i. Đỏ

Đêm đã khuya.

Mùa đông, trăng bạc treo nghiêng trên nền trời đen thẳm, lạnh lùng dõi xuống nhân gian. Gió nhẹ nhàng lướt qua những mái ngói âm dương cầu kỳ uốn lượn, luồn vào những rặng tre, khẽ lay động bóng tối đang rình rập.

Phủ nhà họ Lê tọa lạc trên một khu đất rộng lớn. Bức tường rào cao phủ đầy rêu xanh, bao bọc lấy dãy nhà chính lợp ngói âm dương cong vút. Cổng lớn làm bằng gỗ lim, chạm trổ tinh xảo. Khuôn viên bên trong được lát đá xanh, giữa sân là một hồ sen nhỏ. Nhà chính mang nét giao thoa Đông - Tây: những cột gỗ đen bóng đỡ lấy hiên rộng thênh thang, kết hợp với các khung cửa sổ lớn theo kiểu Tây phương, mở ra những lan can uốn lượn. Phía trước là sảnh lớn, nơi diễn ra tiệc mừng. Đèn lồng đỏ treo dọc hiên, vui vẻ náo nhiệt, chiếu sáng cả một góc trời.

Hôm nay là ngày đại hôn của cậu Lê Sơn, độc tôn nhà họ Lê. Từ sớm, tất cả gia nhân đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Cố gia chủ nhà họ Lê vốn từng là người đứng đầu Thái Y Viện danh giá. Không chỉ giỏi y thuật, ông còn rất nhạy bén về chính trị. Khi Hoàng gia mất dần quyền lực dưới ảnh hưởng của phương Tây, ông nhanh chóng rút lui khỏi triều đình, lấy lý do con trai đau bệnh triền miên để cáo lão về quê. Chỉ trong vài năm, ông đã biến dãy hàng thuốc nhỏ lẻ của gia đình thành một chuỗi tiệm thuốc chuyên phục vụ giới quý tộc.

Lý do con trai đau bệnh cũng là sự thật. Từ nhỏ, cậu Lê Sơn đã sống trong thuốc thang và thảo dược. Tuy nhiên, bệnh tật không quật ngã được cậu Sơn. Nó mài giũa cậu trở thành một người thận trọng, tỉ mỉ. Khi mới 13 tuổi, phụ mẫu qua đời, cậu Lê Sơn đã có thể một mình đứng lên gánh vác cả gia sản. Dưới bàn tay của cậu, dãy hàng thuốc không chỉ duy trì mà còn mở rộng, giúp gia tộc họ Lê giữ vững vị thế trên bảng danh gia vọng tộc dù đã rời xa chốn Hoàng thành.

Chính vì vậy, đêm nay, ngày đại hôn của gia chủ Lê Sơn, phủ nhà họ Lê rực rỡ, náo nhiệt hơn bao giờ hết: Tiếng nhạc từ dàn nhạc công, tiếng trò chuyện rộn rã của quan khách, tiếng cụng ly đầy náo nhiệt. Những mâm tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị được bày ra. Từng chiếc bàn gỗ chạm trổ hoa văn được sắp xếp ngăn nắp, trên đó là các vị khách trong những bộ trang phục lụa là quý giá. Ai nấy đều mỉm cười chúc tụng cho đôi tân lang, tân nương. Ai nấy đều nói họ là trai tài gái sắc.

Đã đến giờ động phòng.

Ngoài tẩm thất, Sơn Thạch lặng lẽ đứng trong bóng tối, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt dõi theo ánh sáng ấm áp toả ra từ phòng tân hôn. Vải đỏ lay động trong gió, vẽ lên bóng hình đôi uyên ương bên trong. Tiếng cười của gia chủ nhà họ Lê vẫn trầm thấp, quen thuộc như vậy, nhưng hôm nay, chúng như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Thạch.

Hay đúng hơn, đâm thẳng vào những ảo tưởng nhơ nhuốc của anh.

Gió đêm thoảng qua, mang theo hương thảo dược quen thuộc.

Thơm.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà anh có về cậu chủ Lê Sơn.

Bấy giờ, Sơn Thạch chưa có tên. Người ta gọi anh là thằng kia .

Thằng kia là một đứa trẻ mồ côi, được một hàng thợ mộc mua làm chân bốc vác. Vì đã làm lụng khuân vác từ bé, tuy mới 7 tuổi, thân thể nó đã vạm vỡ hơn hẳn những bạn đồng trang lứa, ăn cũng gấp 2 gấp 3 lần người khác. Vì thế, khi cả huyện hay tin cậu ấm nhà họ Lê tuyển hộ vệ, hàng thợ mộc lập tức dúi cho nó 2 xu bạc, đẩy nó vào phủ họ Lê.

