Party 1
Lê Trường Sơn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tham gia cái chương trình quái gở này nữa, quả thật thì anh khá tò mò về các giấc mơ và thế giới tâm linh nên mới liên hệ tới đây, thế nhưng mà chuyện này ngoài suy nghĩ của anh rồi, vượt mức rồi. Đúng là sự tò mò sẽ giết chết con mèo.
"Người tham gia Neko Lê, hạng F, đã được dịch chuyển tới Sảnh Liên Lạc"
Một giọng nói rè rè vang lên trong đầu Trường Sơn.
"Tôi là trợ lý được chương trình giao nhiệm vụ nếu có bất kì thắc mắc gì, chỉ cần hỏi và tôi sẽ trả lời"
"Chương trình này là gì?"
"Mộng Linh Kỳ Ảo, đây là một chương trình thực tế ảo giúp người tham gia khám phá và mở khóa những tiềm năng ẩn giấu của trí tưởng tượng con người qua giấc mơ"
"Người tham gia sẽ được đưa ngẫu nhiên vào các cấp độ khác nhau, độ khó của từng cấp độ không dựa vào thứ tự, mỗi cấp độ sẽ có yêu cầu riêng cho người tham gia để hoàn thành và tiến tới cấp độ kế tiếp"
"Sau khi hoàn thành một cấp độ, người tham gia sẽ nhận được số lượng điểm tỉ lệ thuẩn với độ khó của từng cấp độ, số điểm này dùng để quy đổi vật phẩm trợ giúp hoặc đồ dùng thiết yếu ở Trạm liên kết"
"Khu An Tĩnh sẽ là nơi người tham gia nghỉ ngơi và sinh sống"
"Khu Giao Dịch là nơi người tham gia buôn bán và trao đổi hàng hóa với nhau"
"Mọi yêu cầu còn lại sẽ được thực hiện tại Khu Tổng Hợp"
"Để vào một cấp độ, người tham gia chỉ cần thao tác nhỏ tại a. Lưu ý, độ khó là ngẫu nhiên nên luôn phải cảnh giác"
Sau khi xả một tràng hướng dẫn và nhét đống thông tin dài như sớ vào đầu Trường Sơn thì giọng nói kia quyết định buông tha cho anh. Trường Sơn đi đến khu vực nghỉ ngơi đã được chỉ định sẵn, nơi ở của anh là một căn hộ cũng gọi là tạm ổn, có giường và các vật dụng tiện nghi khác, nhìn qua thì không thiếu gì cả. Quá mệt mỏi với đống việc ngày hôm nay nên anh dự định làm một giấc lấy sức rồi chơi sau, dù sao thì cũng không vội lắm.
"Xin lưu ý, mỗi thứ hạng sẽ phải gia nhập đủ cấp độ trong khoảng thời gian nhất định để có thể ở lại chương trình"
Hạng SSS - 1 cấp độ/tháng
Hạng SS - 2 cấp độ/tháng
Hạng S - 4 cấp độ/tháng
Hạng A - 8 cấp độ/tháng
Hạng B - 10 cấp độ/tháng + 1 cấp phụ
Hạng C - 14 cấp độ/tháng + 1 cấp phụ
Hạng D - 16 cấp độ/tháng + 2 cấp phụ
Hạng E - 18 cấp độ/tháng +2 cấp phụ
Hạng F - 20 cấp độ/tháng + 3 cấp phụ
Đang trong tình trạng lim dim ngủ, Trường Sơn bậy phắt dậy vì thông tin vừa tiếp nhận. Một tháng có 31 ngày mà đòi 20 cấp trong vòng một tháng? Cái chương trình này bóc lột sức lao động!
Cơ mà với phương châm nước chưa đến chân thì còn lâu mới nhảy của mình, Trường Sơn chui vào chăn ấm nệm êm rồi cứ vậy mà say giấc nồng đến tận trưa hôm sau, không vội, cứ bình tĩnh.
Chuyện gì đến cũng phải đến, dù không muốn thì Trường Sơn vẫn phải dậy để tham gia chơi cái trò quái quỷ này, anh dùng điểm khởi đầu để mua một vài vật dụng cần thiết như lương thực cùng đồ trị thương, và cả một khối lập phương nho nhỏ để bạn đồng hành của anh chui vào nữa.
“Như Pokemon ấy nhỉ” Trường Sơn thầm nghĩ.
