iii. Lưỡi
Đêm đông. Trăng khuyết.
Ánh sáng bàng bạc từ trăng len lỏi vào từ đường - giờ đã yên tĩnh như một nấm mồ, chiếu lên cảnh gia nhân nằm la liệt khắp nơi.
Thạch nhanh chóng bước tới gần một cơ thể đang nằm bất động trên nền đất, cúi xuống kiểm tra, thở phào khi nhận ra họ chỉ rơi vào trạng thái ngủ sâu, không gặp chút tổn thương nào.
Đôi mắt của "Lê Sơn" dần chuyển về màu đen. Vẫn ngồi trong linh cữu, cậu nghiêng đầu, nheo mắt quan sát hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương cổ gần đó, bật cười.
- Thân xác này... - Cậu kéo dài giọng, ngâm nga như đang nếm thử từng từ - ... Yếu đuối, mỏng manh, thơm đến mức khó chịu! Ta ngạc nhiên khi hắn có thể sống đến tận ngày hôm nay đấy...
Thạch nắm chặt chuôi dao trong tay, ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh không kiềm chế được, tiến lên một bước, gằn giọng:
- Ngươi không có quyền bình phẩm về cậu chủ của ta! Ngươi rốt cuộc là ai?
"Lê Sơn" chẳng buồn quay lại. Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, cậu vung tay nhẹ nhàng. Một làn khói đen mỏng tỏa ra, cuộn quanh cơ thể Thạch như một tấm màng chết chóc. Thế nhưng, vài giây trôi qua, làn khói dần tan đi mà Thạch vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt chuôi dao, không hề bị ảnh hưởng.
"Lê Sơn" khựng lại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Thạch trong gương, loé lên vẻ hứng thú.
- Thú vị thật... - Cậu thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý - Còn ngươi, ngươi là ai?
Nhưng Thạch chưa kịp trả lời, "Lê Sơn" đã nói luôn:
- Để ta đoán xem. Quá ngu đần để làm chủ. Quá kiêu ngạo để làm tôi. Một bề tôi trung thành đến mấy cũng không thể nhìn chủ nhân của mình thế này được. Là gì đây nhỉ?
Cậu dò xét anh từ đầu đến chân, nửa khinh miệt, nửa thích thú, như trẻ con tìm thấy một món đồ chơi cũ rích, rách rưới, kỳ lạ trong nhà.
- Ngươi yêu hắn.
Thạch khựng lại, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi môi mím chặt.
- Nói bậy! Đừng xúc phạm tình cảm trung thành của ta dành cho cậu chủ! Ta chỉ muốn... tìm lại sự công bằng cho cái chết của cậu!
Nghe thấy câu đó, "Lê Sơn" cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp từ đường.
- Trung thành? Thật sao? Đừng tự dối lòng! Ánh mắt ngươi, cách ngươi nhìn hắn. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra ngươi yêu hắn cỡ nào!
Thạch quay mặt đi, nhưng đôi tay siết chặt lại phản bội sự bối rối trong lòng anh. "Lê Sơn" không bỏ qua, cậu nhổm người, bước ra khỏi quan tài, chậm rãi tiến về phía Thạch.
- Ngươi không cần phải phủ nhận. Ta không cười nhạo ngươi đâu... - Cậu dừng lại, giọng nói và ánh mắt đột ngột trở nên dịu dàng. Trong phút chốc, Thạch tưởng như cậu chủ của mình đã trở lại.
- Nhưng, ta tự hỏi, nếu cậu chủ của ngươi còn sống, liệu hắn có thực sự để ý đến ngươi không? Hay ngươi mãi mãi chỉ là một con chó trung thành nằm dưới chân hắn, chờ đợi một ánh mắt ban ơn?
Lời nói của cậu như bóc trần toàn bộ cảm xúc mà Thạch cố gắng giấu kín. Thạch nhắm mắt lại. Anh đang mong chờ điều gì cơ chứ? Đây không phải là Sơn. Chỉ là một kẻ xâm nhập trái phép vào cơ thể đã vốn mệt mỏi của cậu chủ, một sự mạo phạm tàn nhẫn với người mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời.