Nó đang quỳ dưới sân phủ, đầu cúi thấp, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Bên cạnh nó, những đứa trẻ khác cũng ngồi quỳ như vậy. Tất cả đều im lặng, chờ đợi quyết định của người đứng trên cao.

Nếu không được chọn thì sẽ thế nào nhỉ? Nó thầm nghĩ, ngón tay lơ đãng nắm chặt hai xu bạc trong tay. Tuy không đi học, nhưng nó hiểu hành động cho xu này nghĩa là gì. Người ta muốn tiễn nó đi, dù không được nhận thì nó cũng phải về nơi khác. Thằng kia cũng rất hận cái miệng của mình. Làm được nhiều nhưng ăn cũng nhiều quá, suốt ngày bị ông chủ chê bai. Nó cũng từng thử ăn ít lại rồi đó chứ, nhưng thật sự là quá khó. Đến nỗi ông chủ phải cho nó cả một mâm riêng để ăn cho thoả.

Mải suy nghĩ, mắt thằng kia dán chặt xuống nền gạch đá xanh nhẵn bóng. Nhưng rồi, một đôi hài tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt nó.

Đôi hài thêu chỉ bạc, viền bằng lụa xanh, nhỏ nhắn, đẹp đến mức thằng kia không thể dời mắt. Hương thảo dược nhẹ nhàng phảng phất. Rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Ngươi có thể bảo vệ ta, phải không?

Đó là câu đầu tiên mà cậu Sơn hỏi nó.

Nó ngẩng đầu lên. Người thiếu niên trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn, làn da nhợt nhạt, đôi môi hơi mím lại, đẹp và mỏng manh tựa vệt nắng đầu ngày. Thằng kia không hiểu tại sao cậu chủ lại chọn hỏi mình trong số tất cả những đứa trẻ ở đây. Nhưng nếu cậu hỏi, nó sẵn sàng thưa.

- Em nguyện sẽ theo hầu, bảo vệ cậu chủ mãi mãi.

Thiếu niên mỉm cười, dịu dàng như hoa lê nở, khiến cả sân phủ như bừng sáng. Cậu chìa tay ra. Thằng kia vội vàng chùi tay vào áo, nắm lấy bàn tay ấy, hôn lên chiếc nhẫn vàng.

- Tốt lắm. Vậy từ giờ, ngươi là người của ta.

Người của cậu Lê Sơn thì phải có tên. Cậu đặt tên cho nó là "Sơn Thạch".

Sơn Thạch. "Sơn" trong tên cậu - "Lê Sơn", "Thạch" có nghĩa là đá. Cậu chủ cần một hòn đá lớn, đủ vững để chắn lưng, đủ trung thành để nghe lời, thuộc về cậu, bảo vệ chỉ riêng mình cậu.

Cậu Sơn giao Sơn Thạch cho gia nhân trong phủ dạy dỗ và huấn luyện. Dần dần, đứa trẻ mồ côi với đôi tay chai sạn và gương mặt lấm lem đã có chỗ đứng trong phủ nhà họ Lê, một chỗ đứng sau lưng cậu chủ của mình. Thằng kia đã từ từ trở thành "Sơn Thạch" mà cậu chủ mong muốn.

Sơn Thạch đã luôn nghĩ rằng cả đời mình chỉ cần lặng lẽ đứng phía sau, bảo vệ người đã chọn anh năm ấy. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.

Năm cậu Lê Sơn tròn 13 tuổi, biến cố bất ngờ giáng xuống. Phụ mẫu cậu đột ngột qua đời, để lại cả gia sản đồ sộ lên đôi vai nhỏ bé.

Sơn Thạch vẫn nhớ rõ như in. Giờ tí canh ba hôm ấy, cậu chủ nhà họ Lê ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ trong thư phòng, ánh đèn dầu nhẹ nhàng trượt dài trên sườn mặt, đáp xuống lá thư cậu nắm chặt trong tay. Lê Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì, không khóc, cũng chẳng nói một lời, chỉ thỉnh thoảng ho khan. Tiếng ho ấy nhỏ thôi, nhưng lại khiến đôi vai gầy run lên từng chặp giữa mùa đông lạnh giá.

