mèo
có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
trường sơn vuốt nhẹ mái tóc ướt nước của mình ra sau rồi nép vào mái hiên của phòng thể chất đóng cửa ban chiều. một cơn mưa hạ bất chợt ập xuống làm cậu chàng chẳng kịp chạy về kí túc xá, chỉ đành trú dưới mái hiên nhỏ
từ phía xa, dưới làn nước dày đặc có một cậu trai khác đang tiến đến với một chiếc ô. tay cầm ô của cậu ta hơi ngửa ra làm lộ gương mặt trắng tươi điển trai cùng mái tóc húi cua trắng tinh
"cậu không về được à?"
"ừ, tôi không mang ô"
"cậu ở tòa nào? nếu tiện đường thì về cùng tôi"
"tôi ở tòa b"
...
hai người một cao một thấp đi khập khiễng trong cơn mưa rào. người tóc trắng chủ động cầm ô, nghiêng sang bên còn lại cho người tóc hai màu không bị ướt
ở góc nọ bên cửa sổ, có hai bé mèo một trắng một đen đang ngồi cạnh nhau. con mèo trắng vừa chạy đến bên đã vẫy đuôi lắc mình cho ráo nước, con mèo đen im lặng khẽ quấn đuôi mình vào đuôi mèo trắng
cả hai im lặng suốt đoạn đường, và câu cuối cùng trước khi họ tạm biệt nhau là một câu "cảm ơn" đầy khách sáo. chẳng ai biết người đối diện tên gì, chỉ biết người nọ xuất hiện trong đời mình rồi vụt qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ
đến nhanh, đi cũng thật nhanh
đại học năm bốn khoa truyền thông không quá khó khăn, chủ yếu là phải có kinh nghiệm thực chiến. trường sơn lăn lộn đi khắp các nơi tổ chức event sự kiện lớn nhỏ để đăng kí làm tình nguyện viên
một show ca nhạc nhỏ với quy mô phòng trà chuẩn bị vào giờ diễn. sơn ngồi ở vị trí của staff, mặc bộ đồ đen không thể chìm hơn cùng mái tóc đã mọc chân đen thành màu oreo
"sơn, qua take care cho ca sĩ này giúp chị với. dặm lại nền rồi xịt keo lên tóc thôi"
trường sơn nhanh nhẹn rời bỏ chiếc ghế mình vừa ngồi chưa được năm phút mà chạy vào phòng thay đồ của nghệ sĩ. nhìn quanh ai cũng là ca sĩ nổi tiếng, không nổi tiếng thì cũng có một lượng người biết đến tên tuổi
cậu khẽ cúi đầu chào mọi người rồi hướng đến nơi được chỉ định. người đó là một cô gái mới vào nghề cùng mv debut khá nổi do được công ty buff quảng cáo rầm rộ. tuy vậy cũng không thể phủ định khả năng của cô nàng, xinh đẹp và rực rỡ cùng giọng hát thiên phú hay tuyệt vời
"anh dặm lại nền giúp em nhé, xịt keo thì ở bên kia có cái chai màu trắng đó ạ"
điều làm sơn bất ngờ chính là thái độ dễ gần của cô nàng, dường như cô chẳng phải một ca sĩ vừa nổi lên như một hiện tượng, mà chỉ là một cô bé bình thường mang nét đẹp đặc biệt hơn
lấy lại thái độ tự tin chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ của chiếc bảng tên staff mình đeo trên ngực rồi đứng cạnh cô nàng xem còn gì phải chình sửa không
thì bất ngờ, một bó hoa to oạch được đặt lên bàn
"chúc em thành công"
"úi, em cảm ơn anh hai nhiều ạ"
trường sơn theo quán tính nhìn sang người mới đến đứng cạnh mình thì cậu thoáng sững sờ, người này quen thuộc đến lạ kì
mái tóc trắng có vẻ đã phải đi dặm lại mới giữ nguyên được cùng với chiếc răng khểnh sáng loáng kia không thể nhầm. trường sơn nhìn người ta rạng rỡ mà giật mình cúi đầu, thầm trách bản thân lộ liễu ngắm nhìn
"cậu quên tôi rồi à? mới hai tháng thôi mà"
cậu chàng kia bắt chuyện, có lẽ cả hai chưa ai từng quên đối phương. có lẽ trong cơn mưa rào nọ, dưới đèn đường chợt sáng chợt tối, họ đã lặng lẽ khắc ghi bóng hình người nọ vào đầu. mặc dù không mãnh liệt, nhưng mãi không thể quên
vì đó là lần đầu trường sơn nhận được đối xử tử tế một cách ga lăng từ một người đàn ông khác
và đó cũng là lần đầu sơn thạch chủ động tiếp cận một người xa lạ chưa từng có mối liên hệ nào với mình
"sơn thạch, tên tôi. cậu tên gì?"
