào khe hở nhỏ giữa các thanh gỗ. Sau một hồi tìm kiếm, cậu lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi.

Trường Sơn mở hộp. Bên trong là một nhành hoa lê đã quắt lại, vài món đồ chơi gỗ nhỏ xinh, những tờ giấy nháp luyện chữ với nét mực nhòe, và cuối cùng, một bức vẽ.

Cậu cầm bức vẽ lên. Đó là chân dung của Lê Sơn khi bé, được vẽ vô cùng tỉ mỉ, ánh mắt ngây thơ. Đôi mắt ấy khiến Trường Sơn khựng lại. Thật lạ khi thấy gương mặt của mình làm ra biểu cảm đó. Gương mặt thì giống, nhưng ánh mắt và khí chất của họ lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng hiểu sao vẫn có con cún ngốc có thể nhầm lẫn họ với nhau.

Đôi mắt Trường Sơn lướt qua những món đồ còn lại trong hộp, mỗi món đều mang dấu ấn của Thạch và Lê Sơn.

Nếu chỉ là chủ tớ thì sao phải giấu những thứ này?

- Hóa ra, cả hai đều hèn mọn như nhau - Cậu khép hộp lại, thì thầm - Thú vị thật.

Xà yêu đặt lại bức vẽ vào hộp, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính. Thích kiểu dịu dàng chứ gì? Ai chả làm được! Cậu nhất định sẽ cho tên hộ vệ đần độn kia thấy, Lê Trường Sơn còn có thể tốt hơn gấp trăm ngàn lần tên gia chủ yếu đuối kia.

Nói cho cùng, tình yêu cũng chỉ là công cụ nếu biết cách sử dụng. Ván cờ giữa cậu và Sơn Thạch chỉ mới bắt đầu thôi. Và Trường Sơn chưa bao giờ thích làm người thua cuộc.

Phải, việc cậu đồng ý giúp Thạch điều tra về cái chết của cậu chủ chỉ là mồi câu. Con dao kia – thứ vũ khí duy nhất có thể kiểm soát xà yêu – mới là mục tiêu thật sự. Trường Sơn nghiến răng, đôi mắt thoáng hiện lên một tia hận thù.

Nếu không phải vì lũ đạo sĩ thối tha kia...

Năm đó, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn để phong ấn xà yêu vào ngọc, buộc cậu phải chờ đợi hàng thế kỷ để trốn thoát. Không chỉ mất đi tự do, cậu còn phải lang thang tìm lại những mảnh hồn bị chia cắt, yếu đuối và nhục nhã như một con thú bị săn đuổi!

Hiện tại, sức mạnh của cậu đã phục hồi hơn phân nửa. Nhưng vẫn chưa đủ. Không đủ để thoát khỏi những ký ức bị giam cầm, không đủ để trả lại tất cả những gì đã mất. Cậu muốn đắc đạo. Thành tiên hay thành ma đều không quan trọng. Giống như bất kỳ yêu quái nào khác, thứ cậu khao khát nhất chính là sức mạnh tuyệt đối, là tự do và quyền lực để đạt được bất cứ thứ gì mình muốn.

Còn tình cảm ư? Cậu cười khẩy. Những gì Sơn và Thạch từng chia sẻ, thứ tình yêu lặng lẽ, âm thầm ấy, trong mắt cậu chỉ là sự yếu đuối đáng khinh. Tình yêu chẳng qua là một thứ xiềng xích, làm mềm lòng và trói buộc kẻ yếu. Đáng buồn thay, cả Thạch lẫn cậu chủ của hắn ta đều là những kẻ như thế.

- Yêu một kẻ đã chết, đúng là hèn mọn đến đáng thương...

Trường Sơn nhớ lại đôi mắt nhìn mình đầy trìu mến khi tưởng mình là Lê Sơn. Rõ là nực cười, nhưng trong lòng cậu lại nhói lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ cảm giác lạ lùng ấy. Không quan trọng. Những gì ta cần là con dao. Chỉ cần có nó, ta sẽ không bao giờ phải chịu cảnh bị giam cầm nữa. Để rồi xem, Sơn Thạch, cuối cùng ngươi cũng sẽ phải quỳ dưới chân ta, dâng lên con dao ấy bằng chính đôi tay run rẩy của ngươi.

