1
thực thể lạ(?) nhìn chằm chằm vào lê trường sơn, dáng vẻ không thể che nỗi nỗi bất lực thể hiện rõ trong đôi mắt
"lại nữa? sao cứ vào thế giới nào cốt truyện không vừa ý là cậu lại cố tình để chết vậy?"
cậu nhìn thực thể đó, cảm giác lười biếng đến mức không thèm mở mắt ra nhìn nó, lần thứ mười rồi, chán, không thèm nhìn
"không ưng, cái gì mà vương quốc cổ tích? nghe chán chết được"
"nhưng vấn đề là đây là nhiệm vụ của cậu kia mà? vận mệnh đã giao cho trọng trách xuyên không vào 10 thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ mà cậu cứ vậy hoài"
thực thể lạ(?) kia đưa tay vuốt vuốt tóc thầm nghĩ, con mèo kia là đang muốn chống lại vận mệnh sao?
"có sao đâu mà, vốn dĩ mục đích ban đầu của tôi là chết chứ đâu phải mấy cái nhiệm vụ nhảm nhí này? đều tại vận mệnh gì đó, chứ tôi đâu có thiết sống"
"vận mệnh thậm chí còn không cho phép cậu chết, vậy cậu định chống lại nó bằng cách nào đây?"
"chết thêm vài lần nữa"
nó ngớ người, gì đây? hỏi chơi mà hoá ra chống đối thật hả? mà sao mặt tỉnh vơ vậy ba?
"cậu khỏi, vận mệnh vừa ban lệnh riêng cho cậu đấy, ở thế giới cuối cùng, cậu bắt buộc phải làm hết nhiệm vụ trừ nhiệm vụ không bắt buộc, cậu cứ tự tử là vận mệnh khắc hồi phục. nếu không hoàn thiện thì cậu biết rồi đấy"
"?"
"ê mẹ? chơi vậy ai chơi"
thấy con mèo kia nổi đoá, nó chỉ có thể nhún vai im lặng thôi, giờ mà châm thêm dầu vào lửa là bị cào nát mặt không chừng
"à mà còn nữa"
"?"
thực thể lạ(?) chỉ tay vào mặt cậu, nở một nụ cười đáng ngờ ( hoặc do cậu tưởng tượng ra )
"thế giới cuối cùng cậu phải hoàn thiện để được đầu thai, đó chính là... chính thế giới cậu ở khi còn sống!! nó là gì ta? à! trùng sinh ấy!!"
"hả!?"
lê trường sơn đứng chết trân, cái gì thế này!? cậu tự tử là vì không muốn sống ở thế giới ấy nữa, vậy mà bây giờ lại phải quay lại hoàn thiện nhiệm vụ để được đầu thai!? vận mệnh ơi? không mấy để cậu đi làm oan hồn vất va vất vưởng đi ạ?
"1, 2, 3, đùng!!"
--
lê trường sơn mở mắt dậy, phát hiện mình trở lại 1 tiếng trước khi bản thân cắt cổ tay tự tử. lúc này, cậu đang nhắn những dòng tin cuối ( hoặc không ) để gửi lên broadcast
cậu thẫm nghĩ, nhỡ đâu thực thể lạ(?) nói bịp để cho cậu không làm nữa thôi chứ vẫn chết được? thế là có một con mèo hí hửng ngồi viết lại đúng cái đoạn tin nhắn trước đây gửi lên broadcast, rồi chạy đi lấy dao đâm cái phập vào cổ tay mình
sau khi đâm vào, cơn nhói nặng nề ập đến, nhưng chẳng sao, dù dì cũng từng làm một lần rồi nên cũng không có bỡ ngỡ mấy
khi dòng máu nóng tuôn ra số lượng tương đối nhiều, trường sơn cảm nhận được cảm giác chóng mặt khó chịu, mắt bắt đầu nhoè dần, và rồi cậu nhắm mắt
cạch
"ủa? nekooo!!"
