Chương 2: Nốt ruồi

Ngồi giữa yến tiệc náo nhiệt mà cậu cả Lê cứ ngáp lên ngáp xuống. Thay vì phải ngồi ở đây để tiếp những mối quan hệ chàng màng, cậu muốn về nhà soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai hơn.

Bỗng một cái vỗ vai bất thình lình làm cậu tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ lơ mơ. Giọng đàn ông ồm ồm từ phía sau bắt chuyện với cậu.
- Tân trạng nguyên sao lại ngồi dùng bữa một mình thế này. Để ông già này kính cậu một chén nhé.
- Dạ không dám không dám ạ. Để tôi rót cho ngài một chén ạ.
Miệng cười hờ hờ nhưng trong lòng cậu cả Lê đã cằn nhằn một trăm lần. Ôi lại một ông quan nào đó đây, cứ bắt chuyện vậy thôi nhưng cậu có biết mặt ai với ai đâu.

Khó khăn lắm yến tiệc mới kết thúc, cậu cả Lê hơi lơ mơ sau dăm ba chén rượu vừa rồi. Cậu lững thững tìm đường ra xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng phủ. Khổ nỗi cậu không muốn giao lưu với ai nên vừa nãy đã lẻn đi một đường riêng, báo hại giờ này không biết trái phải hướng nào để ra. Loanh quanh một hồi, đầu thì nhức, chân thì đau, cậu quyết định ngồi bệt xuống một bậc thềm đá. Thôi kệ đi, chẳng nhẽ không có ai đi qua để cậu hỏi đường hay sao. Ngẩn ngơ một chốc, cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Không biết đã qua bao lâu, cậu bỗng choàng dậy. Đập vào mắt cậu là một bóng hình to lớn, nhìn từ góc dưới lên có vẻ khá đáng sợ. Cậu hơi giật mình, người này là ai, đứng ở đây từ bao giờ vậy?
- Xin hỏi...
- Cậu bị lạc đường à?
- Dạ vâng, anh... à không ngài đây có thể chỉ đường giúp tôi được không ạ?
Lúc này cậu toan đứng dậy, nhưng chân tê cứng vì ngồi lâu, cậu lảo đảo ngã chúi chụi xuống chân người kia. Ôi chao cái người này sao mà vô duyên quá, thấy cậu vậy cũng không đưa tay ra đỡ một cái. Người kia dòm cậu từ trên xuống, vứt một câu cụt lủn:
- Ra khỏi vườn, đi thẳng quẹo phải sẽ gặp lính tuần chỉ đường cho cậu.
- Cảm ơn ngài ạ. - Cậu cả Lê lồm cồm bò dậy

Mãi mới đứng thẳng người được, cậu len lén ngó nhìn người trước mặt. Người ấy cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng nghiêng so với hướng cậu nhìn, lại gặp cảnh khuya khoắt không một bóng nến, nên cậu không thấy rõ lắm, chỉ loáng thoáng biết được là một khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại, phía đuôi chân mày có một nốt ruồi nhỏ.
Cứ dòm người ta lom lom vậy cũng không phải phép, cậu liền lịch sự buông một câu chào rồi chạy đi trước tìm đường ra khỏi phủ. Không biết giờ là canh mấy rồi nữa, mau mau về mai còn chuẩn bị đứng lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top