CHAP 1: NÓI CHUNG LÀ...
Trường Sơn đi dọc theo dãy hành lang, tay đút vào túi quần tây sẫm màu. Đầu anh nảy lên nhiều suy nghĩ khác nhau, chuyện này nhảy sang chuyện khác. Vừa nghĩ vừa
cau mày, anh không biết cách nào thoát khỏi mớ rắc rối đang quấn lấy mình như mớ chỉ rối, càng cố thoát ra càng trói chặt.
Đến trước cửa nhà, Trường Sơn chầm chậm mở cửa, anh tìm đến cái sofa ngồi phịch xuống ôm mặt.
“Làm sao mới ổn? Làm sao mới tốt đây?”
Công việc của anh gần đây gặp nhiều vấn đề, nhãn hàng quảng cáo vẫn book đều đặn, nhưng anh lại không có nhiều ý tưởng để làm chúng. Kết quả là đơn hàng giảm liên tục, anh không thể cắt thêm nhân sự nữa, đã ít lắm rồi. Anh chỉ mong có một phú bà đến đưa mình đi, chẳng phải trầy trật lăn lộn trong ngành nữa.
Hiện tại Trường Sơn 34 tuổi, làm đạo diễn quảng cáo và phim ngắn. Lăn lộn trong nghề hơn mười năm, uy tín cao, được nhiều bên tín nhiệm. Thế mà bây giờ giống như thả gà xuống nước, cảm giác như chết dần chết mòn.
Trường Sơn ghét chính mình ở hiện tại, một hiện thực phũ phàng và một cuộc đời be bét. Anh nhớ tới ngày trước, khi bản thân còn non trẻ trong ngành, công việc cũng bấp bênh lên xuống như thế, anh đã tìm đến tổ nghề. Mà lúc đó nhát lắm, chờ người ta đi hết mới dám thắp nhang cầu nguyện.
Bao nhiêu năm anh có uống nước mía bao giờ đâu, sao nghiệp đời đến nhanh thế? Trường Sơn ngước lên nhìn sang cửa sổ căn nhà, nơi có một nền trời rất xanh và ấm áp. Ánh nắng chiều tà soi lên gương mặt thất vọng của Trường Sơn. Anh vươn tay chạm vào, cảm nhận một chút sự xoa dịu của bầu trời. Có lẽ anh biết mình nên làm gì tiếp theo.
“Đi gặp tổ nghề lần nữa xem sao”
Trường Sơn nhanh chân rời khỏi nhà. Dọc đường anh ghé mua một ít trái cây. Đến nơi, anh đi vào, sắp xếp trái cây lên rồi thắp nhang. Trường Sơn kể hết nỗi lòng của mình, giọng trầm thấp vừa run vừa trì trệ. Hàng loạt những suy nghĩ mong cầu ồ ạt kéo đến như cơn sóng trào.
“...mong người chỉ đường cho con”- cắm nhang vào lưu hương rồi anh vái lạy.
Trường Sơn rời đi với lòng thành tâm và lo lắng, liệu trời cao có phụ công anh không?
+++++
Sơn Thạch ngồi phịch xuống ghế, đầu giật bâng bâng. Trong đầu cứ suy suy tính tính mà nghĩ mãi cũng không biết làm gì. Cậu ngước lên nhìn bầu trời trước mặt, hôm nay trời xanh mà sao lòng cậu tối quá.
“Sao thế em tôi, phấn chấn lên?!”- một người phụ nữ vỗ vai cậu từ phía sau.
“Chị Cún!”- Sơn Thạch ôm lấy chị, cảm giác như tìm được phao cứu sinh.
“Mới không gặp mấy hôm thôi mà tàn canh thế này rồi cơ á?”
“Chị còn chọc em nữa?”
“Đùa tí! Trang ra sân chơi nhé, tí mình ra đón bạn nhỏ nhá!”- Diệp Anh xoa đầu Thùy Trang, hybrid gấu hồng gật đầu.
“Vâng ạ! Chang Chang chờ Cún bự ở kia nhá!”
“Ừm chơi cẩn thận, khéo ngã đấy nhé!”- nói rồi Diệp Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm xuống - “Sao thế?! Vừa gặp chuyện gì?”
“Em không biết bản thân đã làm đúng hay chưa…”- hai tay cậu đan vào nhau.
“Muốn biết đúng hay không thì cứ quay đầu lại, nhẹ lòng thì đúng, nặng lòng…thì nên xem xét lại”
“Em không biết làm gì nữa…cảm giác như mọi thứ đều bỏ em đi, thật lạnh lùng”- giọng nói cậu càng lúc càng nặng nề.
Diệp Anh nhìn thằng em mình đang mất phương hướng, chị vỗ vai cậu đưa ra vài lời an ủi.
“Nó vẫn ở đó, chả qua mày vô tâm không cảm nhận được chúng đang ở xung quanh mình, em làm nguội lạnh tất cả…vậy sao em lại nói thế giới này lạnh lùng?”- Diệp Anh ngưng lại rồi nói một câu bông đùa - “Nếu thế giới này lạnh đến như vậy, chị mày đã ôm Thùy Trang bỏ chạy từ lâu rồi có biết chưa?”
Sơn Thạch ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một quyết định.