"...trường sơn"
"tên đẹp lắm, có ai từng nói tên cậu rất đẹp chưa?"
lại nữa rồi, cái cảm giác lòng nhộn nhạo này lại bùng lên âm ỉ trong tim trường sơn. cậu nhanh chóng dập tắt nó bằng một nụ cười xã giao trước khi rời khỏi phòng để làm việc khác
sơn thạch đứng im nhìn theo bóng lưng tóc hai màu bỏ chạy, khẽ mỉm cười
"anh thích anh đó à?"
"ừm"
"đẹp lắm. ý em là anh đó rất đẹp, rất dịu dàng, chu đáo. anh nhìn xem, ảnh đánh lại nền cho em mướt rượt luôn nè, siêu đỉnh"
nghe cô em út thao thao bất tuyệt về người kia, thạch chỉ biết cười khờ. anh cốc nhẹ vào đầu em gái, không quên chúc cô thành công trước khi mình cũng rời khỏi phòng
suốt sự kiện hôm đó, sơn thạch tuyệt nhiên không gặp cậu thêm một lần nào nữa
và cả những ngày sau cũng không
...
lễ tốt nghiệp diễn ra với quy mô lớn, cũng để kỉ niệm tám mươi năm thành lập trường. sơn thạch vừa cởi bỏ lớp áo cử nhân nặng nề đã nhanh chóng chuồn ra sân sau, tranh thủ hít thở tí không khí của trường đại học trước khi chàng trai kiến trúc phải lăn ra đường làm nô lệ tư bản
ngôi trường quá rộng lớn, sơn thạch chưa bao giờ gặp được trường sơn. họa chăng có những lần họ lặng lẽ lướt qua nhau, nhưng đúng thật là chỉ lặng lẽ, không ai nhìn nhận ra người kia
hoặc có một giây phút nào đó hai ánh mắt đã chạm nhau, nhưng rồi lại vì dòng người vội vã mà làm họ hòa tan vào cuộc sống xô bồ
"hôm nay tốt nghiệp rồi, chúc cậu thành công nha, thạch"
một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, hóa ra là tóc hai màu đang ngồi bên cạnh thạch từ lúc nào mà anh chẳng hay. thật lạ kì, những lúc họ gặp nhau chỉ là những lần vô tình, nhưng rồi lại như những kẻ thân quen mà nói chuyện tâm sự
"cậu cũng tốt nghiệp mà nhỉ? sao lại ở đây?"
"tôi chụp hình xong rồi, mấy đứa nó đang rủ rê đi nhậu nhưng tôi tửu lượng không tốt nên bỏ trốn. còn thạch thì sao?"
"tôi à, tôi muốn sống trọn vẹn những phút cuối tại trường đại học"
"tôi có làm phiền cậu không?"
"không, ở đây với tôi đi"
trường sơn đã phải đấu tranh tâm lý hơn mười phút để quyết định tiến tới chỗ sơn thạch. cậu thề rằng trong lòng mình đã nảy nở một thứ tình cảm lạ kì với sơn thạch từ bao giờ
khuôn viên trường rộng thật, nhưng sơn thạch nào biết trường sơn luôn đứng phía sau lặng lẽ nhìn anh phát sáng giữa dòng người vội vã, rồi lại vội vàng quay đi khi bắt gặp ánh mắt anh chạm vào mình
và trường sơn cũng không thể nào biết, những lần đó đều là do sơn thạch đang cố tìm kiếm bóng hình cậu
rồi họ lại vụt qua, thật vội vã
"đi uống tí không?"
trường sơn đề nghị, môi khẽ mỉm cười để xóa tan bầu không khí im lặng nãy giờ
"sao bảo tửu lượng không tốt?"
