Nghe được mà

Trường Sơn xem điện thoại thấy bây giờ mới 8 rưỡi, bình thường lúc này là thời gian Sơn Thạch tắm rửa. Cậu không biết trước kia có hay mất điện không, nếu đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này lại xảy ra chuyện gì trong nhà tắm thì xong rồi, lúc đó cậu cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Trường Sơn đứng sững lại trong giây lát, ánh đèn từ điện thoại chiếu rọi lên thân hình trần trụi của Sơn Thạch, để lộ từng đường nét cơ thể mà không hề chút che giấu. Toàn thân anh vẫn còn phủ đầy bọt xà phòng, bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc nổi bật lên dưới ánh sáng yếu ớt, tạo nên một hình ảnh vừa gợi cảm vừa mong manh trong không gian tối đen của phòng tắm.

Cảm giác như Sơn Thạch đã có một khoảnh khắc nhận thức khi ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sơn. Ánh mắt anh, dù chỉ là trong chớp nhoáng, khiến Trường Sơn tưởng như nhìn thấy một điều gì đó sống động và tỉnh táo trong đó. Nhưng khi cậu thử gọi tên anh, ánh mắt ấy lại trầm lặng như ban đầu, mất đi linh khí, chỉ còn lại vẻ ngơ ngác và vô định.

"Thạch... Sơn Thạch?"

Trường Sơn gọi tên anh lần nữa, giọng nói cẩn trọng xen lẫn một chút lo lắng. Cậu bước lại gần, thấy rõ hơn từng chi tiết trên cơ thể người thanh niên đứng trước mặt, từ làn da trắng mịn đến cơ bắp săn chắc đầy nam tính. Trường Sơn thầm nghĩ, trong nhà lâu như vậy nhưng Sơn Thạch vẫn giữ được thân hình săn chắc như thế, điều này thật sự khiến cậu vừa thán phục vừa có chút ganh tị, huống hồ cơ thể ấy còn có một gương mặt đẹp trai điên đảo chúng sinh. Cậu không khỏi nghĩ, với vẻ ngoài này, Sơn Thạch chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh nhìn từ cả nam giới và nữ giới nếu ở ngoài xã hội.

Trường Sơn vừa mới trải qua quá trình tự kích thích, đôi mắt lại càng không tự chủ được mà nhìn về phía giữa hai chân Sơn Thạch. Chỉ thấy giữa hai chân thon dài thẳng tắp một vật thể mềm mại rũ xuống phía dưới. Vãi nhái, to điên lên! So với các diễn viên nam trong phim mà cậu xem qua đều to hơn, thô hơn, hơn nữa đây mới là trạng thái mềm nhũn.

Nếu nó cương lên thì...!Nghĩ vậy nội tâm Trường Sơn đã nhảy dựng, hoảng loạn ngẩng đầu lên. Tuy rằng người trước mặt căn bản là không hiểu việc ái tình nhục dục nhưng chính cậu cũng không thể ngừng miên man suy nghĩ với người bệnh của mình được.

Nhưng đây không phải là lúc để Trường Sơn đắm chìm vào những cảm giác lẫn lộn ấy. Ngày thường Sơn Thạch đều có thể tự đúng giờ tắm rửa, hôm nay có lẽ do mất điện ngoài ý muốn đã phá vỡ thói quen bình thường của anh, lúc này chắc là chính anh cũng không biết phải làm cái gì. Thấy Sơn Thạch vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn mơ hồ, cậu nhanh chóng tiến đến mở vòi nước và giúp anh xả bọt xà phòng còn dính trên người, dòng nước đều đều tưới lên da thịt của người trước mắt, nước chảy đến đâu, ánh mắt cậu không tự chủ mà di dời đến đó, dừng lại lâu hơn ở vật thể khổng lồ kia, cổ họng Trường Sơn khô khốc, chật vật mãi mới luyến tiếc chuyển tay rửa sang nơi khác. Mỗi động tác của Trường Sơn đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ sẽ làm anh bất an hoặc khiến anh giật mình. Anh đứng yên, không phản kháng, chỉ im lặng để mặc cho Trường Sơn giúp đỡ mình. Trong lòng Trường Sơn dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cậu không ngờ có lúc mình lại trở nên chu đáo và quan tâm đến một người khác như vậy, nhất là khi người ấy lại hoàn toàn xa cách và khó hiểu như Sơn Thạch.

