Trường Sơn sau một ngày tập luyện mệt mỏi, nằm dài trên chiếc giường ký túc, mắt lơ đãng lướt qua màn hình điện thoại. Đã vài tuần kể từ khi chương trình bắt đầu phát sóng, và Trường Sơn bắt đầu quen với nhịp sống mới, bên cạnh những người bạn mới như Tăng Phúc, Thiên Minh và Bùi Công Nam. Họ cùng nhau cười đùa, bàn luận về các tập phát sóng, và cả những phản ứng hóa học không ngờ giữa anh và Sơn Thạch – một điều khiến Trường Sơn luôn cảm thấy vừa buồn cười, vừa kỳ lạ.
Những bình luận tích cực và sự yêu thích của khán giả dành cho cặp đôi "Sơn Thạch - Trường Sơn" đã bắt đầu trở nên quen thuộc với anh. Từ những buổi tập đến những khoảnh khắc trên sân khấu, Sơn Thạch luôn hiện diện bên cạnh anh, dù chỉ là những câu nói đơn giản, những cái chạm nhẹ để trấn an, nhưng lại khiến Trường Sơn cảm thấy ấm áp và an toàn.
Thế nhưng, cái cảm giác quen thuộc đó càng làm cho anh bối rối. Anh biết rõ rằng giữa anh và Sơn Thạch có điều gì đó sâu sắc hơn cả sự ngẫu nhiên, nhưng anh không thể nhớ ra. Ký ức của anh vẫn như một mảng tối, và dù cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể chạm tới những câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm.
Nhưng có những chuyện trong đời, nó sẽ tự tìm đến chứ không đợi ta đi tìm. Vào một buổi tối nọ, sau khi lướt qua vài trang mạng xã hội, Trường Sơn tò mò mở ứng dụng Thread – nơi mà hàng ngàn bình luận về chương trình luôn đổ về mỗi ngày. Ban đầu, chỉ là những câu đùa giỡn, khen ngợi sự hài hước lạnh tanh của Sơn Thạch, hay sự sắc sảo của Trường Sơn. Nhưng rồi, mắt anh dừng lại ở một bình luận mà ai đó từ một tài khoản clone để lại:
"Nghe nói hai người này từng yêu nhau đấy. Sơn Thạch mất tích suốt ba năm là vì chia tay với Trường Sơn. Bây giờ gặp lại đúng là trớ trêu."
Những dòng chữ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trường Sơn. Anh ngồi bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tại sao có người lại nói vậy? Từng yêu nhau ư? Và lý do Sơn Thạch biến mất ba năm qua là vì... chia tay với anh?
Trường Sơn lướt xuống phần bình luận dưới dòng đó. Những ý kiến trái chiều xuất hiện như một cơn bão. Có người tin, có người phản đối:
"Chắc là chiêu trò PR thôi, không có thật đâu!"
"Nhìn cách họ tương tác kìa, ai bảo không thật thì chắc mắt bị mù."
"Bịa đặt vừa thôi, ai lại làm trò như thế chứ."
Một cuộc tranh cãi diễn ra rôm rả, nhưng Trường Sơn không còn đủ tỉnh táo để đọc hết. Những lời nói ấy cứ xoáy sâu vào đầu anh, khiến anh cảm thấy choáng váng. Nếu điều này là sự thật... nếu anh và Sơn Thạch thực sự đã từng yêu nhau, tại sao anh không nhớ gì cả?
Tim anh đập loạn xạ. Một dòng ký ức nào đó nhạt nhòa loé lên trong đầu, như một mảnh ghép bị lãng quên. Hình ảnh của Sơn Thạch... nụ cười của hắn... sự hiện diện thân thuộc và ấm áp của hắn... Tất cả đều quen thuộc một cách khó hiểu. Nhưng những mảnh ký ức ấy lại như những hạt cát, trượt qua tay anh trước khi anh có thể nắm lấy.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, cần không gian để thở. Trời đêm lặng gió, ánh đèn từ phố xá xa xa hắt vào, tạo nên những khoảng sáng mờ ảo. Anh ngả người vào tường, cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Nếu điều này là thật, thì suốt những năm qua, anh đã sống trong một cuộc đời không hoàn thiện, thiếu vắng một điều gì đó quá quan trọng. Nhưng tại sao không một ai nhắc đến? Tại sao không có một lời nói nào về Sơn Thạch trong những năm anh mất trí nhớ?
"Chết tiệt!" – Trường Sơn thì thầm, tay siết chặt điện thoại.
Sơn Thạch... người đàn ông ấy đã đồng hành cùng anh trong chương trình này, nhưng không một lời nào về quá khứ được nhắc đến. Chỉ là những sự giúp đỡ, quan tâm một cách âm thầm. Nếu họ đã từng yêu nhau, thì tại sao Sơn Thạch không nói gì? Tại sao anh ta không làm gì để giúp anh nhớ lại?
Càng nghĩ, Trường Sơn càng cảm thấy hoang mang và tức giận. Anh không biết mình tức giận với ai, với Sơn Thạch vì đã che giấu điều gì đó, hay với chính bản thân vì không thể nhớ lại.