"uống ít thôi thì không sao"
mối quan hệ này tiến triển nhanh chóng đến mức, từ bàn nhậu, họ chuyển sang khách sạn
sơn thạch ghì trường sơn vào lòng, cố ghi nhớ từng đường nét mảnh khảnh của người kia. bên trên dịu dàng rải từng cái hôn vào má, vào mắt thật nâng niu. còn bên dưới lại mạnh mẽ đè ép trường sơn đến không thở nổi
"thạch à.."
trong cơn hoan ái, trường sơn mê man cào loạn lên tấm lưng rộng lớn, hai mắt nhòe đi. sóng tình liên tục ập đến như thủy triều khiến chân cậu nhũn ra, run rẩy, môi liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng nỉ non như cổ vũ người phía trên
lần thứ nhất gặp nhau ở trường, lần thứ hai ở sự kiện, lần thứ ba ở trên giường
sơn khóc nức nở, khoái cảm dồn dập làm cậu thống khổ không thôi
không biết diễn biến như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau, lưng sơn thạch đã toàn là vết cào cấu rướm máu, và cổ trường sơn lấm tấm những vệt đỏ, vết cắn
sự ngượng ngùng bao trùm căn phòng. trường sơn biết mình mới là người bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng tối qua cậu vẫn nhớ rõ rằng cậu là người chấp thuận cho sơn thạch làm ra hành động đó. cho nên, việc khóc lóc ăn vạ ở đây là vô lý
sơn thạch cũng rối đến điên đầu khi thức dậy bên cạnh một cậu trai mà trên thân người đó lại toàn dấu vết tình ái mà không nhìn cũng biết ai gây ra
thạch không muốn quất ngựa truy phong. anh không phải một thằng mất dạy, nhưng rồi trường sơn lại là người kết thúc sự im lặng này trước
"coi như tình một đêm thôi, mình đừng dính dáng đến nhau nữa được không?"
sơn yêu thạch, dĩ nhiên rồi
nhưng sơn không cho phép thạch yêu lại mình. anh rạng ngời như ánh sao, còn cậu thì chẳng có gì cả. hai người mang lên bàn cân so sánh như cọng cỏ và bầu trời đầy sao, khập khiễng đến đau lòng
sơn thạch chấp nhận, dù rằng tình cảm trong lòng mình vẫn nhộn nhạo không thôi
và rồi hai người rời đi sau khi ra khỏi khách sạn
...
một con ngồi yên
trường sơn ở lại nước, quyết định theo đam mê sự kiện của mình, chấp nhận chạy ngược chạy xuôi theo ước mơ
một con đổi chỗ
sơn thạch ra nước ngoài
anh quyết định rời bỏ đất việt, cũng là bỏ lại hình bóng trường sơn ở đây. anh chấp nhận việc mình là một thằng đần khi đã qua đêm với người ta nhưng danh phận thì chẳng có
vì anh sợ hai người quá vội vã hấp tấp chẳng đi đến đâu, cuối cùng để lại cũng chỉ là vết thương lòng sâu không thể chữa lành. thà rằng lúc vừa mới chớm nở đã bị dập tắt, an toàn hơn là chạy trong cơn bão lòng
và có lẽ trường sơn cũng nghĩ vậy. cậu biết tin anh đi mỹ, cũng quyết tâm nhờ nơi ấy chăm nom cho sơn thạch chứ không phải tự mình thăm hỏi quan tâm. hai người vốn đến từ hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau, rốt cuộc vẫn là như hai con mèo, rời khỏi đời nhau
...
đâu đó tám năm sau, trường sơn nay đã thành công trong công việc. cậu nhận nhiều show hơn và trực tiếp chỉ đạo cho cấp dưới làm việc. tuy vậy công việc cũng chẳng vơi đi bao nhiêu
năm năm trở lại đây, cậu biết tin anh đã nổi tiếng bên trời âu
đúng thôi, sơn thạch vốn xứng đáng với những thứ hoa lệ lộng lẫy, chứ không phải dấn thân cơ cực như trường sơn
show tới tấp liên tục làm cậu khó mà cập nhật mạng xã hội nhiều, chỉ biết chuyên tâm vào công việc mình đang làm để phát triển bản thân
hôm nay là một show diễn lớn, gồm gần mười ca nhạc sĩ nổi tiếng khắp nơi tề tựu về. từ việc setup đến âm thanh hậu đài cậu cũng góp phần hoàn thiện nên đến sát giờ diễn, cậu vẫn không có thời gian đọc qua danh sách ca sĩ
trường sơn bật màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai tóc húi cua trắng bóc trên màn hình. sơn thạch nổi tiếng đồng nghĩa với việc hình ảnh anh tràn lan trên mạng, nhưng sơn quyết định chọn một tấm ảnh thời đại học như một cách để nhớ về kỉ niệm của hai người
trước giờ diễn ra show ba mươi phút, một cơn mưa rào mùa hạ lại bất chợt ập đến, thật giống tám năm trước
"anh sơn ơi, ra phụ em đưa nghệ sĩ vào phòng chờ với. còn hai người nữa"
trường sơn cầm một chiếc ô màu tím đi ra, dưới làn mưa chiều không thể nhìn rõ được ai ra ai, cậu lại càng cẩn trọng từng bước chân
"cậu đi chung ô với tôi này. trợ lý cậu tôi cử người mang ô đến sau. cậu phải vào trước để chuẩn bị nữa"
nghệ sĩ bật cười, đưa tay ra cầm lấy chiếc ô trên tay cậu
"sơn nay thành sếp lớn rồi"
giọng nói quen thuộc vang lên đầy bất ngờ làm sơn khựng lại, vô tình bị ướt một bên vai. người kia thấy vậy liền kéo cậu đi nhanh vào trong cho cả hai không ướt
"thạch.."