Nhưng Trường Sơn mãi mà vẫn chưa thể triển khai kế hoạch của mình. Sau đêm hôm đó, Thạch tránh cậu như tránh tà, mọi tương tác đều trở nên cứng nhắc và lạnh lẽo, chỉ xoay quanh những việc cần thiết.

Ví dụ như bây giờ.

Trường Sơn chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn Thạch đang chuẩn bị bữa thuốc như một cỗ máy.

- Ngươi lờ ta đi như thể ta là một bóng ma trong cái phủ này vậy - Cậu thở dài, giọng nói pha chút oán trách

Thạch không đáp, bàn tay vẫn đều đặn khuấy chén thuốc trên tay.

- Ngươi có thấy mình thật nhàm chán không? - Cậu tiếp tục, nhưng giọng điệu đã chuyển sang khiêu khích - Đời ngươi chỉ xoay quanh việc hầu hạ hắn, và giờ đến cả một con yêu quái trong thân xác của hắn, ngươi cũng chẳng thể bỏ mặc.

Vẫn đang khuấy thuốc.

- Ta là tù nhân của ngươi sao? Ngươi giữ ta trong cái phủ này, bảo ta phải làm gì, không được làm gì. Đưa ra kỳ hạn một tháng, nhưng tâm trạng không tốt thì sao linh hồn nhớ lại quá khứ được?

Thạch vẫn im lặng, nhưng động tác tay của anh chậm lại.

- Hay là... ngươi sợ? Ngươi sợ ta bước ra ngoài kia sẽ khiến người ta nhìn thấy, rồi họ sẽ biết cậu chủ của ngươi đã chết, còn ngươi thì bất lực, chỉ có thể bám lấy một con yêu quái như ta để tìm kiếm chút hy vọng hão huyền?

Câu nói đó như đâm thẳng vào lòng Thạch. Anh buông tay khỏi chén thuốc, siết chặt nắm đấm, cố nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lồng ngực.

Thấy những lời mình nói có hiệu quả, Trường Sơn cười nhạt, bước một vòng quanh anh như mèo vờn chuột.

- Ngươi luôn giữ khoảng cách, luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ và trung thành. Để làm gì cơ chứ? Rốt cuộc ngươi đang bảo vệ ai? Thân thể này hay chính cái bóng của quá khứ mà ngươi không dám đối mặt?

- Đủ rồi! - Thạch quát lên, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ lẫn tổn thương.

Trường Sơn không hề nao núng, chỉ nghiêng đầu, giọng cậu hạ thấp, thầm thì:

- Vậy thì cho ta ra ngoài đi. Chứng minh cho ta thấy ngươi thật sự mạnh mẽ thế nào...

- Được rồi! Ra ngoài thì ra ngoài! - Thạch gằn giọng - Nhưng ngươi phải đeo mạng che mặt, và không được rời khỏi tầm mắt của ta!

Trường Sơn nhướng mày, môi cậu cong lên thành một nụ cười đắc thắng:

- Thỏa thuận thành công. Xem nào, ta nên bắt đầu tận hưởng sự tự do này từ đâu đây...

Điểm đến đầu tiên là khu chợ chiều.

Thạch trầm ngâm quan sát dòng người xung quanh. Con phố vẫn nhộn nhịp như những gì anh nhớ. Tiếng rao bán, mùi thơm ngọt của bánh rán, tiếng leng keng của xe ngựa – tất cả đều quen thuộc đến mức khiến anh thoáng chững lại. "Đã bao lâu rồi nhỉ?" Anh thầm hỏi mình, rồi nhớ ra: từ ngày Sơn tròn 13 tuổi, khi cậu chủ trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất của phủ họ Lê, anh đã không còn rời khỏi phủ để dạo chợ chiều nữa.

Lần cuối anh đến chợ là khi Lê Sơn vẫn còn là một thiếu niên, đôi mắt sáng rực khi nhìn những món đồ chơi gỗ nhỏ nhắn. Cậu hay nấp sau lưng anh để tránh đám đông. Khi thấy một món đồ chơi hay vật lạ, cậu sẽ lặng lẽ kéo tay áo anh, ánh mắt như muốn nói: "Lấy cho ta cái này đi."