Sơn Thạch quỳ dưới chân cậu, cúi đầu thật thấp. Giống như ngày đầu gặp gỡ, anh chầm chậm hôn lên chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho quyền lực nặng trĩu nằm trên ngón trỏ thon gầy của cậu.

Anh biết cậu chủ sẽ không bao giờ có thể trở lại là thiếu niên ngọt ngào như hoa lê thuở trước.

Nỗi đau mất mát dường như đã đẩy cậu trưởng thành chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, cậu ấm Lê biến mất, chỉ còn gia chủ Lê Sơn lạnh lùng, sắc bén, đầy quyết đoán. Những lời đàm tiếu, cười chê dần chuyển thành ca ngợi, nịnh hót. Người ta nói, cậu chủ nhà họ Lê không chỉ thừa kế tài sản, mà còn kế thừa cả tham vọng của cha mình - một người không bao giờ chấp nhận bị khuất phục trước thời thế. Người ta nói, cỡ như cậu thì phải lấy một phu nhân thật xứng tầm. Người ta nói...

Sơn Thạch đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo cậu, dõi theo tấm lưng gầy guộc vẫn thỉnh thoảng căng lên để nén những tiếng ho. Không hiểu sao, mỗi lần như vậy, trong lòng anh dấy lên một xúc động mãnh liệt. Mặc kệ những gì người khác nói, anh chỉ muốn ôm lấy cậu, che chở cậu khỏi mọi giông tố ngoài kia, để nụ cười hoa lê tuyết lại hiện lên, kinh diễm như ngày đầu.

Vậy mà giờ đây, người đó đã thành hôn.

Thạch siết chặt tay vào bảo kiếm. Kiếm sắc bén ghim sâu vào lòng bàn tay anh, máu chảy thành dòng. Nhưng nỗi đau thể xác nào sánh được với sự giằng xé trong tim. Cảm giác như có một lưỡi dao vô hình trong ngực Thạch, xoáy sâu, khoét rỗng trái tim anh theo từng nhịp đập, sắc ngọt và dai dẳng, chẳng để anh gượng dậy nổi.

Cậu chủ mà anh dành cả đời để bảo vệ, giờ đã thuộc về người khác.

Mợ Thiên Di là một tiểu thư khuê các với nhan sắc dịu dàng, đoan trang, nhưng ai cũng biết mợ cứng cỏi và sắc sảo thế nào trên thương trường. Vốn là trưởng nữ của quản đốc bến cảng lớn, độc quyền xuất khẩu những loại thảo dược quý từ phương Đông, cuộc hôn nhân của cậu mợ mới xứng đôi vừa lứa làm sao. Cậu Lê Sơn, người sở hữu chuỗi tiệm thuốc trứ danh, cần một cánh tay đắc lực để bành trướng thị trường, đưa sản phẩm của mình ra biên giới. Còn mợ Thiên Di, người thừa kế bến cảng, nắm trong tay các tuyến đường giao thương lớn, cần mối quan hệ của nhà họ Lê để củng cố vị thế trong giới quý tộc địa phương.

Duyên trời định. Từ vóc dáng, gia thế, đến khí chất, họ rõ ràng là một đôi phu thê hoàn mỹ. Thạch cũng không thể phủ nhận điều đó. Anh đã theo cậu chủ trong những buổi trao đổi công việc đầy toan tính với quản đốc bến cảng, rồi lại chứng kiến những lúc cậu mỉm cười, cất lên những lời dịu dàng như mật ngọt với người phụ nữ kia.

Ban đầu, Thạch còn tự trấn an mình rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị – một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Cậu chủ của anh, vốn lạnh lùng và xa cách, chắc chắn sẽ không dễ dàng yêu ai. Nhưng ngày qua ngày, khi những tương tác giữa cậu Lê Sơn và tiểu thư Thiên Di trở nên tự nhiên hơn, khi bắt gặp ánh mắt cậu dịu lại mỗi lần nhìn người con gái ấy, Thạch hiểu rằng mình không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.

Cậu chủ đã yêu rồi.

Mà yêu thì cũng có gì là sai? Cậu vốn là chủ nhân của nhà họ Lê, việc kết hôn là điều sớm muộn. Nhưng còn anh thì sao? Vì cớ gì anh lại để những tâm tư xấu xa, dơ bẩn ấy chiếm lấy lòng mình? Cớ gì anh lại khao khát giữ cậu lại, bên cạnh anh, thay vì để cậu bước ra thế giới rộng lớn, nơi cậu xứng đáng thuộc về?

