Chương 10
Ngày 18/8, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhánh số một. Gây mất kha khá lượng ma túy được giấu trong kho, đây được xem là lời cảnh báo của cảnh sát đến với "Sói Đêm". Phantom tức giận ném gạc thuốc vào đầu của Ivan. Ivan ôm cái đầu máu khụy xuống "N-ngài hãy nghe tôi giải thích...".
Phantom, thủ lĩnh tối cao của "Sói Đêm" với gương mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt rực lửa phẫn nộ, đứng dậy khỏi ghế da tiến đến trước mặt Ivan. Đạp mạnh chiếc bàn đầy giấy tờ xuống đất, hắn túm cổ áo Ivan kéo lên, gần như nhấc bổng cả người gã.
"Tao không cần nghe mày giải thích!" Phantom gằn giọng, giọng nói trầm lạnh đến mức khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. "Mày đã để tao mất đi một lượng hàng trị giá cả tỷ bạc và để cho đám cảnh sát đó sỉ nhục tao. Mày còn mặt mũi mà biện minh?"
Ivan run rẩy, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống mặt. "Ngài Phantom, tôi thề là tôi không biết. Có thể có...kẻ trong tổ chức tiết lộ thông tin... Tôi chỉ làm theo đúng kế hoạch được giao!"
Phantom buông Ivan ra, để gã ngã quỵ xuống sàn nhà. Tên trùm quay lưng lại, lấy một điếu thuốc mới từ hộp, châm lửa một cách chậm rãi. Làn khói mỏng manh bay lên nhẹ nhàng lơ lửng trong bầu không khí nặng nề.
Phantom thả hắt một làn khói. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm các thuộc hạ xung quanh. "Trong cái tổ chức này, không kẻ nào có thể sống sót nếu phản bội tao. Tao cho tất cả hai ngày để chính tụi mày tìm ra kẻ nào dám chơi tao, nếu không... tất cả tụi bây sẽ gánh hậu quả."
Lời đe dọa của Phantom khiến cả căn phòng chết lặng. Ivan định nói thêm gì đó, nhưng trước ánh mắt như lưỡi dao của Phantom, gã đành im bặt.
Phía cuối phòng, Fang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt uể oải quan sát toàn cảnh. Hắn như thể đang xem một vở kịch chán ngắt. Neko đứng bên cạnh hắn, yên lặng, nhưng đầu óc lại quay cuồng với những suy nghĩ.
Vụ nổ ở nhánh số một – đúng như kế hoạch của cảnh sát. Nhưng tổn thất lớn lần này đã làm rạn nứt nội bộ "Sói Đêm" một cách nghiêm trọng hơn dự kiến. Neko nhìn Phantom, kẻ đang cố kìm nén cơn giận để không phát điên, rồi nhìn sang Fang, kẻ vẫn giữ thái độ ung dung dù tình hình đang rất căng thẳng.
Fang bỗng quay lại nhìn Neko, ánh mắt thoáng qua chút tinh quái. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Phantom, không quên liếc nhìn Ivan đang quỳ dưới đất, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên đầu gã.
"Ngài Phantom, có thể lần này là sơ suất của Ivan, tôi có thể đứng ra tìm kẻ phản bội. Xin ngài hãy giao cho tôi xử lý việc này, được chứ?" Fang nói. Phantom liếc nhìn Fang, như đang cân nhắc. Cuối cùng cũng gật đầu. "Được. Hãy chắc là mày sẽ gánh được trách nhiệm này."
Fang cười, nụ cười nửa như chế giễu nửa như tự tin. Hắn quay lại, nhìn Neko rồi vẫy tay ra hiệu. "Mèo con, đi thôi. Chúng ta có việc phải làm."
Neko bước theo Fang, trong lòng không khỏi bất an. Một vụ lục đục nội bộ từ các thủ lĩnh có thể là cơ hội tốt nhất để anh hoàn thành nhiệm vụ và kéo sập cả tổ chức.
Fang dắt Neko ra sau con hẻm vắng. Neko khó hiểu hỏi Fang "Ra đây làm gì? Ở đây hôi quá đi". Fang cười nhẹ nói "Cậu có gì muốn nói với tôi không?". Neko khó hiểu nhìn Fang "Nói gì?". Fang đưa tay che mắt lại thủ thỉ nói "Mèo con...tôi hy vọng em sẽ không phản bội tôi..."
Không khí trong con hẻm lạnh lẽo như muốn đông cứng từng hơi thở. Neko đứng bất động, đôi mắt nhìn Fang đầy nghi hoặc. Lời nói của Fang vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến tim Neko đập loạn.
"Phản bội?" Neko nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả."
Fang hạ tay xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm trí Neko. Hắn bước chậm về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
"Đừng giả ngốc, Cat. Tôi không phải loại người dễ bị qua mặt." Giọng nói của Fang trở nên nghiêm trọng hơn. "Vụ nổ ở nhánh số một, những lần chở hàng đều bị cảnh sát tóm gọn. Và cậu..." Fang nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt găm thẳng vào Neko. "...cậu luôn xuất hiện cùng lúc."