Những hình ảnh ấy ùa về như những vết khắc trong lòng, không bao giờ phai nhạt. Nhưng vật đổi sao dời, anh quay mặt nhìn sang Trường Sơn. Vẫn là dáng hình ấy, nhưng xà yêu không nấp sau lưng anh như cậu chủ từng làm, mà bước đi thoải mái, tràn đầy tự tin như thể mình là trung tâm của thế giới. Ánh mắt cậu quét qua từng sạp hàng, không giấu vẻ tò mò xen lẫn một chút khinh miệt.

Thạch cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Trong thoáng chốc, anh muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng lý trí kịp ngăn anh lại.

"Cậu ấy đã chết. Đây không phải cậu chủ của mày. Mày phải nhớ rõ điều đó."

Thạch cố giữ khoảng cách khi đi bên cạnh Trường Sơn, nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một kẻ ngoại lai. Nhưng không hiểu sao, bước chân của anh lại vô thức chậm hơn một chút, để cậu có thể thoả thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

- Ta muốn ăn cái đó! - Trường Sơn lay lay tay áo anh, ánh mắt sáng rực đầy háo hức

Ngón tay cậu chỉ thẳng vào hàng xiên nướng gần đó. Mùi thơm của bò lá lốt quyện trong không khí làm lòng người khó cưỡng.

- Cơ thể này không thể ăn linh tinh được! - Thạch nhíu mày. Toàn những thứ dầu mỡ, mà chưa chắc thịt trong đó có phải thịt bò thật không nữa...

Trường Sơn lập tức xụ mặt, bắt đầu lải nhải:

- Chán muốn chết, chán muốn chết! Cái này cũng không được, cái kia cũng không được! Đi ra ngoài còn có ích gì chứ?!

Giọng điệu mè nheo của cậu càng lúc càng lớn, Thạch bất lực thở dài, đầu hàng:

- Thôi được rồi! Nhưng ăn ít thôi đấy!

Chỉ chờ có thế, cậu nhảy cẫng lên, kéo anh lại quầy. Anh vừa lầm bầm trách mắng, vừa mua vội một xâu bò lá lốt. Chưa kịp đưa, Trường Sơn đã nhanh như chớp đớp ngay một viên.

- Ui nóng! - Cậu phồng má, thổi phù phù. Vẻ mặt mãn nguyện khi nếm được mùi vị thơm ngon lập tức bị thay thế bằng sự nhăn nhó đầy trẻ con.

- Ăn từ từ thôi! Có ai tranh của ngươi đâu? - Thạch trừng mắt nhìn cậu, vừa tức vừa vội. Anh cúi xuống, nâng lớp mạng che mặt lên, tay nâng cằm cậu, chăm chú kiểm tra.

Cơ thể cậu chủ vốn yếu ớt. Đôi môi sưng đỏ lên vì nóng vểnh lên đầy đáng thương. Thạch chau mày:

- Sao lại bất cẩn thế này...

- Nóng quá! - Trường Sơn lại tiếp tục mè nheo, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi

Thạch nhịn không được, thở dài:

- Thôi được rồi, không nóng nữa... - Anh cúi xuống, nhẹ nhàng thổi phù phù lên môi cậu, giọng dịu dàng đầy kiên nhẫn - Không nóng nữa, ngoan nào.

Những năm qua, anh đã quen chăm sóc cơ thể yếu ớt này, quen từng nỗi đau, từng bất cẩn nhỏ nhặt của cậu chủ. Dù bây giờ linh hồn bên trong không còn là cậu chủ của anh, nhưng...

"Nóng xíu thôi mà cũng chịu không nổi, lúc nào cũng phải để người khác lo lắng..." Anh thầm nghĩ, những ký ức cũ ùa về như dòng nước xiết.

Hồi bé, cậu chủ cũng từng thế này. Chỉ cần bát thuốc bị nóng chút xíu là đã làm nũng, đôi môi mím lại, đôi mắt ngập nước ngước nhìn anh. Khi đó, anh chẳng hề bận lòng, chỉ cúi xuống thổi nhẹ bát thuốc cho bớt nóng, rồi dỗ dành cậu uống hết. Những hành động ấy đã trở thành thói quen – không cần nghĩ suy, không cần cảm xúc.

