Chương 4: Xưng hô

Mãi một khoảng thời gian lâu sau này, khi đã "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" với vị kia, cậu cả Lê vẫn không biết nên xưng hô như thế nào cho phải lễ. Hồi vẫn còn là quân và dân, cậu cả Lê xưng tôi, tâu kính bề trên. Phải vậy thôi, dù trong đầu cậu có hỗn nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép theo lề thói gia giáo. Sau này, tiếp xúc nhiều hơn với vị hôn quân kia, đôi khi cậu có thả lỏng một chút, nên đổi sang gọi ngài.

Hôm nay là một ngày quan trọng của vị kia - vị ấy bảo thế thôi nhưng cậu cũng không rõ là ngày gì. Vị kia hẹn cậu ở nhà chòi bên hồ trong phủ. Ngồi trên xe ngựa, cậu cứ băn khoăn mãi, rốt cuộc là ngày quan trọng gì mà không tổ chức lễ, thay vào đó lại cho gọi cậu vào phủ?

Đến nơi, cậu cả Lê thấy vị kia đang ngả ngớn trên ghế dài, trông không có tí uy nghiêm nào của bậc chí tôn cả. Cậu cả Lê bước tới gần, vừa thở dài vừa cằn nhằn:
- Ôi chao trông kia, có vị vua nào như ngài không. Ngài hẹn tôi giờ Thân, giờ chưa hết canh Mùi mà đã ở đây đợi sẵn rồi sao. - Trong giọng nói xen chút ý cười.
- Ta mời khách mà, phải tới sớm để chuẩn bị chứ. - Vị kia bỏ một quả táo tàu vào miệng, vừa nhai vừa đáp lời cậu.
- Vậy hôm nay ngài mời tôi đến vì cớ gì đây ạ? Ngày quan trọng là ngày gì ạ?
- Sinh nhật của ta đó - Vị kia đáp gọn lỏn
- Dạ... sinh nhật ạ?

Cậu cả Lê giật mình, sao lại là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của vị kia ai mà không biết, năm nào cũng tiệc rượu khao linh đình cả một tuần lễ cơ mà. Thấy cậu băn khoăn, vị kia dừng nhai, tay chống cằm dịu dàng giải thích cho cậu:
- Ngày sinh nhật được tổ chức hàng năm của ta là ngày được chọn lại cho hợp vận. Còn ngày ta thực sự chào đời là hôm nay.

Thì ra là như vậy! Hóa ra làm vua cũng không sung sướng lắm, đến cả ngày sinh nhật của bản thân cũng bị đổi.

- Vậy hôm nay ngài mời tôi đến là để ăn sinh nhật đó ạ?
- Đúng vậy
- Thế ngài còn mời ai nữa ạ? Khi nào tiệc bắt đầu vậy ạ?
- Ôi năm nào cũng tổ chức tiệc cả tuần rồi mà. Ta không muốn ngày sinh nhật thật cũng phải gặp một đống người đâu. Hôm nay ta chỉ cho gọi cậu Lê thôi.

Cho gọi mỗi mình á? - Cậu cả Lê nghĩ thầm. - Vậy mình phải làm gì bây giờ, chết rồi chưa chuẩn bị gì hết.

Thấy cậu cả Lê lúng túng, vị kia liền cười nhẹ, ánh mắt mềm xuống, vừa có ý cưng chiều vừa có ý trêu trọc.
- Ta cho gọi có mỗi mình cậu thôi đó. Chẳng hay cậu có chuẩn bị quà cáp gì cho ta không?
- Dạ quà thì... Tôi không biết hôm nay là sinh nhật ngài nên chưa kịp chuẩn bị gì ạ.
- Ôi thế thì buồn quá, ta có gởi thơ cho cậu báo hôm nay là ngày quan trọng của ta rồi mà. Đi việc mừng ai lại đến người không nhỉ?

Vị kia thở dài, khuôn mặt tuấn tú giả vờ làm nét phụng phịu ấy mà giống thật lắm. Cậu cả Lê bị lừa ngay, vừa bối rối vừa cảm thấy tội lỗi nên tay chân cứ xoắn xuýt lại.

- Thôi được rồi, ta thấy cậu cũng mang một món quà nhỏ đến rồi đây. - Vị kia tủm tỉm cười - Ta tạm nhận trước cũng được.
- Nhưng tôi có mang cái gì đến đâu ạ.
- Có mà.
Nói đoạn, vị kia vươn vuốt sói lên, tóm vào chiếc cằm nhỏ của cậu.
- Đừng gọi ta là ngài nữa. Gọi gì khác đi, làm ta ưng thì ta sẽ coi như là quà của cậu.
- Dạ..dạ sao lại thế được ạ, tôi không gọi ngài là ngài thì còn gọi là gì được ạ.

Cậu cả Lê lúng túng lấy tay mèo cố gỡ vuốt sói ra. Khổ nỗi bàn tay vị kia mảnh khảnh nhưng lực mạnh kinh khủng, cậu không tài nào cậy ra được. Mặt cậu bắt đầu nóng ran, chỗ da tiếp xúc với bàn tay vị kia như bị lửa đốt, đầu cậu ong ong, miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải phép.

- Ôi ngài ơi, ngài ơi, xin bỏ tay ra, xin tha cho tôi với ạ. - Cậu cả Lê lí nhí.
- Gọi ta là gì? - Vị kia gằn giọng, vuốt sói có xu hướng nâng cầm cậu cao lên.
- Là bề trên ạ.
- Không đúng.
- Là đức vua ạ.
- Vẫn không đúng.

Cậu cả Lê lúc này cuống lắm rồi, cái gì cũng không đúng, vậy thì gọi là gì bây giờ.

- Bình thường cậu Lê gọi người hơn tuổi là gì?
- Là...là anh ạ!
- Anh gì? - Biết là sắp đạt được mục đích, vị kia được đà càng dí sát mặt mình vào mặt cậu.
- Anh...anh...
- Anh gì, nói nhanh!
- ANH THẠCH!

Cậu cả Lê bị bức đến xấu hổ sắp xì khói, gào lên rồi vùng ra khỏi bàn tay vị kia, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phủ. Vừa chạy cậu vừa nghĩ: "Tên hôn quân điên khùng, đừng hòng gọi ta vào phủ một lần nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top