Trường Sơn quyết định rời khỏi ký túc xá trong đêm, trở về nhà-thế giới riêng của mình để tự do suy nghĩ, ít nhất là trong đêm nay, anh cần phải bình tĩnh, lòng anh nặng trĩu với những suy nghĩ lộn xộn. Những hình ảnh mơ hồ của Sơn Thạch cứ ám ảnh trong đầu, như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh mà anh không thể nào lắp lại. Cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí anh, và anh biết mình cần phải tìm hiểu về quá khứ, về mối quan hệ giữa họ. Dù vậy, sự hồi hộp và sợ hãi cũng len lỏi trong lòng anh.
Phòng ngủ của Trường Sơn lớn nhưng lạnh lẽo, được trang trí giản dị với vài bức tranh tự vẽ treo tường và một chiếc giường kingsize. Anh thả mình xuống giường, nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng, nhưng chỉ thấy hình ảnh của Sơn Thạch lướt qua trong tâm trí. Anh ngồi dậy, quyết tâm tìm kiếm những ký ức đã mất, như một thám tử truy tìm những dấu vết của quá khứ.
Trường Sơn đứng dậy và bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Anh mở ngăn kéo, bên trong chứa đựng đủ loại giấy tờ, nhưng không có gì liên quan đến Sơn Thạch. Những tấm hình chụp cùng bạn bè, những giải thưởng nhỏ trong các cuộc thi, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào về người mà anh đang tìm kiếm. Cảm giác thất vọng bắt đầu dâng lên trong lòng.
Quay trở lại chiếc bàn làm việc đã 2 tháng qua không sờ đến do phải ăn ngủ ở ký túc xá trường quay, Trường Sơn tiếp tục tìm kiếm. Anh lật từng cuốn sổ, tìm kiếm những ghi chép, những dòng chữ nào đó có thể gợi nhớ điều gì. Bên trong cuốn sổ dày, anh thấy những bài viết mà anh đã từng sáng tác, những dòng nhật ký với những ước mơ và hoài bão. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, anh thấy mình đang dừng lại ở một khoảng trống đáng sợ. Ký ức của anh như một cuốn sách bị rách nát.
"Được rồi," Trường Sơn thì thầm với chính mình, cảm giác tuyệt vọng lại chợt ùa về. "Mình phải tìm ra cái gì đó."
Với quyết tâm đó, anh đi tới chiếc máy tính cá nhân. Mở email ra, anh hi vọng có thể tìm thấy một thông điệp nào đó từ quá khứ. Anh lướt qua từng email, những cuộc trò chuyện với bạn bè, những thông báo từ chương trình, nhưng tất cả đều trôi qua như một dòng chảy vô hình. Cảm giác chán nản và kiệt sức đang dần chiếm lĩnh.
Đột nhiên, một email cũ xuất hiện, kéo sự chú ý của anh. Đó là một tin nhắn từ cách đây sáu năm, và người gửi là... bố của Sơn Thạch. Một luồng điện chạy qua người Trường Sơn, tim anh đập mạnh. Anh click vào email, trái tim anh như đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Chúc mừng con, Trường Sơn," nội dung email viết. "Bác rất tự hào về con khi biết rằng con đã nhận được giải thưởng Đạo diễn được yêu thích. Con xứng đáng với điều đó"
Phía dưới, có một bức ảnh đính kèm. Trường Sơn mở bức ảnh ra, và tim anh như ngừng đập. Trong bức ảnh, anh và Sơn Thạch đứng cạnh nhau, cả hai đều cười tươi. Vẻ mặt Sơn Thạch rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tự hào và tình cảm. Hình ảnh ấy như một mảnh ghép cuối cùng mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Họ đã từng bên nhau, từng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và niềm tự hào.
Nước mắt bắt đầu trào ra trên gương mặt Trường Sơn. Anh không thể hiểu tại sao ký ức của mình lại mờ nhạt như thế, tại sao những điều đẹp đẽ này lại bị quên lãng. Anh đã từng có một người bạn đồng hành, một người yêu thương mình chân thành như vậy.
Đọc lại từng câu chữ trong email, từng cảm xúc dồn dập lại ùa về. Anh thấy như mình có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp từ người đã viết nó, từ người bố đã mất của Sơn Thạch. Họ đã từng là một phần của nhau, và giờ đây, trong nỗi đau này, Trường Sơn cảm thấy như một mảnh ghép lớn đang dần trở lại, nhưng lại chưa hoàn chỉnh.
"Chết tiệt..." Trường Sơn thì thầm, lòng tràn đầy sự giằng xé. "Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?"
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng một điều mà anh biết chắc chắn là anh không thể trốn chạy khỏi sự thật. Anh phải đối mặt với cảm xúc của mình, với Sơn Thạch, và với quá khứ mà anh đã cố gắng quên lãng.
Nhưng hiện tại, trong đêm tối tĩnh lặng, Trường Sơn chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh, cảm nhận những kỷ niệm đang sống lại, như một ánh sáng le lói giữa những kẽ hở của ký ức mờ ảo. Anh biết rằng, dù còn nhiều điều cần giải quyết, nhưng ít nhất giờ đây, anh đã có một điểm tựa, một khởi đầu để tìm lại bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top