Hiện tại, anh cũng làm điều tương tự: cúi xuống, nhẹ nhàng thổi phù phù lên đôi môi sưng đỏ của người trước mặt. Động tác quen thuộc đến mức anh chẳng nhận ra điều bất thường cho đến bắt gặp xà yêu đang trố mắt nhìn mình.

Trường Sơn ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, nửa như ngạc nhiên, nửa như trêu chọc. Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, nhưng thay vì cảm ơn, cậu nghiêng đầu:

- Thế ngươi có định mớm cho ta không?

Trơ trẽn!

Thạch giật mình, lập tức thu tay về, gằn giọng:

- Ăn xong thì đừng gây rắc rối nữa!

Cảm giác thân quen lập tức tan biến. Không phải cậu chủ. Anh tự nhắc nhở mình lần nữa. Nhưng ngay cả khi nhìn sang chỗ khác, anh vẫn không thể quên đôi môi đỏ ửng và ánh mắt nửa trêu chọc nửa tò mò ấy. "Không phải cậu chủ... nhưng tại sao lại giống đến thế?"

- Lê Sơn ca ca? Huynh... huynh không phải đã...

Trường Sơn nghe thấy có người gọi mình, định ngước đầu lên. Nhưng Thạch đã nhanh hơn cậu một bước, nhanh chóng phủ mạng che mặt của cậu xuống.

- Ngươi nhận nhầm người rồi - Anh bước lên một bước, chắn trước mặt cậu, giọng lạnh lùng

Người lên tiếng là một thiếu niên vô cùng xinh xắn với nốt ruồi bé xinh dưới cằm. Cậu ta thoáng sững lại, ánh mắt ngờ vực nhưng cuối cùng cũng xin lỗi rồi rời đi.

- Ai thế? Ta có quen sao? - Sau lưng Thạch, Trường Sơn lấp ló thò đầu ra, với nhìn theo hình bóng kia.

- Không ai cả - Anh lạnh giọng - Không phải muốn khám phá chợ à? Đi thôi!

Sự thật chứng minh, xà yêu mới xuống trần gian rất dễ dụ. Trường Sơn ngay lập tức bị thu hút bởi một nhóm trẻ con đang chơi trò ném vòng gần đó. Đôi mắt cậu sáng lên. Không buồn che giấu sự tò mò, cậu tiến thẳng tới, đẩy nhẹ vai mấy đứa nhỏ ra một cách đường hoàng.

- Tránh ra, để ta thử! - Trường Sơn nói, cầm lấy một chiếc vòng trên tay, hoàn toàn không thấy có gì bất thường khi giành trò chơi của con nít - Cái này dễ ẹc mà, để ta chỉ các ngươi cách ném trúng nhé!

Cậu thẳng lưng, nhắm chuẩn mục tiêu, tay vung vòng đầy tự tin. Nhưng chiếc vòng bay lệch hẳn, đập vào cột rồi lăn lóc trên đất.

Mấy đứa trẻ trố mắt nhìn, rồi bật cười khúc khích. Trường Sơn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rơi xuống như thể nó vừa phản bội cậu.

- Lần này chỉ là thử thôi! - Cậu chống chế, nhặt chiếc vòng lên, cẩn thận nhắm lần nữa - Lần này chắc chắn sẽ trúng.

Chiếc vòng lại trượt khỏi mục tiêu.

Trường Sơn lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, không chịu từ bỏ. Có vài lần Thạch tưởng cậu đã giận dỗi mà ném vòng xuống đất. Nhưng không. Trên mặt cậu thoáng hiện chút bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn đến lạ. Cho đến khi cuối cùng, chiếc vòng ngoan ngoãn nằm trọn trên cọc, cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo như một đứa trẻ vừa thắng lớn trong trò chơi yêu thích.

- Thấy chưa? Ta đã nói mà! - Cậu hất cằm đầy đắc ý, quay lại nhìn mấy đứa nhỏ, nhưng bọn chúng đã mất kiên nhẫn và chạy đi chơi trò khác từ lâu.

Từ xa, Thạch đứng lặng, đôi mắt dõi theo hình bóng cậu. Trái tim anh khẽ rung lên khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên hiếm hoi ấy, ánh lên sự hạnh phúc đơn giản đến lạ. Trong khoảnh khắc, xà yêu chẳng khác nào một đứa trẻ - ngây thơ, đáng yêu, và đầy sức sống.