Kẻ này không có tư cách dùng gương mặt của cậu chủ.
Giữa lúc không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở, "Lê Sơn" mỉm cười, vẻ mặt bỗng dịu lại.
- Được rồi. Ngươi muốn biết sự thật về cái chết cậu chủ nhà ngươi chứ gì? Xà yêu chúng ta có câu nói gì nhỉ, à, "hưởng máu tanh phải kính kẻ cầm dao". Nhân tiện cũng mới đến trần gian, tiếp nhận thân xác này, ta sẽ giúp ngươi.
Hoá ra là xà yêu.
- Ta không phải kẻ giết chết chủ nhân của thân xác này, nếu đó là điều ngươi lo lắng. Nhưng trong lúc nhập hồn, ta lờ mờ cảm nhận được phần ký ức còn sót lại. Kẻ đã lấy đi mạng sống của hắn... rất mạnh. Một mình ngươi sẽ không bao giờ tìm ra, đừng nói đến việc trả thù.
- Nếu ngươi muốn biết sự thật, thì ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài ta.
Thạch cắn chặt răng, sự nghi ngờ và phẫn nộ hòa trộn trong ánh mắt anh. Anh lùi lại thêm một bước, cảm giác trái tim mình như rơi vào hố sâu không đáy. Người đứng trước mặt anh là cậu chủ của anh – nhưng đồng thời cũng không phải. Cảm giác ấy làm anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng lại bị trói buộc bởi một nỗi sợ mơ hồ: mất đi cả chút ký ức cuối cùng về cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Thạch nhận ra một sự thật cay đắng: xà yêu nói đúng. Anh không thể tin tưởng thứ trước mặt mình, nhưng lại buộc phải dựa vào nó để giữ lại chút gì đó thuộc về cậu chủ mà anh yêu thương.
- Không ai làm không công cho ai gì cả - Thạch nói - Ngươi muốn gì?
"Lê Sơn" nhếch môi, đôi mắt lấp lánh một tia nguy hiểm:
- Ngươi đúng là thông minh hơn vẻ ngoài của mình. Được thôi, ta sẽ nói thẳng.
- Con dao đó. Đưa nó cho ta.
Lời đề nghị của kẻ trước mặt khiến Thạch khựng lại. Nhớ đến truyền thuyết về xà yêu và con dao, lòng anh lập tức dấy lên cảnh giác.
- Ngươi muốn con dao này? Đừng hòng! - Thạch cầm dao dí thẳng vào cổ "Lê Sơn", ánh mắt đầy quyết liệt - Ta biết con dao này có thể kiểm soát ngươi. Nếu ngươi còn giở trò, ta sẽ không ngần ngại kết liễu!
"Lê Sơn" không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, cậu nhìn thẳng vào Thạch, rướn người lại gần hơn khiến lưỡi dao quệt vào cánh cổ mỏng manh. Máu đỏ rỉ ra, đôi mắt cậu long lên đầy thách thức:
- Máu của hắn vẫn còn trong thân xác này. Ha! Hộ vệ trung thành quá! Khi còn sống thì không bảo vệ được chủ nhân. Lúc chết rồi thì lại để chủ nhân chảy máu thêm lần nữa! Đâm đi! Sao ngươi không đâm nữa? Nếu không cần sự thật thì cứ giết chết ta đi?
- Yêu nghiệt! Ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ như ngươi sao?!
Thạch nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ dần xâm chiếm. Nếu anh giết "Lê Sơn", liệu ký ức của cậu có biến mất mãi mãi? Liệu anh có đánh mất cơ hội cuối cùng để biết sự thật về cậu chủ?
Một giọt máu rơi xuống, rồi hai giọt.
Tay anh run lên. Dòng máu ấy, dù mang hình hài của kẻ xa lạ, vẫn là máu của cậu chủ mà anh từng tận tâm bảo vệ. Lưỡi dao trong tay chỉ cần nhấn thêm một chút nữa sẽ chấm dứt tất cả – cơn ác mộng này, linh hồn tàn nhẫn kia, và cả sự mạo phạm với người anh yêu thương nhất. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi đánh mất cậu.