Mà thà là họ có gì đó ám muội. Đằng này, tất cả chỉ là ảo tưởng một chiều tích tụ theo năm tháng của một tên hộ vệ yếu hèn. Cậu chủ vẫn đi trước, tiến về nơi ánh sáng ngập tràn, còn Thạch sẽ mãi mãi đi sau, là tảng đá, là tấm khiên, là cái bóng trung thành của cậu.

Đêm dần khuya, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc phủ.

Sơn Thạch vẫn đứng đó, lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt dừng trên chữ "Hỷ" đỏ rực treo trước cửa tẩm phòng. Ánh nến bên trong giờ đây chỉ còn le lói. Anh siết chặt chuôi kiếm, lòng ngổn ngang. Cả phủ giờ như một sân khấu rộng lớn, mọi người đã rời đi, chỉ còn anh một mình đứng đây diễn vai tuồng.

Cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa lê nhè nhẹ. Ánh trăng nhợt nhạt trên cao bị những đám mây che khuất, để lại một khoảng tối u ám trùm lên mọi thứ. Tiếng côn trùng rả rích giờ cũng im bặt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bất chợt, một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Thạch giật mình quay phắt lại. Tiếng hét phát ra từ tẩm phòng. Tim anh như thắt lại, đôi chân không kịp suy nghĩ đã lao về phía cửa. Bằng một cú đạp mạnh, cánh cửa gỗ bật tung, ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên trong đập vào mắt anh, lờ mờ chiếu sáng cảnh tượng hỗn loạn.

Đỏ.

Màu đỏ ở khắp mọi nơi. Màu đỏ chảy từ khoé môi Lê Sơn, nhỏ xuống giường tân hôn, hoà vào màu áo cưới. Màu đỏ vương lên những cánh hoa rải rác trên nệm. Trong phút chốc, thị lực của Thạch bị tấn công bởi sắc đỏ chói mắt này.

Không gian trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt, chỉ còn mùi máu tanh nhè nhẹ hòa lẫn trong hương thảo dược quen thuộc đặc trưng.

Có một mảng màu trắng nằm bất động giữa chiếc giường tân hôn phủ gấm đỏ thẫm. Áo cưới làm từ lụa thượng hạng ôm lấy dáng người thanh mảnh. Gương mặt cậu chủ vẫn xinh đẹp như mọi khi. Làn da trắng nhợt như sáp, đôi mắt mở trừng trừng hướng về khoảng không vô định.

Thiên Di quỳ sụp bên cạnh, bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay Lê Sơn, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ tái nhợt, đôi môi khẽ mở nhưng không thốt ra lời nào. Trong đôi mắt đẹp ấy là sự hoảng loạn xen lẫn bất lực, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Sơn Thạch muốn lại gần, nhưng đôi chân anh như mất hết sức lực, ngã khuỵ xuống. Ánh mắt anh đóng đinh trên người cậu chủ. Ngực đau nhói, từng nhịp, từng nhịp bóp nghẹt lấy anh. Thạch nửa quỳ nửa lê người đến cạnh giường, bàn tay run rẩy đặt lên cổ Lê Sơn, cố tìm chút hơi ấm, chút dấu hiệu của sự sống. Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo.

- Cậu chủ... – Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng, gần như chẳng thể cất thành lời.

Thiên Di nấc lên một tiếng, rồi run rẩy nói:

- Có phải anh ấy... anh ấy đã...

Thạch không đáp. Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lê Sơn. Không có gì cả. Không mạch đập. Không độ ấm. Không còn sự sống nữa. Đây có phải một trò đùa? Một cơn ác mộng quái đản? Sao anh không cảm thấy gì cả? Sao tim cậu không còn đập nữa?

Đầu óc Sơn Thạch quay cuồng. Đôi tay lạnh lẽo của người trước mặt trượt xuống khỏi tay anh.

Sơn Thạch. Sơn Thạch. "Sơn" trong "Lê Sơn", "Thạch" nghĩa là đá. Cậu chủ cần một hòn đá lớn, đủ vững để chắn lưng, đủ trung thành để nghe lệnh cậu, thuộc về cậu, bảo vệ chỉ riêng mình cậu.

Bảo vệ gì chứ? Anh đã đứng ngay đó, đứng ngay trước cửa phòng nơi cậu chết. Anh không xứng với cái tên này!

- Gia chủ đã quy tiên! Mau báo cho các trưởng bối và chuẩn bị tang lễ!

Bên cạnh xác Lê Sơn, một con dao dính máu khẽ loé lên. Cán dao khắc hình một con rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top