Neko cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Dù biết Fang rất tinh ý, anh không ngờ hắn lại để ý kĩ như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.
"Anh đang nghi ngờ tôi sao?" Neko cười nhạt
Fang im lặng trong vài giây, ánh mắt vẫn không rời Neko. Rồi bất ngờ, hắn cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như bất lực.
"Mèo con, tôi hy vọng cậu không phải là loại người đó. Vì nếu cậu là... tôi sẽ không tha thứ."
Hắn tiến lại gần hơn, đến mức Neko có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Fang đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt Neko, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
"Tôi mong là không phải cậu... thì tốt hơn là cậu nên cẩn thận. Có những kẻ trong tổ chức này không khoan dung như tôi đâu." Fang thì thầm, giọng nói mang theo sự đe dọa ngầm.
Neko giữ ánh mắt thẳng với Fang, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự lo lắng.
"Cảm ơn" Neko đáp
Fang cười khẽ, ánh mắt hắn dịu lại một chút, nhưng vẫn mang theo vẻ khó lường. Hắn lùi lại, tay đút vào túi áo khoác.
"Tôi hy vọng là vậy. Nhưng nhớ kỹ, mèo con..." Fang quay lưng bước đi, giọng nói của hắn vang vọng trong con hẻm vắng. "...tôi luôn nhìn thấy mọi thứ."
Neko đứng yên, nhìn theo bóng lưng của Fang khuất dần trong bóng tối. Anh nắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Cuộc đối đầu này anh biết rằng để hoàn thành nhiệm vụ, anh phải cực kỳ cẩn thận với Fang – kẻ duy nhất kéo anh vào lối tình cảm đáng lẽ không nên xuất hiện.
Neko biết Fang đã nghi ngờ mình nhưng gần đây bên phía cảnh sát đang quá đắc thắng nên muốn anh đẩy nhanh quá trình hết sức có thể. Fang gần đây cũng ít nói chuyện với Neko nhiều hơn. Neko cũng có một nỗi buồn khó nói thành lời, hôm nay Neko chọn cách lên mái nhà nơi mà Fang đã từng ngồi trước đó.
Neko ngồi trên mái nhà, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ánh đèn lấp lánh từ những con phố xa xa. Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng anh vẫn bất động, đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ hỗn độn.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: "Tôi tưởng mèo con của tôi chỉ thích cuộn tròn trong ổ, hóa ra cũng biết lên đây hóng gió cơ đấy."
Neko giật mình quay lại, thấy Fang đứng đó, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật quả đầu bạc của hắn. Fang không nhìn anh ngay mà ngồi xuống cạnh, đôi tay để hai bên, ánh mắt hướng lên bầu trời.
"Lại đây làm gì?" Neko hỏi, giọng mang chút ngạc nhiên.
Fang nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Thấy cậu mất tích nên tò mò. Ai ngờ lại tìm được một chú mèo cô đơn đang ngắm sao."
"Tôi không phải mèo của anh." Neko lẩm bẩm, nhưng không tỏ thái độ gay gắt như mọi khi. Anh biết Fang không đến đây chỉ để nói mấy câu trêu chọc.
"Vậy nói xem," Fang quay sang, ánh mắt chăm chú nhìn Neko. "Dạo này cậu trốn tránh tôi là vì điều gì?"
Neko khựng lại. Sự thay đổi của Fang gần đây không qua mắt được anh, nhưng việc chính Fang lên tiếng lại khiến anh bối rối.
"Không thích nói chuyện." Neko đáp cụt lủn, ánh mắt lảng tránh.
Fang bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy vẻ mỉa mai. "Cat, cậu không giỏi nói dối đâu."
Neko im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Một phần anh muốn đẩy Fang ra xa, nhưng phần khác lại cảm thấy gánh nặng trong lòng như muốn vỡ òa.
Fang không nói thêm, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Neko.
"Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tôi. Tôi không biết mình tin cậu được bao nhiêu, nhưng tôi thà tin cậu bây giờ hơn là để mọi thứ đi quá xa."
Neko quay lại, ánh mắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Fang. Trong khoảng khắc đó Neko chợt yếu lòng hơn.
"Anh thật sự muốn tin tôi sao?" Neko hỏi, giọng như nghẹn lại.
Fang nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ cười. "Tôi không tin ai hoàn toàn. Nhưng cậu thì khác. Dù cậu là bạn hay kẻ thù, tôi vẫn muốn giữ cậu ở bên tôi."
Lời nói của Fang khiến Neko nghẹn lời. Anh quay mặt đi, ánh mắt lại nhìn về phía xa. Gió đêm vẫn lạnh, nhưng giờ đây, bên cạnh Fang, nỗi cô đơn trong lòng Neko dường như vơi bớt phần nào.
Fang nhẹ nhàng vuốt tóc của Neko "Này mèo con...em khóc à?". Fang ngồi xuống và nói "Tại sao em lại khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top