Chương 7

Bước vào phòng khám nhỏ trong một bệnh viện vùng ngoại ô, Fang và Neko thu hút ánh mắt tò mò của vị bác sĩ trung niên đang đeo cặp kính trễ trên sống mũi. Fang ngồi xuống chiếc ghế, giơ cánh tay bị thương của mình lên, máu đã khô lại nhưng rõ ràng vết thương vẫn cần được xử lý cẩn thận hơn.

Bác sĩ đẩy kính lên, nhìn cả hai một cách chậm rãi. "Ừ thì... Tại sao cậu bạn này lại bị trúng đạn vậy?"

Neko cứng người, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh biết nếu không trả lời hợp lý, họ có thể bị nghi ngờ. Anh cắn răng, cố nghĩ ra một lời bào chữa nhanh chóng. "Là... là do tôi vô tình nghịch súng nên lỡ bắn phải anh ta..."

Vị bác sĩ nhướn mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nghịch súng? Trong thành phố này?"

Trước khi bác sĩ kịp hỏi thêm, Fang đột nhiên bật cười ha hả. "Vợ của tôi không nói dối đâu" hắn nói, giọng pha chút hài hước. "Em ấy nghịch súng của tôi, nhưng vì... súng tôi "to quá" nên em ấy khó chịu, thế là liền cho tôi một phát."

Neko chết lặng tại chỗ, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung. "Này!!" Anh tức giận vỗ mạnh vào lưng Fang, vừa bối rối vừa phẫn nộ.

Fang rên lên một tiếng khẽ, nhưng nụ cười tinh quái vẫn không biến mất. "Khụ khụ... đau đấy, em yêu. Nhưng đừng lo lắng, bác sĩ sẽ chữa cho anh thôi."

Vị bác sĩ cố nén cười, chỉ khẽ gật đầu với vẻ ỡm ờ. "Ừ ... hai người cứ vui vẻ theo cách của mình. Tôi sẽ xử lý vết thương, nhưng sau này cẩn thận hơn nhé. Súng không phải thứ để đùa đâu."

Neko nghiến răng, ánh mắt trừng trừng nhìn Fang, nhưng đành giữ im lặng để tránh tên điên nào đấy lại để răng mồm đi chơi xa. Fang mang vẻ mặt thích thú với vai diễn mình bày ra như thể hoàn toàn không bận tâm đến sự phẫn nộ của Neko.

Trong khi bác sĩ chuẩn bị dụng cụ, Fang liếc nhìn Neko, hạ giọng trêu chọc. " Giận à? Chỉ cần lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn với súng của tôi là được mà."

"Đừng.nói.thêm.một.lời.nào.nữa." Neko nghiến răng đáp từng dòng chữ một. Nhưng đôi tai anh cứ đỏ ửng khiến Fang không thể nhịn được cười.

Trong khi bác sĩ cẩn thận rửa vết thương và chuẩn bị khâu lại, Fang đột nhiên nắm lấy tay Neko, bóp chặt như thể đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Hắn mếu máo, gương mặt đầy vẻ đau khổ nhưng không quên trêu chọc.

"Bé ơi, anh đau quá... àiii, bé ơi..." Fang rên rỉ, giọng điệu như thể hai người là vợ chồng thật

Neko giật mình, mặt đỏ bừng. Anh cố giật tay ra nhưng Fang nắm chặt hơn, ánh mắt chứa đầy sự đùa cợt. "Buông ra đi!" Neko lẩm bẩm, quay mặt sang hướng khác, cố làm lơ.

Nhưng Fang không hề buông tha. "Bé ơi, đừng lạnh lùng thế chứ..."

Neko gồng mình giữ bình tĩnh. "Im ngay đi! Đừng gọi tôi như thế nữa!" Anh cắn môi, cố kiềm chế sự xấu hổ đang bùng lên trong lòng.

Vị bác sĩ, dù đã quen với đủ kiểu bệnh nhân, cũng không khỏi cảm thấy toát mồ hôi. Ông khẽ dừng lại, ngẩng lên nhìn Fang. "Cậu có thể giữ bình tĩnh không? Tôi đang cố khâu vết thương đấy. Nếu cậu cứ quậy thế này e rằng sẽ đứt chỉ mất."

Fang liếc bác sĩ, cười khẩy nhưng không buông tay Neko. "Tôi bình tĩnh mà, bác sĩ. Nhưng mà đau lắm... vợ tôi phải chịu trách nhiệm động viên tôi chứ."

Neko quay phắt lại, ánh mắt giận dữ nhưng không dám làm to chuyện. "Fang! Anh có thôi ngay không?!"

Fang cười, giọng pha chút yếu ớt nhưng vẫn đậm vẻ trêu chọc. "Thôi thôi, đừng giận nữa mà, bé ơi."

Bác sĩ thở dài, lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, ông cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện của "vợ chồng" nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top