Chương 4
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang giữa màn đêm lạnh giá, ánh đèn xanh đỏ quét qua những con hẻm nhỏ trong thành phố. Vụ giao dịch vũ khí bất ngờ bị đánh úp, khiến cả nhánh số ba mà Fang dẫn dắt rơi vào tình thế hỗn loạn. Neko và Fang đang cùng các anh em khác của mình lao qua từng con hẻm chật hẹp, tìm đường thoát thân. Thanh âm của tiếng còi báo động, tiếng súng vang lên hòa thành một bản giao hưởng hỗn tạp trong màn đêm.
"Chia ra!" Fang hét lên, da đầu hắn trở nên căng thẳng, liên tục lặp lại lời nói để điều hướng mọi người tách nhau ra. "Mỗi nhóm một hướng! Chúng ta gặp lại sau ở điểm tập kết kho dầu."
Đám đàn em của hắn lập tức tản ra, mỗi người chạy theo một con đường khác nhau. Fang nhanh chóng kéo Neko vào một lối hẹp dẫn xuống một hầm trú ẩn nhỏ mà chỉ có hắn biết. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại, chặn đứng âm thanh náo động bên ngoài.
Bên trong căn hầm, không gian tối tăm và hôi hám. Chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét ở góc phòng soi sáng gương mặt đầy căng thẳng của Fang. Neko thở dốc, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.
Fang đứng dựa vào tường, một tay ôm chặt cánh tay trái của mình, máu từ vết thương chảy giọt xuống sàn.
"Anh bị trúng đạn" Neko nói, giọng pha chút lo lắng.
"Không phải chuyện của mày" Fang gằn giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng qua cái cắn môi, đôi lông mày nhíu chặt lại và ánh mắt đỏ dần của hắn, Neko biết rằng vết thương nghiêm trọng hơn những gì Fang muốn thừa nhận.
"Đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa. Nếu anh không cầm máu ngay, anh sẽ phải cắt phăng cái tay đó bây giờ " Neko nói, tiến lại gần.
Fang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. "Thật không? Làm sao tao biết được mày không chờ cơ hội này để đâm sau lưng tao?"
Neko hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nếu tôi muốn phản bội anh, tôi đã làm từ lâu rồi. Đưa tay đây, để tôi giúp anh."
Fang chần chừ một lát, cuối cùng cũng buông lỏng tay, để lộ vết thương rỉ máu trên bắp tay. Neko xé một mảnh từ áo khoác của mình, nhanh chóng băng tạm lại vết thương. Trong lúc băng bó, anh cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của Fang không rời khỏi mình.
"Mày thực sự là ai, Cat?" Fang bất ngờ hỏi, giọng trầm khàn.
Câu hỏi này khiến Neko khựng lại. Nếu nói dối không khéo, Fang sẽ không ngần ngại kết liễu anh ngay tại đây, bất kể vết thương của hắn.
"Tôi chỉ là một người cố gắng sống sót trong thế giới này, giống như anh" Neko đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Fang. "Tôi không biết anh đang nghi ngờ điều gì, nhưng tôi đã ở đây, mạo hiểm mạng sống như tất cả mọi người để phục vụ tổ chức."
Fang nhếch mép cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi mệt mỏi trong đôi mắt hắn.
"Sống sót giống tao à? Thế thì mày biết gì về việc phải sống như một con thú bị săn đuổi, hả? Mỗi ngày, tao phải giết hoặc bị giết. Mày nghĩ mày chịu được không?"
Neko im lặng, không trả lời. Nhưng trong giây phút này, khi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt của Fang, anh không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
Neko càng tin vào phán đoán của mình. Hắn tuy là một kẻ máu lạnh nhưng vẫn là một con người bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực mà hắn không thể thoát ra.
Khi Neko siết chặt dải băng tạm thời trên tay Fang, hắn khẽ nhíu mày vì đau. "Được rồi. Tạm thời tao tin mày. Nhưng nếu mày làm gì tao không thích, mày sẽ chết trước khi kịp giải thích."
Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát dần lặng xuống. Hai người ngồi trong im lặng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Fang dựa vào tường, hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu.
"Cat" hắn bất ngờ cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "Mày có tin vào việc một kẻ như tao có thể làm điều đúng đắn không?"
Câu hỏi khiến Neko bất ngờ. Anh quay sang nhìn Fang, thấy trong ánh mắt hắn không còn vẻ nghi ngờ, mà là sự mơ hồ hiếm thấy.
"Tôi nghĩ ai cũng có cơ hội để làm điều đúng, nếu họ thực sự muốn" Neko trả lời chậm rãi.
Fang nhắm mắt, khẽ cười. "Có lẽ mày đúng. Nhưng với tao, cơ hội đó đã chết từ lâu rồi."
Lời nói của Fang như một mảnh ghép mới trong bức tranh rối rắm về con người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top