Chương 9
Căn phòng đầy mùi khói thuốc và hơi thở ngột ngạt của những cơn giận không lời. Fang vừa trở về từ cuộc họp với các nhánh khác, khuôn mặt hắn tối sầm, đôi mắt ánh lên sự tức giận điên cuồng.
"Chết tiệt!" Fang quát lớn, đạp mạnh vào chiếc ghế gần đó, khiến nó văng ra xa. "Bọn cảnh sát đó phá hết bảy nguồn hàng của tao rồi!"
Đám mặt sẹo chỉ dám đứng ra xa, không ai dám lại gần khi thấy cơn giận bùng lên như bão tố của hắn.
Bên cạnh châu hoa, Neko vẫn bình tĩnh đứng nhìn, ánh mắt không chút dao động trước sự dữ dội của Fang.
Anh bước đến gần, cầm một ly nước đưa lên. "Anh có muốn uống miếng nước không?"
Fang quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. "Cút! Cút đi! Tất cả cút ra khỏi đây cho tao."
Đám mặt sẹo lập tức chuồn ra ngoài nhưng Neko vẫn đứng đó không nói gì chỉ đặt ly nước xuống bàn.
Anh quay người định rời đi thì bất ngờ bị Fang kéo mạnh lại.
Không nói không rằng, Fang cúi xuống cắn vào cổ anh, răng nanh của hắn ghim sâu vào da thịt. Neko khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ cơn đau nhói nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh không còn phản ứng hoảng loạn như trước, bởi sau một năm, anh đã bắt đầu quen với những hành động bốc đồng và kỳ quái của Fang.
"Xong chưa?" Neko hỏi, giọng đều đều nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Fang ngẩng đầu lên, liếm nhẹ vết máu trên cổ Neko "Cậu ngày càng lì lợm đấy, Mèo Con."
Neko thở dài, giơ tay đẩy nhẹ Fang ra. "Vì tôi biết cho dù tôi có phản ứng thì anh cũng sẽ không dừng lại. Anh thích cắn thì cứ cắn, nhưng đừng cắn sâu quá, đau đấy."
Fang nhướn mày. "Cậu hiểu tôi quá nhỉ. Máu M à"
"Máu M cái đầu cha anh" Neko lườm Fang, tay xoa nhẹ lên vết cắn đang rỉ máu trên cổ. "Tôi chịu đựng thôi chứ không phải tôi thích đâu"
Fang cười khẽ, gác cằm lên vai anh. "Nhưng chịu đựng giỏi thế này, tôi bắt đầu nghĩ cậu hợp với tôi đấy. Làm phó của tôi đi."
"Không đời nào" Neko đáp ngay, không thèm suy nghĩ. Anh quay đi, cầm ly nước trên bàn đưa cho Fang. "Giờ thì uống nước đi, đừng làm ầm lên nữa. Anh giận dữ cũng không giải quyết được chuyện gì đâu."
Fang nhìn anh một lúc, rồi cười nhạt, nhận lấy ly nước. "Được rồi"
Neko không đáp, chỉ liếc nhìn Fang một cách bất mãn trước khi quay người rời khỏi phòng. Sau lưng anh, Fang vẫn giữ nụ cười ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.
Neko bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhưng không giấu được tiếng thở dài. Ban đầu, anh chỉ đến đây với mục đích duy nhất: thâm nhập vào tổ chức, thu thập thông tin để xoá bỏ một mối nguy hại cho đất nước. Nhưng thời gian trôi qua, những gì anh trải qua với Fang dần khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Fang – kẻ cầm đầu đầy nguy hiểm của một trong những nhánh lớn nhất, lại không hoàn toàn là con người máu lạnh như Neko nghĩ lúc đầu. Mỗi lần Fang trêu đùa, mỗi lần hắn gọi anh là "Mèo Con" với ánh mắt lấp lửng ấy, Neko luôn cảm thấy như có một bức màn mỏng bị vén lên, để lộ một phần con người thật của Fang.