Đứng trước cánh cổng khổng lồ, anh lấy một hơi dài rồi bước vào bên trong, sẵn sàng để đón nhận mọi thứ sắp xảy đến.
Ánh sáng xanh len lỏi qua từng tế bào, cả cơ thể Trường Sơn tê buốt rồi dần mất cảm giác, như rơi vào hố sâu không đáy, anh khó thở rồi bất tỉnh.
___________________________
Khi lấy lại được ý thức, Trường Sơn thấy mình đang ở trong một rạp xiếc và ngồi tại một bàn ăn sang trọng, thức ăn được bày biện vô cùng ngon mắt, đa phần là những chiếc bánh kem trắng tinh. Đặc biệt hơn cả, chiếc bàn này rất dài, đếm sơ qua thì anh thấy ít nhất tại đây có hơn năm mươi người, phần lớn đều hốt hoảng và không hiểu tại sao mình lại ở đây, trông có vẻ là người mới. Một vài người thì vô cũng bình tĩnh, Trường Sơn đoán có lẽ họ đã tham gia chương trình này được một khoảng thời gian rồi.
Yêu cầu: Sống sót
Nhiệm vụ: Thu thập bằng chứng, mẫu vật và giải mã giấc mơ này.
Mới bắt đầu mà đã thấy cái yêu cầu sống sót là Trường Sơn có dự cảm chẳng lành rồi.
“Bạn có 15 phút để thực hiện nhiệm vụ trước khi tiệc bắt đầu, 14:59:59”
“Vui lòng không ra khỏi khu vực được giới hạn trước khi bữa tiệc bắt đầu”
Một vài tiếng xì xào bàn tán cất lên, vài người mất bình tĩnh bắt đầu la hét.
“Chết tiệt, cái trò quái quỷ gì đâu, thả tao ra!”
Một người đàn ông quá khích đứng dậy đập xuống bàn, gã ta tức giận toan đi ra bên ngoài nhưng trước khi kịp đặt chân xuống đất, cơ thể gã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, nát bấy lộn xộn. Tiếng hét thất thanh vang lên lần lượt, xem ra chẳng có ai để tâm tới nhiệm vụ.
“ST”
Trường Sơn gõ nhẹ lên khối lập phương trên tay, chưa đầy một tích tắc sau, trên đùi anh xuất hiện một chú sói nhỏ đang nằm yên.
“Đi quanh đây tìm manh mối hộ tao”
ST ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy loanh quanh, Trường Sơn cũng bắt đầu hành động, anh kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực cho phép hòng tìm ra thứ gì đó. Khi lọ mọ dưới gầm bàn, anh tìm thấy một mảnh của bóng bay, có lẽ nó đã bị bơm căng đến mức nổ tung, trong hoàn cảnh hỗn loạn như này thì việc chia sẻ manh mối có chút gì đó mạo hiểm.
Huống chi, Trường Sơn cũng đoán ra kết quả rồi, cơ mà, không dễ đến vậy chứ?
Đặt cược cả cái sổ đỏ của mình, anh chắc chắn giấc mơ này xuất phát từ nỗi sợ.
Sợ chú hề.
“Còn lại 5 phút trước khi bữa tiệc bắt đầu, 4:59:59”
Một thứ lông lá cọ lên chân Trường Sơn rồi nhảy tót vào lòng anh, trên miệng còn ngậm một que kẹo chưa được mở.
“Ngoan lắm, giờ thì chờ xem bữa tiệc này là gì thôi”
Đám người hoảng loạn đã sớm ổn định lại, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, sự bàng hoàng và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ, một vài người có vẻ bình tĩnh hơn, có lẽ họ cũng như Trường Sơn, lờ mờ đoán ra được bí ẩn của cấp độ này.
Anh bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, nhưng với đống đồ ăn ngon miệng trước mắt, anh không chắc mình sẽ được thỏa mãn cơn đói hay là trúng độc rồi lăn quay ra mà phát nổ như người đàn ông xấu số ban nãy.
Trong khi chờ đợi, Trường Sơn cảm giác như cả nghìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nó mang đến cho anh một sự ớn lạnh kỳ lạ. Đột nhiên, trái tim của anh tràn ngập nỗi lo lắng chẳng thể giải thích, có lẽ đây là hiệu ứng của cấp độ này, Trường Sơn chưa từng bồn chồn đến vậy.
Không ổn rồi
“3, 2, 1,... Bữa tiệc xin được bắt đầu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top