Thạch từ từ hạ dao, hơi thở nặng nề. Anh không thể để lộ phút yếu lòng trước kẻ đang đứng trước mặt, nhưng cũng không thể gạt bỏ nỗi đau âm ỉ đang gặm nhấm từng thớ thịt trong mình.
- Một tháng! Trong vòng một tháng, giúp ta tìm được bí ẩn về cái chết của cậu chủ, và ta sẽ lập huyết ký, thề không đụng vào con dao này nữa, để ngươi tự do. Nhưng nếu ngươi phản bội, ta sẽ không ngần ngại giết ngươi!
Xà yêu mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy tay Thạch. Ánh đỏ uốn lượn quanh đôi tay nắm chặt.
- Thành giao!
—
Phủ nhà họ Lê vừa trải qua hai chuyện lạ.
Chuyện đầu tiên là hôn lễ - đám ma nối tiếp của gia chủ Lê Sơn. Mới ngày trước, đèn đỏ giăng khắp phủ, khách khứa rộn ràng mừng hôn lễ. Vậy mà ngay hôm sau, chiếc kiệu hoa được thay bằng linh cữu, nến đỏ đổi thành nhang trắng tang thương.
Chuyện thứ hai thì còn chấn động hơn. Nó là về sự "hồi sinh" thần kỳ của gia chủ. Nghe nói rằng cậu Lê Sơn mắc một chứng bệnh kỳ lạ, rơi vào trạng thái chết tạm thời. Phúc lớn mạng lớn, cậu đã hồi phục ngay trong đêm hôm đó. Nhưng sự hồi phục này lại mang đến quá nhiều điểm bất thường. Khẩu vị, sở thích, cả thói quen của cậu đều thay đổi chỉ sau một đêm. Chỉ có một điều không đổi: hương thuốc vương vấn trên cơ thể cậu.
Căn phòng của gia chủ vẫn luôn thoảng mùi thảo dược, thứ mùi đặc trưng đã bám theo cậu từ khi còn nhỏ. Tối nay cũng vậy, Thạch bước vào, khay thuốc trên tay vẫn đang nóng, nghi ngút bốc hơi.
Anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng Sơn vọng ra từ phía chiếc bàn dài, nơi cậu đang ngồi đối diện với vài gia nhân:
- Từ nay, hãy gọi ta là Lê "Trường" Sơn. Cái tên cũ không mang lại may mắn, cần phải xả xui - Cậu nói - Sinh mệnh của ta sẽ phải dài hơn, trường tồn lâu hơn cái tên "Lê Sơn" đó.
Những lời đó khiến Thạch đứng sững lại, đôi mắt mở to, không tin nổi. Gia nhân gật đầu răm rắp, không dám thắc mắc, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Thạch hít sâu một hơi, đặt khay thuốc xuống bàn, cố nén cảm xúc đang cuộn trào. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, anh không thể nhịn thêm được nữa, quát khẽ:
- Xả xui? Ngươi đang nói cái quái gì vậy??
Trường Sơn không thèm quay đầu lại, chỉ đưa tay nghịch một chiếc cốc trên bàn, giọng điệu thản nhiên:
- Ta chỉ nói sự thật thôi.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Một chân đặt lên ghế, đầy tùy tiện và tự mãn. Chân kia buông lỏng xuống sàn, thoải mái đung đưa.
Trường Sơn đang mặc bộ áo dài màu xanh lam, cúc phía trên bung ra gần hết, rõ ràng chẳng hề để tâm đến sự chỉn chu. Thắt lưng lỏng lẻo buông thõng bên hông, vạt áo hờ hững mở ra, để lộ xương quai xanh sắc nét và làn da trắng nhợt. Khó khăn lắm Thạch mới dứt ánh mắt mình ra khỏi mảng trắng ấy, gằn giọng:
- Tên của cậu chủ không phải thứ ngươi muốn bỏ là bỏ. Nó gắn liền với danh dự nhà họ Lê, gắn liền với cả ký ức của cậu ấy! Ngươi không có quyền làm vấy bẩn nó!
Trường Sơn cười nhạt, cuối cùng cũng quay lại đối diện với anh, cất giọng đầy mỉa mai:
- Danh dự? Ký ức? Kẻ mang cái tên đã chết rồi, xui xẻo lắm, ngươi giữ làm gì nữa?
