Chương 6

Neko cẩn thận đứng dậy, tiến về phía cửa hầm để kiểm tra tình hình bên ngoài. Anh hé mở một khe nhỏ trên cánh cửa sắt nặng nề, nhìn ra con hẻm giờ đã vắng lặng. Tiếng còi xe cảnh sát đã không còn, và ánh đèn xanh đỏ cũng tắt ngấm đi.

"Họ đi rồi" Neko nói, quay lại nhìn Fang, người vẫn đang ngồi dựa vào tường với vẻ mệt mỏi. "Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi họ quay lại đây tuần tra."

Fang gật đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi bước được vài bước, cơ thể hắn mất thăng bằng. Máu từ vết thương trên tay vẫn đang thấm qua lớp băng tạm, cộng với việc hắn đã mất quá nhiều sức.

"Fang!" Neko gọi lớn khi thấy Fang loạng choạng.

Không kịp phản ứng, Fang ngã nhào về phía trước, đổ sập lên người Neko.

Neko lảo đảo, bị đè ngã xuống sàn cùng với thân hình nặng trĩu của Fang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của Fang sát ngay bên tai mình.

"Anh đi đứng cái kiểu gì vậy?!" Neko hoảng hốt kêu lên, gương mặt đỏ bừng.

Fang rên khẽ, đôi mắt hé mở, ánh nhìn pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh thường thấy. "Mày nghĩ tao muốn thế à?!"

"Đứng dậy đi!" Neko lúng túng nói, cố gắng đẩy Fang ra nhưng không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm vết thương của hắn nặng thêm.

Fang chống tay xuống sàn, cố gắng tự nhấc người lên, nhưng sự yếu đuối trong lúc này khiến hắn không thể làm nổi. Thấy vậy, Neko đành vòng tay qua vai Fang, giúp hắn ngồi dậy.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi anh đang bị thương thế này nữa" Neko nói, giọng pha chút trách móc.

Fang liếc nhìn Neko, nụ cười nhếch lên đầy mỉa mai. "Mày quan tâm tao từ khi nào thế "

Neko thở dài, không đáp lại. Anh biết Fang chỉ đang cố che giấu sự bất lực của mình bằng những lời nói gây sự vô cớ.

Neko đập tay mạnh vào tường, nghiêm giọng nói "Nghe này, tôi không muốn mất thêm thời gian với anh. Tôi muốn đi về thay cái bộ đồ hôi hám này ra. Nếu anh muốn chúng ta xử lí nhanh hơn thì im lặng mà hỗ trợ tôi đi. Được chứ?"

Fang nhìn thẳng vào mắt Neko, đôi mắt lạnh lùng của hắn dường như dịu lại trong thoáng chốc. "Được thôi. Nhưng đừng nghĩ tao sẽ biết ơn mày."

"Ừ ừ" Neko vừa đáp cho có vừa đỡ Fang đứng lên.

Fang bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn hầm, tiến vào màn đêm lạnh lẽo của St. Petersburg

Gió đêm lạnh buốt thổi qua con phố vắng lặng khi Fang và Neko bước ra khỏi khu ổ chuột. Tuy nhiên, khi đến gần khu trung tâm, cả hai phát hiện ánh đèn pha loang loáng của xe cảnh sát vẫn đang đi tuần tra.

Fang khẽ rít lên một tiếng khó chịu, tay ôm chặt vết thương đã bắt đầu đau nhức hơn.

Neko cau mày, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. "Chúng ta phải đến bệnh viện, nhưng nếu qua khu trung tâm không may sẽ bị phát hiện ngay."

Fang nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một sợi dây phơi đồ gần đó. Một chiếc áo măng tô dài màu xám đang phất phơ trong gió lạnh.

Hắn cười khảy, đôi mắt lóe lên sự tinh ranh. "Đứng đây."

Neko còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Fang đã bước đến, cởi chiếc áo khoác da của mình ra, thay bằng chiếc áo măng tô vừa lấy xuống. Sau đó, hắn quay lại, thản nhiên khoác tay lên vai Neko.

"Anh làm cái gì vậy?" Neko hoảng hốt, lùi lại một bước.

Fang không trả lời, chỉ nhếch môi cười, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Neko kéo sát lại gần. "Im lặng đi. Cậu cứ diễn theo tôi."

"Diễn gì?!!" Neko bối rối đẩy nhẹ Fang ra, gương mặt đỏ bừng vì hành động bất ngờ của hắn.