Sau khi giúp Sơn Thạch tắm sạch sẽ, Trường Sơn lấy khăn lông ở bên cạnh và bắt đầu lau khô từng giọt nước còn vương trên cơ thể anh. Quá trình này có chút lúng túng, thậm chí kỳ quặc, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn thực hiện, không dám nhìn thẳng vào mặt Sơn Thạch, sợ rằng sẽ bắt gặp một điều gì đó khiến bản thân thêm phần ngại ngùng. Lau xong, Trường Sơn cầm điện thoại kiểm tra lại lần nữa, thấy Sơn Thạch vẫn đứng lặng giữa phòng tắm. Cậu bất giác thở dài, rồi nắm lấy cánh tay anh, dẫn anh về giường. May mắn là lần này Sơn Thạch phối hợp.

Cả thời gian sau khi tắm, Trường Sơn cố gắng tránh nhìn vào gương mặt anh, lo lắng rằng sẽ thấy một phản ứng nào đó khác lạ từ Sơn Thạch. Cậu biết nếu có gì khác thường, chỉ khiến bản thân càng thêm ngượng ngùng. Nếu ngẩng đầu lên, có lẽ Trường Sơn sẽ nhận ra ánh mắt của Sơn Thạch hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Dù vẫn không hoàn toàn tỉnh táo như người bình thường, nhưng rõ ràng là ánh mắt đó có chút linh hoạt hơn, như thể thoáng hiện lên chút ý thức. Ngay cả phản ứng của anh cũng khác, thường ngày đừng nói đến việc kéo anh đi, chỉ cần chạm vào thôi cũng không có hồi đáp. Thế mà đêm nay, Sơn Thạch lại phối hợp một cách ngoài ý muốn. Nhưng Trường Sơn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Cậu trở lại phòng tắm, lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn rồi giúp Sơn Thạch mặc vào, sau đó kéo anh nằm xuống giường. Không có điều hòa, cả căn phòng ngập trong cái oi bức, dù đã mở cửa sổ cũng không mát mẻ hơn là bao. Sau khi chỉnh đốn cho Sơn Thạch, cậu mới cảm nhận thấy bản thân cũng không mấy dễ chịu vì lớp áo ướt và cái chất lỏng dính giữa hai chân chưa kịp xử lý, định quay về phòng lau qua. Nhưng vừa quay đầu lại, Trường Sơn bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Sơn Thạch đang nhìn mình trân trối. Cậu thoáng nghĩ đây chỉ là ảo giác, bèn nhẹ nhàng bảo anh ngủ đi, rồi trở về phòng.

Ngay khi Trường Sơn rời đi mang theo mùi hương bí ẩn thoang thoảng, Sơn Thạch lại trở về trạng thái tĩnh lặng quen thuộc, ngây ngốc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bên này Trường Sơn ở trên giường oi bức đến nỗi trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, cho đến khi có điện mở điều hòa mới ngủ được. Ngày tiếp theo đương nhiên là ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, may mắn là chưa qua thời gian nấu cơm trưa cho Sơn Thạch.

Lúc ăn cơm Trường Sơn còn khẽ liếc Sơn Thạch vài lần, thấy anh vẫn như bình thường cậu mới yên lòng. Thật ra nếu trên cương vị hai người con trai với nhau, thấy vài thứ sau lớp vải vóc là chuyện hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao đối diện với Sơn Thạch, cậu vẫn có chút xấu hổ kỳ quặc.

Ngày hôm nay vẫn giống như cũ, Trường Sơn nửa dựa trên ghế, Sơn Thạch ở bên cạnh đọc sách, còn cậu đang nhắn tin nói chuyện phiếm với Quốc Bảo.

"Ổn không mày, qua nay tao bận quá, chưa có thời gian gọi cho mày, mà sao rồi, gặp Sơn Thạch chưa? Nhà đó đối đãi sao với mày?"

"Khá ổn, giờ nhà chỉ còn tao với Thạch"

"Thế thằng chả thì sao?Có phản ứng gì với mày không?"

"Không haiz, chắc cần thêm thời gian"

Trường Sơn giơ điện thoại chụp vội 1 tấm ảnh, trong hình là Sơn Thạch đang ngồi đọc sách, bàn tay trắng nõn, thon dài, gân xanh nổi lên bắt mắt đang giữ lấy gáy sách, trông như một kiệt tác tinh xảo, nhưng không chụp phần mặt
"Cho mấy điểm?"

