Neko nghĩ gì
Cô trợ lý nhỏ nhìn tôi đầy ái ngại, ánh mắt lấm lét như sợ bị trách mắng, dù tôi chẳng hề tỏ vẻ gì là gấp gáp hay khó chịu. Tôi chỉ thở dài, phẩy tay cho qua. Đã là lần thứ ba rồi, không phải lần đầu tiên. Nói trắng ra, tôi cũng dần quen với mấy chuyện thế này rồi.
"Ảnh kêu trả mà em không nghĩ ảnh ôm đi diễn luôn..."
Tôi không nhịn được, bật cười, cố trấn an cô ấy rằng không sao, để tôi tự xử lý. Đưa tay định tháo chiếc khuyên tai xuống, tôi chợt khựng lại, hình ảnh nào đó trên mạng xã hội hồi tối hiện về trong tâm trí. Bức ảnh anh, với chiếc khăn mang tên tôi.
Chậc, cũng chẳng biết nên cười hay mắng. Con cún ngốc ấy đeo nó trên cạp quần, vô tư phơi bày trước toàn dân thiên hạ. Nhưng chẳng thể phủ nhận được, anh mang nó lại hợp đến lạ. Hay đúng hơn là vì nó mang dấu vết của tôi, mà tôi lại thấy mọi thứ thuộc về anh đều đẹp. Đôi môi tôi bất giác cong lên, ý nghĩ cằn nhằn ban đầu nhanh chóng bị niềm vui chiếm chỗ. Mới xa nhau có vài hôm, chắc anh cũng nhớ tôi, giống như tôi nhớ anh, phải không?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo tôi về thực tại. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện. Tôi ấn nút nghe, chưa kịp nói gì thì giọng anh đã vọng đến. Khàn hơn một chút, chắc là do lịch trình hát hò kín mít mấy hôm nay.
"Em ăn tối chưa?"
Tôi cười nhẹ, giọng dịu dàng
"Chưa kịp ăn, anh thì sao? Nghe giọng thế này là mệt lắm đúng không?"
Đầu dây bên kia có tiếng cười hạ giọng, như một đứa trẻ bị phát hiện lỗi sai
"Đêm khuya lắm rồi sao còn chưa ăn. Mấy nay bận quá, hát cả tối nên có chút mệt. Nghe giọng bé là khoẻ liền nè. Này, đừng giận nha, chứ em còn đeo khuyên tai anh chọn không đó?"
Tôi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đáp lại
"Đeo chứ, đeo hoài, không nặng tai đâu. Nhưng anh thì sao? Cái khăn của em, còn tính đeo thêm bao lâu?"
"Đến khi nào em kêu anh bỏ ra mới thôi" giọng anh lảnh lót, chẳng ngại ngần mà đáp trả ngay.
Tôi lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự bướng bỉnh của anh. Nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ. Xa nhau mấy ngày, chỉ cần một cuộc gọi thế này cũng đủ để tôi thấy mọi mỏi mệt tan biến.
"Vậy thì anh đừng quên giữ sức khỏe, để em còn gặp lại anh nguyên vẹn. Có mệt cũng phải nói, đừng giấu. Em không trách, nhưng em sẽ lo."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng anh trầm hẳn, mang theo sự chân thành rõ rệt. "Ừ, anh hứa. Nhưng mà em cũng vậy đó, nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng. Em mà gầy đi là anh buồn lắm."
Tôi cười nhẹ, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả
"Được rồi, giờ thì mau đi nghỉ đi, em cũng đi ăn tối ngay đây."
"Ừa, nhưng... trước khi cúp máy, nói cho anh nghe một câu đi."
"Câu gì?"
"Rằng em cũng nhớ anh."
Tôi im lặng vài giây, rồi nở nụ cười
"Nhớ nhiều lắm. Nghe rồi thì ngủ đi, mai em về với anh."
Điện thoại tắt, nhưng cảm giác nhớ nhung và yêu thương vẫn vẹn nguyên trong lòng tôi. Hai ngày không dài, không ngắn, nhưng chỉ cần một chút giọng anh thôi cũng đủ để làm ấm cả trái tim rồi. Nôn nóng quá, tự nhiên thấy đêm dài hơn nhiều.
—------------
Thơm quá, mùi hương này thật quen thuộc. À, là mùi của người tôi yêu đây mà. Tôi ngái ngủ mơ màng, cố nâng mí mắt còn lười biếng, để rồi ngay lập tức bắt gặp đôi mắt cún to tròn, sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Không nhịn được, tôi bật cười, vòng tay kéo anh xuống, câu cổ anh, nũng nịu vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc.
