Chương 5
Trong không gian ngột ngạt của căn hầm, Neko ngồi dựa vào tường đối diện Fang, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt. Fang đang nhắm mắt, cố gắng lấy lại sức sau khi cầm máu. Không khí im lặng kéo dài, nhân lúc Fang đang trong sự mơ hồ mà bày tỏ với mình khiến Neko không thể kìm nén sự tò mò.
"Fang" Neko lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự thăm dò. "Tại sao anh lại tham gia tổ chức này?"
Fang khẽ mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía Neko. Hắn không trả lời ngay, mà thay vào đó, nhếch môi cười mỉa mai. "Mày nghĩ tao sẽ kể chuyện đời mình cho mày nghe à?"
"Chỉ là tôi tò mò" Neko đáp, cố giữ giọng trung lập. "Anh không giống như những người khác trong tổ chức. Anh có vẻ... khác hơn họ."
"Khác?" Fang bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có chút mỉa mai và chua chát. Hắn nghiêng đầu. "Nghe này, mèo con. Chúng ta chưa đủ thân để tìm hiểu về nhau đâu. Mày nên tập trung vào việc giữ mạng sống của mình trước đã."
Neko không bỏ cuộc, nhưng anh biết mình không nên đẩy câu chuyện đi xa hơn. Fang đã dựng lên một bức tường xung quanh bản thân, và việc cố gắng vượt qua nó quá sớm có thể khiến hắn càng thêm nghi ngờ.
"Tôi chỉ nghĩ rằng... nếu biết được lý do anh ở đây, tôi có thể hiểu anh hơn" Neko nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
Fang liếc nhìn Neko, đôi mắt đầy vẻ sắc sảo. "Hiểu tao để làm gì? Mày định viết hồi ký về tao à?"
Neko lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. "Không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ đôi khi kể ra mọi chuyện cũng tốt. Nhưng tôi hiểu. Khi nào anh sẵn sàng, tôi sẽ lắng nghe."
Fang im lặng, quay mặt đi.
"Đừng phí công. Chỗ này không dành cho những kẻ hay quan tâm đến người khác, Cat. Quan tâm quá nhiều chỉ khiến mày chết nhanh hơn thôi."
Neko tiếc nuối khi thời điểm để chạm đến con người thật của Fang vẫn chưa tới.
_________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Lần đầu tự nấu ăn nên truyện tui cook còn nhiều thiếu xót lắm 👉👈. Như tui đã nói ở ngoài bìa thì truyện tui viết sẽ chạy nhanh tuyến truyện nên có mấy khúc tui lướt nhanh qua và tập trung vào cp của mình thôi nha. Mọi người có thể coi con hàng của tui là mì tôm ăn liền cho đỡ chán cũm được ợ, hihi 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top