Nhưng khi ánh mắt của Trường Sơn đảo qua và bắt gặp anh, nụ cười ấy đột nhiên biến đổi. Đôi mắt cậu híp lại đầy tinh quái, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

- Ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì? - Cậu nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống một cách trêu chọc - Sao? Muốn ném ta lên giường à?

Thạch giật mình, mặt hơi nóng lên. Anh nghiêm giọng, quay đi:

- Đừng nói linh tinh!

- Thưa các cậu... - Một tiếng nói rụt rè cắt ngang

Thạch nhướn mày, nhìn về phía giọng nói được phát ra. Đó là một đứa trẻ gầy gò, quần áo rách rưới, tay ôm một bao đầy hoa lê, những cành hoa trắng mỏng manh tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

- Thưa cậu, mua giúp cháu một ít đi. Cháu chỉ cần bán hết là có thể về nhà.

Vừa mới chớm đông mà lê đã nở. Hiển nhiên không phải lê được giá. Toàn những bông nhỏ li ti, cành gầy heo hắt.

Trường Sơn liếc nhìn đống hoa lê, ánh mắt lạnh lùng như nhớ về chuyện gì đó không vui.

- Tránh ra.

Đứa trẻ lùi lại, ánh mắt đầy thất vọng. Thạch cũng nhìn về phía nó. Thật ra, tuy hoa lê mùa đông không đúng mùa, nhưng nếu biết cách, cũng có thể ủ ra một bầu rượu ngon.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Trường Sơn mím môi, rồi dừng bước.

- Ngươi bán bao nhiêu?

- Dạ, một hào mười cành...

Trường Sơn ngay lập tức rút tiền từ tay áo Thạch, chìa ra cho đứa nhỏ:

- Mua hết!

Đứa trẻ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, liên tục nói cảm ơn. Trường Sơn không đáp, chỉ dúi hết bó hoa vào lòng người bên cạnh.

- Nhìn đắm đuối vậy? Cho ngươi đó. Thích thì cầm đi!

Thạch bối rối đón lấy bó hoa. Trong một thoáng, anh đờ người ra, không biết phải làm gì. Mùi hoa lê dịu nhẹ lan tỏa, kéo theo những ký ức cũ kỹ mà anh không muốn nhớ lại. Anh đã từng hái một cành lê như thế này cho cậu chủ vào một ngày trời se lạnh. Khi đó, cậu đang ho khan, người yếu đến mức không ra khỏi phòng được. Thạch hái cành lê ấy về, vừa để trang trí phòng, vừa mong cậu chủ cảm thấy vui hơn.

- Sao? Ngươi thích đến mức ngẩn người ra thế à? - Giọng nói của Trường Sơn kéo anh về thực tại. Cậu đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy khiêu khích.

- Cảm ơn... Tôi... thích lắm - Thạch thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt cụp xuống, miệng mỉm cười. Hoa lê li ti nở xung quanh khiến cả gương mặt anh như bừng sáng.

Người đẹp như hoa.

Trường Sơn ngẩn người. Người này bình thường cứng nhắc như khúc gỗ, không ngờ cười lên lại xinh đẹp như vậy. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Thạch có thể cười. Một nụ cười chân thật, không phải là cái nhìn lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy, cũng chẳng phải ánh mắt luôn nhìn cậu đầy đề phòng.

- Chỉ là mấy cành lê thôi mà - Trường Sơn nhìn sang chỗ khác, tai đỏ ửng - Sao mà dễ dụ quá!

Xung quanh họ, chợ chiều đã đông đúc hơn. Những chiếc đèn lồng rực rỡ treo cao, ánh sáng lung linh hắt lên nền trời hoàng hôn rực rỡ.

Dòng người đổ qua như thác lũ, chặn ngang giữa hai người. Tiếng ồn ào, cười nói, rao hàng vang lên khắp nơi, nuốt chửng bóng dáng mảnh khảnh của Trường Sơn trong biển người.

Thạch khựng lại. Ánh mắt anh quét qua từng khuôn mặt xa lạ, nhưng không thấy cậu đâu. Trái tim anh nhói lên một nhịp. Sơn đâu rồi?

Là bị lạc mất hay... cố tình chạy trốn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top