Mèo, chủ động.
...
Tiếng báo thức chói tai và tiếng ồn ào lục đục của hơn ba mươi con người, báo hiệu một ngày mới và đang phô bày một cảnh tượng hỗn loạn: người mặc quần áo, người đánh răng, người còn ngái ngủ lê lết tìm tất.
Trong khung cảnh ấy, Trường Sơn chỉ ngồi yên bên giường, buộc dây giày. Cậu ngủ không được nhiều vào đêm qua - mà nói đúng hơn, là không ngủ được, vì những lời thì thầm bên tai mãi quẩn quanh trong đầu.
“Nhớ em.”
“Em chỉ cần nghĩ đến anh.”
Sơn buộc dây chặt quá, nên phải dừng lại nới lỏng ra. Mà khi cậu ngước mắt nhìn quanh… và va vào người con trai ấy.
Nguyễn Cao Sơn Thạch đang đứng cách đó vài mét, lưng tựa vào khung cửa phòng tắm, gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Anh mặc một chiếc hoodie xám đơn giản, tay khoanh trước ngực, ánh mắt... bình thản nhìn đúng hướng của Sơn.
Chỉ Sơn. Và Thạch.
Không ai chú ý cả.
Bình thường, Sơn sẽ ngại rồi quay mặt đi để né tránh hay giả vờ bận làm việc gì đó.
Mà chẳng hiểu sao sáng nay, lấy đâu ra can đảm, cậu không né, nhìn thẳng rồi mỉm cười
Ánh mắt Thạch lóe sáng.
Anh bật người khỏi chỗ tựa, lững thững tiến lại gần chỗ em mèo, không hề vội vã. Người khác thấy chỉ nghĩ là tiện đường, nhưng Sơn biết — Thạch cố ý.
Khi đi ngang qua, Thạch cúi thấp đầu, thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho Trường Sơn nghe được:
“Sáng nay Neko dậy sớm thế ta, hôm qua ngủ ngon không?.”
Sơn nghe được lại cúi gằm xuống dây giày, nhưng miệng thì mím cười không giấu được.
______
Không dừng lại đó. Trong bữa sáng tập thể dưới căn tin, khi mọi người còn đang tìm món điểm tâm phù hợp, đâu đó có một Trường Sơn len lén để hộp sữa vào khay đồ ăn của Thạch.
Không ai thấy. Nhưng Thạch thấy.
Và Thạch thì… suýt nữa bật cười thành tiếng vì hành động đáng yêu đó.
Thạch khẽ lắc đầu, nhét hộp sữa vào túi hoodie, rồi đi ngang qua ghế Sơn đang ngồi.
Chẳng ai để ý, nhưng trong góc có một Sơn Thạch đang ngồi cùng với Trường Sơn, nhìn em mèo đắm đuối khiến cả vành tai Sơn đỏ lên
Sơn rùng mình, nhưng không bỏ đi.
Thạch thì cong môi lên thành một nụ cười nhỏ.
---
Hôm nay ST quyết định tập luyện cùng Neko.
Ở góc phòng, Sơn và Thạch đứng đối mặt nhau, tay cầm script bài hát, nghe nhạc nền từ loa Bluetooth nhỏ.
Một bài hát ngọt ngào.
Thạch nghiêng đầu, cười khẽ:
“Em hát đi, Neko. Anh theo nhịp em cho.”
Sơn gật đầu, nhỏ giọng: “Ừm.”
Giọng Sơn cất lên, trầm ấm chính là giọng đặc trưng của cậu, nhưng có chút run vì căng thẳng. Khi tới đoạn lên hơi cao, Thạch đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Sơn, giữ lại.
Chỉ là một động tác nhỏ. Nhưng cái cách Thạch nắm tay, ngón cái vô thức vuốt dọc xương cổ tay mảnh của Sơn... khiến tim cậu đập loạn.
Sơn ngước mắt lên.