đụ má!!
trước khi nhắm mắt, cậu thấy con hải ly ỏn ẻn tăng vũ minh phúc qua chơi nhà rồi hốt hoảng hét toáng lên chạy lại chỗ cậu, cái gì đây? theo kịch bản thì nhỏ này có đến đâu??
và rồi khi mắt nhắm nghiền lại, trường sơn chỉ hận không thể bật dậy kí đầu con hải ly này một cái thật đau thôi
"neko? nekooo, nekoooooooooooo, dậy đi bà nội này!!"
--
lê trường sơn lại mở mắt thêm cái nữa, ở thế sống thật à? trong lòng cay cú mà không thể làm được gì, cậu thấy tay mình đang được gắn kim chuyền máu, tay bên kia thì được băng bó kĩ lưỡng vết dao đâm, và con hải ly nào đó đang đứng gọi điện cho ai đó ở cửa phòng bệnh, thế là con mèo xách tai lên nghe lén
"ti hả? gì? đang lên máy bay á? gì lẹ vậy ông cố? thôi đi đi không té gãy mũi giờ, không chào nha"
?
ê?
ê nha?
không có giỡn nha phúc?
đụ má!! cái người mà sơn không muốn gặp nhất bây giờ lại đang lên máy bay về với cậu? lê trường sơn thề, sau khi hồi phục, anh sẽ băm nhỏ phúc ra nấu canh ăn
"trời ơi neko tỉnh rồi hả? có bị điên không vậy bà cố!? tự nhiên đang yên đang lành cái tự tử? biết người ta lo hoảng lắm không!? không có tui đưa bà đi kịp là bà đi bán muối rồi đó"
minh phúc thấy con mèo kia tỉnh, nó liền xả một tràng vào mặt cậu, cái mỏ tía lia ( ngoài neko ra thì ) không ai bằng được. thấy nó nổi khùng, trường sơn cũng tức chứ? nên cũng theo đà mà tận dụng cái mỏ
"má, bộ mày nghĩ tao thiết sống hả? người ta đang muốn chết người thì tự tử, mắc mẹ gì cứu?? mà giờ mày cứu thì lát tao cũng rút kim ra rạch thêm đường nữa à, thật sự là tao đang rất cần chết!!"
tăng vũ minh phúc nghe xong liền xịt keo cứng ngắt, hả? gì? muốn chết thật à? cái gì vậy bà nội?
"?"
"rồi mắc gì muốn chết hả ba?"
...
khoảng không gian đột nhiên im lặng lạ thường, không ai hé môi ra nói bất cứ một lời nào hết, cảm giác ngột ngạt làm cho trường sơn cảm thấy khó chịu, thế là cậu đành mở lời kể ra mọi sự tình
"thì... người ta anti, toxic tao quá, tao sợ ảnh hưởng sự nghiệp và danh tiếng của mọi người và... con mẹ ét ti, mà tao sợ không có mọi người thì tao cũng chết trong cô đơn, nên tao mới..."
...
"sơn ơi em kẹp cổ anh nha?"
đột nhiên con hải ly kia xưng hô đàng hoàng, ăn nói nghiêm túc, ấy thế lại còn đòi kẹp cổ mình thì trường sơn cũng có chút rén nhẹ
"anh giỏi vậy mà? anh thử nhìn lại sự nghiệp của mình đi? coi lại mấy cái giải của anh đi, rồi mấy người anti anh có được như vậy không? rồi cái gì mà ảnh hưởng tới mọi người? ảnh hưởng con khỉ khô á!"
"tụi em thương anh còn không hết, sao lại chì vì mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh mà bỏ anh cô đơn được?"
"nên là bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn hết bát cháo bên cạnh rồi chờ chín muối với mấy người nữa đến chăm, anh nghe chưa?"
tự nhiên cậu thấy cảm động quá xa, nước mắt bắt đầu rưng rưng, con hải ly trước mặt thấy cậu khóc thì cũng có chút hoảng
"nín liền nghe chưa? khóc là em ném hết cái đống đồ make up của anh cho bò gặm đấy nhé?"
cạch
cả hai con người cùng nhau nhìn ra hướng cửa, một đám người kéo đến, không ai khác là nhà chín muồi và các anh tài khác đến thăm cậu
"lê trường sơn đâu rồi!? ra đây tui hỏi tội"
thôi... thế là hết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top