Chương 8

Neko cố bước nhanh hơn, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng tiếng bước chân và giọng nói của Fang vẫn vang lên ngay phía sau, không cho anh một giây phút yên tĩnh.

"Đi nhanh thế" Fang kéo dài giọng, âm điệu đầy vẻ trêu chọc.

Neko đứng khựng lại, quay người đối mặt với Fang, ánh mắt giận dữ không giấu được. "Sao tôi không biết anh phiền như thế này nhỉ? Đạn chỉ bắn vào tay anh thôi chứ có phải bắn vào đầu anh đâu."

Fang im lặng trong vài giây, ánh mắt quan sát Neko. Rồi hắn bất ngờ nhéo nhẹ mũi Neko, khiến anh giật mình lùi lại.

"Đừng có cắt đi hứng thú của tôi" Fang nói, giọng pha chút cợt nhả nhưng ánh mắt lại khó đoán. "Tôi chưa biết cậu sẽ trở thành cái thá gì trong tương lai, nên bây giờ tôi sẽ vui vẻ với cậu trước vậy."

Hắn đút hai tay vào túi áo khoác, bước đi chậm rãi bên cạnh Neko. "Trong tổ chức này, tôi luôn phải đứng ra xử lý mấy con chó rách phản bội. Và cậu biết không? Linh cảm của tôi không bao giờ sai, nên vị trí này tôi nắm giữ cũng chẳng có gì khó khăn."

Fang dừng lại, nheo mắt nhìn Neko, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng ý nghĩ sâu kín trong đầu anh. "Và cậu cũng vậy" hắn nói, giọng trầm hơn, chứa đầy ẩn ý. "Để xem cậu sẽ là một con chó trung thành hay là..."

Neko cứng người khi nhận ra Fang đang tiến lại gần mình, khoảng cách giữa cả hai ngày càng nhỏ. Hơi thở ấm nóng của Fang phả nhẹ lên mặt anh, khiến tim anh chợt rung lên. Fang khẽ cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén của mình.

"Hoặc là một con chó rách cần tôi thanh trừng" Fang kết thúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đe dọa.

Neko mím môi không đáp lại nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh không thể để lộ bất cứ sơ hở nào, đặc biệt là trước một người như Fang. Hắn quá nguy hiểm, quá khó đoán, và Neko biết rằng mình đang đi trên một lưỡi dao sắc bén.

Fang bất ngờ mỉm cười, sự căng thẳng trong ánh mắt hắn tan biến chỉ trong tích tắc. Không để Neko kịp phản ứng, hắn vòng tay qua eo của anh, kéo anh sát lại gần

"Đi thôi" Fang nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc. "Chúng ta lại sắp đi ngang qua cảnh sát rồi."

Neko đông cứng trong giây lát, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. "Bỏ tay ra ngay!" anh cố gắng đẩy tay Fang ra khỏi eo mình.

Fang chỉ cười, không hề buông tay, mà còn ghé sát vào tai Neko, hạ giọng thì thầm. "Cậu không sợ họ kiểm tra thì tiếp tục diễn đi. Cách này của tôi hiệu nghiệm mà"

Neko đấu tranh giữa việc phản kháng và chấp nhận. Anh liếc nhìn con đường phía trước, nơi ánh sáng từ đèn pin của cảnh sát đang lấp ló trong bóng tối. Thở dài bất lực, anh để mặc Fang ôm eo mình, nhưng không quên lườm hắn.

"Đừng có làm quá" Neko lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

Fang cười thành tiếng, tay càng siết chặt hơn. "Yên tâm tôi biết chừng mực mà"

Khi cả hai bước đến gần khu vực tuần tra, Fang bất ngờ thay đổi thái độ, nụ cười của hắn trở nên dịu dàng hơn, giống như đang đi cùng "người yêu" của mình.

"Đi từ từ thôi. Mệt không anh mua đồ ăn cho em nhé" hắn nói to đủ để những cảnh sát gần đó nghe thấy, giọng nói pha chút âu yếm.

Neko cố gắng giữ bình tĩnh, cúi mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng và bối rối của mình. Cảnh sát chỉ liếc nhìn cả hai một chút, rồi lờ đi.

Khi đã qua khỏi khu vực tuần tra, Neko nhanh chóng gạt tay hắn ra, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự giận dữ và xấu hổ. "Anh đúng là đồ phiền phức"

Fang nhún vai, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. "Thế mà hiệu quả đấy chứ. Cậu không thấy sao?"

" Lần sau đừng làm mấy trò này với tôi nữa." Neko phản đối, mặt đỏ bừng.

Neko nhìn Fang đầy bất mãn, nhưng rồi cũng hậm hực bước tiếp, để lại một Fang đầy vui vẻ phía sau. Trong lòng anh thầm nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với con người kỳ lạ này, nhưng cũng không hiểu sao tên khùng này lại thay đổi thái độ với mình nhanh đến vậy. Chắc là bị chạm não?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top