Những trò trêu chọc của Fang, từ những cái nhéo mũi đến cả những hành động, câu đùa mang tính khiêu khích, ban đầu khiến Neko tức điên. Nhưng rồi, anh dần mặc kệ. Bởi lẽ mỗi lần như thế, anh lại hiểu hơn về Fang, người đàn ông này cứ như một đứa trẻ mắc chứng tăng động nhưng môi trường hắn sống đã kiềm chế con người hắn lại.
Nhưng điều khiến Neko không thể nào quên được chính là cái đêm đó.
Đêm hôm ấy, Fang kéo Neko vào quán bar nhỏ gần sào huyệt của tổ chức, bảo rằng muốn "thưởng" cho cậu vì đã hoàn thành tốt một phi vụ. Rượu rót đầy ly, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và sự bất cẩn khi để cảm xúc lấn át lý trí đã dẫn đến một đêm mà cả hai không ai nhắc lại sau đó.
Tuy nhiên, chính cái đêm "khó nói" ấy lại là bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Fang bắt đầu mở lòng với Neko hơn, không chỉ là những câu đùa trêu ghẹo nữa mà là những câu chuyện về cuộc đời hắn, về những vết sẹo trong quá khứ và những thứ hắn phải đánh đổi để có vị trí như bây giờ.
Một lần trong lúc uống rượu, Fang nói với giọng say mèm nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo:
"Cậu biết không, tên thật của tôi là ST. Nhưng lâu rồi chẳng ai gọi tôi như thế nữa. Fang là tất cả những gì còn lại của tôi – một cái tên và một con người mới mà tôi phải trở thành để sống sót."
Neko không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng lắng nghe. Cái tên "ST" ấy trở thành một bí mật giữa họ, một mảnh ký ức mà Neko giữ lại như một lời nhắc nhở rằng Fang không chỉ là một thủ lĩnh tàn nhẫn. Hắn còn là một con người, mang theo những nỗi đau không ai biết.
Nhưng cũng từ lúc ấy, Neko nhận ra rằng nhiệm vụ của anh không còn đơn giản nữa. Anh không chỉ phải tìm cách hạ gục "Sói Đêm" mà còn phải đối mặt với chính mình – với sự dao động ngày càng lớn trong lòng mỗi lần anh đối diện với Fang.
Căn phòng tối om, ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu qua cửa sổ, rọi lên chiếc giường nơi Neko đang nằm. Anh chìm trong giấc ngủ, cơ thể thả lỏng trong không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, không khí trong phòng bỗng trở nên dày đặc khi một bóng hình quen thuộc bước vào, bước đi nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Fang, như một bóng ma, âm thầm tiến lại gần giường. Hắn nhìn Neko một lúc, đôi mắt thâm trầm lấp lánh. Rồi, với một động tác nhanh chóng nhưng đầy kiềm chế, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Neko từ phía sau, vòng tay quanh cơ thể anh. Hơi thở của Fang phả nhẹ lên cổ Neko, mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường giữa không khí lạnh lẽo của đêm.
"Hy vọng cậu sẽ luôn trung thành với tôi" Fang thì thầm, giọng hắn khàn khàn, như một lời cầu nguyện.
Neko khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm của cơ thể Fang gần sát mình. Anh không giật mình, cũng không vội vã phản ứng. Thay vào đó, anh chỉ chậm rãi quay lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng rối của Fang. Cử chỉ ấy không có gì đặc biệt, nhưng lại mang một sự an ủi không lời, như thể một phần nào đó trong anh đã chấp nhận sự hiện diện của Fang.
Một lúc lâu trôi qua, trong không gian tĩnh lặng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Không có lời nói, không có cử chỉ nào thêm. Chỉ có hơi thở của hai con người hòa quyện vào nhau, như thể họ đang tìm thấy một chút bình yên giữa biến động của cuộc sống này.
Neko không biết mình sẽ đi về đâu, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Giờ đây, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự gần gũi không thể phủ nhận giữa mình và Fang. Một sự ràng buộc lạ lùng, không phải từ quyền lực hay lý do công việc, mà có lẽ là từ sự trống vắng nào đó mà họ cùng nhau chia sẻ, cùng mở lòng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top