Gặp ngay ánh nhìn dịu dàng của Thạch. Cái ánh nhìn không giống bất kỳ ai khác trong căn phòng ồn ào này.
Chỉ có cậu.
Chỉ có hai người trong thế giới nhỏ này.
Sơn mím môi, cố gắng để hát tiếp. Nhưng hơi thở rối loạn, khiến giọng cậu khàn đi.
Thạch thì thầm:
“Đừng có căng thẳng Neko, nhìn anh rồi tập trung hát nè.”
Sơn cắn nhẹ môi dưới, rồi rất nhẹ, rất nhỏ… gật đầu.
Và hát tiếp. Chỉ nhìn mỗi Thạch.
Cả buổi tập hôm đó, hai đứa cứ như thế — gần thêm một chút, gần thêm một chút. Không rõ ràng, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được cái gì đó rất khác, rất thân mật mà không ai giải thích nổi.
______
Sau một ngày tập luyện vất vả, hơn ba mươi con người đã lục đục tắm rửa, ăn uống và giờ đang tụ tập trong ký túc xá, có đám người thì đang nhậu nhẹt ngoài kia cùng ekip, còn trong phòng thì có người nằm coi điện thoại, có người nằm chợp mắt nghỉ ngơi.
Trường Sơn vừa gội đầu xong, tóc còn hơi ẩm, mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi, đi chân trần trong phòng.
Thạch thì đã yên vị ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, tay lướt lướt điện thoại.
Nhưng, đó là giường của Lê Trường Sơn mà ?
Sơn biết rằng cậu bạn này lại lười leo lên giường của bản thân nên nằm ké ở đây chứ gì, liền rón rén bước chân lại gần chỗ Sơn Thạch đang ngồi.
Đến sát mép giường, Sơn ngồi phịch xuống cạnh Thạch, một khoảng cách cũng gần, vai chạm vai. Một tay cậu đặt hờ lên đùi mình, rồi… cậu nhích nhích, khoác nhẹ tay mình lên cánh tay Thạch.
Rất nhẹ và rất tự nhiên.
Cũng rất chủ động.
Thạch chết sững.
Điện thoại suýt rơi khỏi tay anh.
Em mèo này nũng nịu thế không biếtttt, yêu sao cho hết đây trờiiiiiii
Mọi giác quan như bùng nổ trong một giây: cảm giác tay áo phông mỏng của Sơn, hơi ấm từ cậu, mùi dầu gội thơm nhè nhẹ mới gội xong.
Thạch quay sang nhìn.
Sơn không nhìn anh. Đang giả vờ chăm chú coi đám người kia đang kể chuyện rồi vui, gương mặt bình tĩnh… nhưng vành tai đỏ lựng đã tố cáo hết mọi cảm xúc.
Tim Thạch đập thình thịch.
Anh muốn kéo cậu ôm luôn vào lòng.
Muốn bế lên, xoay vòng ba vòng giữa phòng.
Muốn hét to với 31 người còn lại rằng: Nhìn đi, bé con chủ động với tôi đó!!!
Nhưng Thạch chỉ im lặng.
Anh khẽ nhúc nhích cánh tay, để cánh tay mình vừa vặn gài lấy tay Sơn, như thể khóa chặt cậu lại bên cạnh.
Mọi người xung quanh còn đang mải tám chuyện, chẳng ai thèm ngó ngàng.
Chỉ có hai đứa, trong một góc nhỏ ấm áp, lặng lẽ.
Sơn rụt vai, nhưng không rút tay ra.
Thạch cúi đầu, tựa đầu vào vai cậu — một hành động rất tự nhiên, rất tình cảm, như anh trai trêu em trai vậy. Nhưng thật ra, trái tim anh đã mềm nhũn như tan chảy.
Thầm nghĩ:
Chết rồi, trúng chiêu này là hết dứt ra được nữa rồi
___________
「nari」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top