"ừ, tôi đây"
show diễn này, có sơn thạch
sơn thạch ra nước ngoài, đam mê với âm nhạc nên quyết định làm trái ngành kiến trúc. cuối cùng sau ba năm lăn lộn cũng có chút chỗ đứng, dần dần lượng fan càng đông, tên tuổi lại càng nổi
trường sơn vẫn như xưa, cố gắng trốn tránh mặc dù sơn thạch bắt chuyện như thế nào
thạch về đây một phần là vì anh muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình tại việt nam quê hương, một phần vì trường sơn
suốt bao năm, cái tên này vẫn luôn luôn hiện hữu ở đó, chỉ lớn dần chứ không có vơi đi. tuy vậy ở trời âu, anh lại chẳng biết chút thông tin gì về người thương, chỉ lẳng lặng ngắm vài tấm ảnh trong ví của mình
tóc sơn thạch vẫn ngắn như ngày nào, nay chỉ khác là có màu đỏ
trường sơn ngăm nhìn từ xa, cảm thấy hào quang người kia phát ra thật sáng, sáng đến mức chói mắt. cậu lặng lẽ quay đầu, thôi không nhìn người ta nữa
show diễn thành công hơn mong đợi khi chuẩn bị đến giờ thì trời ngớt mưa. không khí sau cơn mưa trở nên mát mẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết
kết show cũng là lúc sơn thạch phải rời đi. trường sơn như thói quen lại ngồi lỳ trong phòng trang điểm lúc này đã không có ai
bộng một tiếng động nhỏ vang lên phía cửa. cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra là sơn thạch
"sơn.. mình nói chuyện đi"
"mình làm gì có chuyện để nói"
cũng phải thôi, gặp nhau ba lần rồi lướt qua như hai kẻ xa lạ
"có hai con mèo ngồi bên cửa sổ"
"cái này tôi biết, thạch à"
"một con ngồi yên"
"..."
"một con đổi chỗ"
"ừ, tôi vẫn ở yên một chỗ, còn thạch thì phát sáng ở nơi khác rồi. chúng ta không nên gặp lại nhau, để quá khứ chôn vùi cái đêm đó đi được không?"
"nhưng rồi con mèo kia lại quay về, hóa ra nó chỉ đi tìm một thú vui mới, một chút hào quang của nó. nhưng nó lại cảm thấy chẳng hạnh phúc nữa, nó muốn quay về cùng con mèo còn lại. không biết.. con mèo còn lại có còn ngồi đó không?"
trường sơn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của sơn thạch, cậu biết đó là một lời tỏ tình
"con mèo kia rời đi lâu quá, con mèo này đợi chờ mệt rồi.."
"vậy để tôi bù đắp cho sơn"
sơn thạch ôm trường sơn vào lòng, không dám dụi mặt vào vai người kia vì sợ lớp trang điểm chưa tẩy sẽ dính vào quần áo. sơn vòng tay qua khẽ ôm lại, thở phào một hơi
tình yêu là điều khó nói. hai người yêu nhau, hai trái tim gần kề rồi lại bất chợt xa cách. tình yêu như chơi tàu lượn siêu tốc, những xúc cảm trong nó chợt đến rồi lại chợt đi làm bất kì ai cũng thấy mệt mỏi
nhưng rồi, cuối cùng hai trái tim yêu nhau lại vẫn tìm thấy nhau, một lần nữa
hai con mèo cuối cũng vẫn chỉ là hai còn mèo. cuối cùng vẫn ngồi cạnh nhau, bên cửa sổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top