"Giả làm một cặp đôi chứ gì nữa" Fang đáp, giọng pha chút mỉa mai. "Cậu có thấy cảnh sát sẽ nghi ngờ gì một cặp đôi bình thường đi dạo trong đêm không?"

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả. Nếu không muốn bị bắt, thì hợp tác đi, mèo con" Fang cắt ngang, đôi mắt hắn nheo lại

Neko thở dài, cố nén sự khó chịu. "Được rồi. Nhưng anh có thể không ôm chặt thế không?"

Fang bật cười khẽ. Hắn nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn giữ Neko đi sát bên mình. Cả hai bắt đầu bước đi, hòa mình vào không khí lạnh lẽo của thành phố.

Trên đường, Neko cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lúng túng. Mỗi khi ánh đèn xe cảnh sát quét qua, Fang lại cúi đầu xuống, giả vờ như đang thì thầm gì đó với Neko, khiến anh càng thêm khó xử.

"Thấy chưa, không ai nghi ngờ chúng ta cả" Fang khẽ nói, khóe môi cong lên đầy thích thú.

Neko liếc xéo Fang, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Anh có vẻ thích thú với chuyện này ha"

"Không hẳn" Fang nhún vai đáp. "Nhưng đôi khi, để sống sót, người ta phải biết tận dụng mọi cơ hội."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Neko biết rằng kế hoạch của Fang thực sự hiệu quả. Bọn họ đi ngang qua vài nhóm cảnh sát mà không bị để ý

Khi ánh đèn của khu trung tâm đã lùi xa, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, tạm thời thoát khỏi sự theo dõi. Neko ngay lập tức đẩy Fang ra, cố giữ khoảng cách.

"Tôi nghĩ chúng ta đã an toàn. Bỏ cái trò này đi" anh nói, giọng pha chút khó chịu.

Fang mỉm cười "Không ai dạy cho cậu làm cái gì phải làm cho trót à?"

Neko nhíu mày, không đáp lại. Anh quay đi, cố gắng tập trung vào đường đi

Fang nhìn Neko với vẻ thích thú, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Nè, sao tai cậu đỏ lên rồi?"

Neko khựng lại một chút, ánh mắt lảng tránh khi bị hỏi bất ngờ. "Không cần anh bận tâm" anh đáp, giọng pha chút khó chịu nhưng không giấu được sự ngượng ngùng.

Fang cười khẽ, bước theo sau Neko, giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc. "Nè, mèo con—"

"Không được gọi tôi là mèo con!!" Neko bất ngờ quay lại, cắt ngang lời Fang. "Tôi là Cat! Hãy tôn trọng mật danh của nhau đi, Fang."

Fang bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng của con hẻm. "Cat, mèo con... cũng như nhau cả thôi. Được rồi, tôi sẽ 'tôn trọng' mật danh của cậu" hắn nói, nhấn mạnh từ "tôn trọng " như đang trêu chọc thêm.

Neko thở dài, quay đi, tiếp tục bước nhanh hơn. "Anh thật là... Lần nào cũng khiến người khác khó chịu."

Fang nhún vai, vẻ mặt đầy thản nhiên. "Khó chịu hay không là do cậu thôi. Tôi chỉ đang nói sự thật."

"Thật cái gì mà thật" Neko lầm bầm, đôi tai vẫn đỏ lên dù cố gắng làm lơ Fang.

Fang bước chậm lại, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn theo bóng lưng Neko. "Này, Cat" hắn gọi, giọng bớt đi sự trêu chọc thường ngày.

Neko quay lại, ánh mắt đề phòng. "Gì nữa đây?"

Fang nhìn thẳng vào mắt Neko, giọng trầm hơn. "Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy."

Neko khựng lại, hơi bất ngờ trước lời khen bất ngờ của Fang. Nhưng thay vì cảm ơn, anh chỉ nói với giọng kiên định: "Bây giờ anh mới nhận ra à. Chừng nào tôi còn đứng được, tôi sẽ không để bất kỳ ai hạ gục mình."

Fang nhìn Neko một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai bước đi trước Neko. "Tốt thôi. Nhưng nhớ đây, Cat. Ở thế giới này, sự kiên định của cậu có thể là thứ cứu mạng... hoặc là thứ giết chết cậu."

Cả hai lại rơi vào im lặng, tiếp tục bước đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top