- Ngươi... - Siết chặt nắm tay, giọng Thạch trầm xuống, mang theo cơn giận không thể kìm nén - Ngươi coi cái tên Lê Sơn là xui xẻo? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm thế? Đừng quên rằng ngươi chỉ là loài ký sinh đang sống trong thân xác của cậu chủ! Ngươi không có quyền làm vấy bẩn tên của cậu ấy!
Trường Sơn tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lười biếng ánh lên tia thích thú với con chó trung thành đang sủa gâu gâu trước mặt. Phủ nhà họ Lê thật tẻ nhạt. Những gia nhân trong phủ giống như những con rối ngoan ngoãn, di chuyển theo những sợi dây vô hình của bổn phận, chẳng chút phản kháng, chẳng chút thú vị. Nhưng người trước mặt cậu - người có ánh mắt rực lửa và hàm răng nghiến chặt kia - lại hoàn toàn khác biệt.
Mỗi lần nhắc đến "cậu chủ", cậu không thể không để ý ánh mắt của người trước mặt run lên như bị chạm đến tầng sâu nhất của nỗi đau. Thạch giống như một con thú bị thương, vừa hung dữ vừa bất lực, cố gắng bảo vệ một ký ức đã không còn tồn tại, nhưng lại bị kéo vào cuộc chơi mà chính anh không thể trốn thoát. Trước mặt gia nhân thì giả bộ cúi đầu cung kính như bề tôi trung thành, sau lưng lại ném cho xà yêu ánh mắt đầy cảnh giác và đe dọa.
Thạch như một quả bom chực chờ phát nổ, và cậu cũng chẳng ngại gì việc châm ngòi cho cuộc sống thêm tí đùng đoàng.
Nghĩ là làm, Trường Sơn bật cười. Cậu đứng dậy, tiến đến gần Thạch, uyển chuyển như một con rắn đang trườn đến con mồi, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự thách thức:
- Ta cứ thích thế đấy, ngươi làm gì được nào? Dù sao, ta mới là người đang chiếm giữ thể xác hắn. Còn ngươi... - Vừa kéo dài giọng, cậu vừa dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào ngực Thach, ngay vị trí trái tim - ... Ngươi chỉ có thể đứng nhìn.
Hơi thở của Thạch nghẹn lại, cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Những lời của xà yêu thật độc ác, đánh trúng vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng anh. Tệ hơn, cậu lại dùng bộ dạng của chủ nhân để nói ra những lời này, làm những hành động ngả ngớn này. Không kiềm chế được, Thạch bất ngờ siết lấy cổ tay Trường Sơn, kéo cậu vào sát hơn. Ánh mắt anh đầy tức giận và đau đớn.
- Ngươi nghĩ mình có thể thay thế được cậu chủ sao? Ngươi nghĩ có thể dùng thân xác này để làm bất cứ điều gì ngươi muốn sao? Đừng hòng!
Trường Sơn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, đôi mắt cậu lóe lên vẻ thích thú, khóe môi cong lên.
- Thế nào? Ngươi sẽ trừng phạt ta sao? Bằng cách nào đây? Giết ta? Hay là... - Trường Sơn rướn mình lên, môi cậu chỉ cách môi anh một chút - Hay là chúng ta hãy thử một cách khác đi?
Ánh nến trong phòng nhảy nhót, đan xen sáng tối. Chiếc áo lụa Trường Sơn mặc đã hơi xộc xệch, thắt lưng lỏng lẻo, để lộ một phần bờ vai trắng ngần. Thạch siết chặt cổ tay cậu, hơi thở gấp gáp. Mùi thảo dược từ thân thể cậu chủ thoảng qua, quen thuộc đến mức làm anh lạc lối. Nhưng đó không phải là cậu chủ. Anh biết điều đó. Anh nhắc nhở mình điều đó. Nhưng thân xác này, giọng nói này... tất cả đang kéo anh vào một vực thẳm mà anh không dám nhìn xuống.
Trường Sơn ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh, đôi môi cậu từ từ hé mở. Chiếc lưỡi nhỏ xinh hồng hào, ẩm ướt vươn ra.