“Có lẽ em sẽ quay về một chuyến”
“Thật luôn sao?”
“Em không biết nữa”
“Ừ, mong là em tìm thấy thứ mà mình bỏ quên”
“Cảm ơn chị”
Sơn Thạch quyết định quay trở về. Về nơi cậu đã bỏ chạy, trốn tránh suốt nhiều năm.
+++++
Quê hương của cậu, Sơn Thạch đứng nhìn lại nơi này. Cậu hít sâu vào lồng ngực thứ mùi quê hương lâu rồi không nhớ.
“Còn biết về xứ này đó hả? Cục đá”
Là cái giọng đó, cái giọng chua chát, đay nghiến, vô tình đó. Cảm giác ghét bỏ tới mức rợn người, cảm giác đó thật sự ghê gớm. Một tên già với tính tình khó chiều, suốt ngày khua môi, khoác lác về mớ tài sản giàu sụ của lão. Xóm trên xóm dưới không thiếu người ghét, lão vẫn đinh ninh là họ ghét cái sự sung sướng và mớ tiền chồng đống của lão ta. Ai nghe mà không rợn người không.
Ôi thôi! Cái bộ râu khô nhảnh xồm xoàm cứ nhúc nha nhúc nhích, con mắt đen thui ẩn hiện sau cặp chân mày như muốn liền lại một khúc; cái trán nhô, dồ ra như sưng húp, bóng nhẫy và nhăn nheo bên dưới. Trên người là bộ vest làm bằng vải Satin loè loẹt được ông ta cho là xa xỉ, cái quần tây thụng thịnh đung đưa như nhảy nhót, cái chân gỗ như gõ nhịp theo bước chân của ông lão trông như là có học. Có học thật! Thế người ta mới tin là có được ba đồng thưởng cuối năm là quý hóa.
Biết sao gia nhân vẫn cố làm cho nhà ổng không? Vì bên trọng ông ta rất hào phóng. Cả nhà ông ta là một cây đèn vàng nhấp nhánh tối ngày sáng đêm. Phương châm: mình giàu thì mình phải khoe, không tiếc tiền nhỏ, thế nên mấy lần dọn dẹp, họ nhặt nhạnh được chút ít. Thế nên, họ vẫn hí ha hí hửng chùi nhà lão già.
Ông ta như vậy đó, hỏi sao cậu không bỏ xứ mà đi. Đây là thời đại gì có biết không? Nhìn thật nhức mắt. Cậu hận cái tính phô trương thô thiển, cái giọng háo thắng vô duyên, cái tri thức nửa mùa ấy. Mẹ cậu bỏ cậu đi, cậu chỉ có thể cô độc lớn lên rồi dứt áo ra đi.
Cậu im lặng cúi chào, vẫn giữ thái độ bình thường. Cái gậy gỗ run run rồi vươn lên đặt lên vai cậu.
“Sao? Muốn gì?”
Sơn Thạch im lặng không đáp, giữ nguyên tư thế. Lão xoay cây gậy vòng quanh.
“Coi bộ chắc là sống tốt. Thế thì mày về làm gì?”
#cốp#
Sơn Thạch co người lại, cả người muốn sụp xuống, cảm giác nóng nhức thấm vào da thịt.
“Mày bỏ xứ đi, tao còn chưa đòi lại cái họ, mày còn dám mò mặt về?”
“Ông nội”
“huh, còn biết tới máu mủ nhà này hả?”
“Cho con vô nhà ăn miếng cơm được không? Con đói lắm!”- Sơn Thạch vẫn giữ cái giọng bình bình.
“Biết con chó không? Tự ngửi mùi đồ thừa mà về!”- lão chống gậy đi trước.
Sơn Thạch im lặng đi theo sau, ông ta không xem sự tồn tại của cậu ra gì.
Về đến nhà, gia nhân mở cửa đón lão, họ nhìn thấy cậu cũng không biết hành xử thế nào. Ông ta cũng không thèm quan tâm, đi một mạch vào nhà. Bỗng có một gia nhân lớn tuổi chạy ra, là thân cận của lão.
“Cậu Thạch, cậu đi theo tôi”
Sơn Thạch cúi chào rồi đi theo người này. Đi thêm một đoạn nữa, men theo đường vào mấy con ngõ mới thấy chỗ tá túc. Là một ngôi nhà nhỏ, tối thui.
“Cậu tạm ở đây nghen”
“Vâng, cảm ơn chú”
Sơn Thạch chào tạm biệt, rồi cậu đi vào trong, gõ cửa ba cái rồi cầm tay nắm, cửa không khóa, tới giờ cậu mới nhớ ra rằng mình không có chìa khóa nhà. Cậu chầm chậm đi vào, bên trong tối như mực, cậu bật đèn pin điện thoại lên rồi cũng mò được cầu dao điện.
Gạt xuống, một không gian nhà tương đối ấm cúng, có sofa, TV, cửa sổ trời; bên cạnh là nhà bếp nhỏ. Cậu đi lên lầu trên rồi thấy có một phòng ngủ có toilet bên trong, ban công nhỏ. Sơn Thạch cảm kích vì có một nơi ở tạm tuyệt đẹp.
Cậu nhanh chân sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm, sau đó chuẩn bị bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top