"Sao biết giờ em về mà qua hay vậy? Đêm bay muộn quá, em sợ anh đang ngủ nên không dám gọi..."
Anh cười khẽ, trầm ấm như bản nhạc quen thuộc, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng nâng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
"Làm sao mà anh ngủ được, khi người anh mong mấy ngày nay đã về?"
Lòng tôi mềm nhũn, hơi ấm từ nụ hôn của anh dường như lan thẳng đến tim, khiến từng nhịp đập trở nên hỗn loạn. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi ánh nhìn vừa dịu dàng vừa cháy bỏng đan xen, như muốn nói hàng vạn lời thương nhớ mà không cần thành tiếng.
"Anh nhớ em nhiều vậy sao?"
"Không nhớ thì anh đâu có chạy qua đây giữa đêm thế này. Em cũng biết mà, không có em, anh ngủ không yên luôn á, mắt thâm quầng rồi nè."
Tôi bật cười, kéo anh nằm xuống cạnh mình, ôm anh thật chặt, như sợ nếu buông tay ra, tất cả chỉ là một giấc mơ chóng tàn.
"Vậy thì ngủ với em, bù lại mấy hôm xa nhau đi. Nhưng mà sáng mai, em đòi bữa sáng tận giường nha."
"Được, mọi yêu cầu của Neko đều là mệnh lệnh."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, một nụ hôn đầy yêu thương và vỗ về. Đôi tay anh không yên, vân vê những đường vẽ vô hình trên mu bàn tay tôi, rồi bất ngờ anh dẩu môi, vẻ mặt hờn dỗi chẳng biết thật hay đùa:
"Anh chỉ đeo có cái khăn, với xíu khuyên tai thôi, mà mọi người cứ trêu anh nghiện vợ."
Tôi híp mắt, khẽ búng nhẹ vào trán anh, đủ để thấy anh giả vờ xuýt xoa đầy đáng yêu.
"Thế có đúng không? Thằng nào mang khăn của em đi diễu khắp nơi?"
Anh không phủ nhận, chỉ cười hì hì trên đỉnh đầu tôi, mái tóc cọ nhẹ vào trán như thể làm nũng.
"Đúng đúng, nhưng mà anh giả điếc hết, tại vì anh chỉ nghe lẽ phải của anh thôi."
Tôi hết nói nổi, chỉ còn biết bật cười, lắc đầu bất lực
"Chắc em làm khăn có hẳn tên chúng mình luôn quá, in đủ màu cho anh dùng dần."
Tôi đùa thôi, nhưng không ngờ đôi mắt anh sáng rực, như thể vừa nghe được một ý tưởng vĩ đại. Anh nghiêng đầu, giọng phấn khích chẳng che giấu được
"Thật nhá? Em nói là phải làm đó. In cả màu hồng cho hợp áo anh nữa!"
Tôi bật cười, đẩy nhẹ vai anh
"Nghĩ gì vậy ba, đùa chút thôi."
"Á à, dám ghẹo trai nhà lành, không được đâu nhé. Phải phạt em mới được."
Chẳng để tôi kịp đáp, anh đã vòng tay kéo tôi lại gần, cúi xuống chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn sâu. Hơi thở của anh quấn lấy tôi, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như cách anh muốn khẳng định chủ quyền, muốn để lại dấu ấn của mình trên tôi không chỉ qua chiếc khăn hay khuyên tai, mà còn ở tận sâu trong trái tim tôi. Tôi thả lỏng, để mặc anh dẫn dắt. Hơi ấm từ anh bao trùm lấy tôi, xua tan mọi mệt mỏi. Đến khi anh buông ra, đôi mắt chúng tôi giao nhau, anh cười khẽ, thì thầm ngay sát môi tôi
"Thế này thì ai bảo anh không nghiện em được chứ? Mà em cũng nghiện anh đúng không?"
Tôi ngại ngùng quay mặt đi, giả vờ phớt lờ câu hỏi của anh, nhưng đôi má nóng ran đã nói lên tất cả. Anh bật cười, ôm tôi vào lòng, thì thầm thêm một câu làm tôi không biết trốn vào đâu
"Em mà in khăn thật, anh thề sẽ đeo suốt đời."
—--------------------------------------
Hehe, đáng lẽ món này chỉ có một chương thôi mà nay bố làm một quả nổ to vl nên xin lỗi, tôi tự tin tuyên bố món này sẽ kéo dài đến bao giờ hết ke thì thôi, à, giờ phải gọi là cơm chó mới đúng. Tự thấy mấy con chữ của mình đều không xứng với số pháo họ nổ đùng đoàng huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top