- A...
---
Thuốc trên bàn đã nguội.
Ánh nến hắt lên tường, vẽ lên hai bóng người đang dây dưa giữa phòng.
Hai tay Thạch giữ chặt cổ tay Trường Sơn, bẻ về phía sau. Mắt anh chằm chằm nhìn vào cậu, tim đập loạn trong lòng ngực. Ánh mắt anh từ từ trượt dài từ khoé mắt ửng hồng xuống đôi môi của cậu. Nhạt màu, và mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, Thạch gần như mất kiểm soát. Tay anh buông lỏng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi xinh xắn đang thách thức mình. Đôi môi xinh đẹp, toàn buông ra những lời độc ác mà anh chẳng muốn nghe. Anh cúi xuống, hơi thở và lý trí hòa lẫn trong một cơn lốc hỗn độn. Trường Sơn ngước lên nhìn anh mỉm cười thách thức, đồng tử dần chuyển sang màu xanh.
Tuy không thể sử dụng ma pháp lên người được bảo hộ bởi dao, nhưng dùng thuật mê hoặc thì vẫn có thể đấy.
- Chó ngoan thì phải nghe lời chủ - Trường Sơn hạ giọng, thầm thì - Đưa con dao cho ta.
Mùi thảo dược toả ra, mỗi lúc một nồng đậm, bao trùm cả căn phòng. Thạch rời mắt, ụp mặt xuống hõm vai Trường Sơn, tham lam hít sâu mùi thuốc trên cơ thể cậu, thả lỏng tay. Nhân cơ hội đó, Trường Sơn rút tay mình ra khỏi tay anh. Một tay cậu đỡ eo tên hộ vệ, tay còn lại ung dung lục soát khắp người Thạch, hòng tìm lại dao. Mò được một vật cưng cứng, cậu mỉm cười, định lấy nó ra. Nhưng không hiểu sang càng rút ra, vật trong tay càng thêm rắn chắc. Cùng lúc đó, Thạch rên lên một tiếng.
- S-sao ngươi lại đeo cái thứ hung tợn thế trên người!
Là một đại yêu sống cả vạn năm, dĩ nhiên Trường Sơn biết đó là gì. Cậu đỏ mặt, định đẩy Thạch ra, nhưng sau đó lại nảy ra một chủ ý khác.
Muốn tỏ ra trung thành với chủ nhân à? Để xem ngươi sẽ thế nào nếu biết bản thân mình bị ta hưởng dụng.
Ngón tay thon dài, nhẵn như ngọc, từ từ luồn vào cạp quần. Trường Sơn mỉm cười đắc thắng nhìn người đang bám chặt lấy vai mình, run rẩy không ngừng theo từng nhịp vuốt ve, đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ hờ hững lẫn chút chế giễu. Hoá ra lòng trung thành của ngươi cũng chỉ đến thế thôi - Cậu lơ đãng nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán.
Xà yêu đã nghĩ sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để lay chuyển lòng kiên định của Thạch, nhưng thật đáng thất vọng – hay buồn cười – khi người hộ vệ từng thề chết để bảo vệ cậu chủ của mình lại dễ dàng lung lay chỉ bằng vài lời trêu chọc và trò mê thuật rẻ tiền.
Ngay lúc Trường Sơn tìm thấy con dao, Thạch bất ngờ giằng lấy nó, siết lại, đẩy mạnh khiến Trường Sơn lùi ra vài bước.
- Đừng đùa nữa - Giọng anh trầm thấp, nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa âm ỉ.
Thú vị thật đấy.
Đôi môi xinh đẹp của Trường Sơn cong lên, ánh mắt đang lãnh đạm giờ đây lại lấp lánh như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới khi chứng kiến Thạch bối rối bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa chỉnh lại tư trang.
Phải vậy mới đúng chứ. Chính xác đây mới là trò cậu muốn chơi. Một chút phản kháng, một chút căng thẳng, một chút ngoan cố từ con mồi. Xà yêu liếm môi, cảm nhận sự phấn khích dâng trào. Kháng cự lại đi, để chiến thắng của ta thêm phần ngon ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top