"9, tại đẹp hơn tay mày nên tao cho bằng đó thôi"

Trường Sơn bật cười,  xoay người chụp thêm một tấm ảnh của Sơn Thạch rồi gửi qua cho Quốc Bảo, lần này thấy rõ góc nghiêng, một giây sau điện thoại nổ hàng loạt sticker chảy máu mũi kèo ngôn từ mất kiểm soát của Quốc Bảo

"What?How can?Tại sao anh ta đẹp vãi chưởng vậy?Thật à?Tao xin rút lại, anh ta 10 điểm"

Hai người vui vẻ tán gẫu một hồi, còn người bị tán gẫu cũng chẳng mảy may để ý, chỉ chuyên tâm đọc sách, bị chụp trộm cũng không có phản ứng, nhưng chẳng được tính là chụp trộm, Lê Trường Sơn quang minh chính đại bắt lấy khung hình.

Ăn tối tắm rửa xong xuôi, cùng giờ hôm trước, Trường Sơn lại tắt điện, leo lên giường, đêm qua nửa đường bị đánh gãy, trong lòng đương nhiên bị tích tụ mười phần, dục vọng giữa hai chân chưa được giải toả sao có thể cam tâm. Hai chân thon dài mở rộng, ngón tay tự mình ra vào bên trong hậu huyệt, giữa hai chân truyền đến cảm giác khuây khỏa nhè nhẹ khiến cho cậu thoải mái nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng không khỏi hiện ra khuôn mặt Sơn Thạch khiến cậu tự bàng hoàng, nhưng rất nhanh cũng chẳng giữ nổi cảm giác ấy được lâu, cơ thể trần trụi của anh, eo bụng mảnh khảnh, hai chân thon dài, còn có chỗ đó...Khoái cảm giữa hai chân tích tụ sâu càng thêm ngứa ngáy trống rỗng, làm cho Trường Sơn cũng không thỏa mãn với an ủi như có như không này.

Trường Sơn không nghĩ ngợi, xuống giường mở vali lấy ra một món đồ chơi nhỏ, là một quả trứng rung, cậu mở công tắc, rung động rất nhỏ từ trên tay truyền đến. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, thiết kế của trứng rung càng ngày càng cải tiến, thuận lợi cho việc giữ được rất lâu khi đưa vào trong, sóng âm vô tuyến rung động, làm cho cơ thể cảm nhận được kích thích an ủi nhất lại đảm bảo không có tạp âm. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu dám mang chúng tới, hai dụng cụ tình thú cậu mang đến đều là tĩnh âm, tránh khả năng sẽ có xấu hổ ngoài ý muốn.

"Ưm...!A..."
Từng tiếng rên rỉ áp lực không cần thiết từ trong miệng tràn ra, dường như toàn bộ bụng nhỏ đều theo trứng rung mà chấn động. Đang lúc Trường Sơn trầm mê trong tính dục được khuây khoả thì lại bị đánh gãy.

Chết tiệt, lại mất điện...

Trường Sơn khẽ thở dài, ngồi dậy khỏi giường, tự nhủ rằng dù gì Sơn Thạch chắc vẫn còn đang trong phòng tắm, cậu vẫn nên qua kiểm tra tình hình. Không hiểu sao, lần này cậu lại quyết định giữ nguyên trứng rung trong người. Có lẽ là vì sự kích thích mãnh liệt vừa rồi khiến cậu luyến tiếc, hoặc cũng có thể là chính việc đối diện với Sơn Thạch trong tình trạng này lại khiến cậu có chút liều lĩnh. Tựa vào tường để giữ thăng bằng, Trường Sơn từ từ bước đến phòng của Sơn Thạch, từng bước đi lại làm cậu run lên, phải cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên nhỏ.

Mặc dù Sơn Thạch thường không nhận ra phản ứng của cậu, nhưng cảm giác xấu hổ và kích thích vẫn khiến Trường Sơn không khỏi đỏ mặt. Sau bao cố gắng, cuối cùng cậu cũng đến được cửa phòng tắm, và khi mở ra, nhìn thấy Sơn Thạch đang ngồi ngây ngốc bên cạnh bồn tắm, bao phủ bởi làn hơi nước.

Trường Sơn đặt điện thoại lên bồn rửa, từ từ ngồi xổm xuống trước bồn tắm. Động tác ấy khiến trứng rung bên trong chuyển động, làm cả người cậu bất giác run lên, và một chút nhiệt ẩm trào ra, càng làm cậu lo lắng. Trường Sơn ngẩng lên, lo Sơn Thạch sẽ nhận ra điều gì đó khác thường. Nhưng thay vào đó, anh lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt tự dưng ánh lên một tia sáng mới lạ, khiến tim Trường Sơn nhảy lên bất ngờ.

"Sơn Thạch?"

Cậu thốt lên, giọng nhỏ nhẹ đầy ngạc nhiên.

"Ừ"

Một giọng nam trầm thấp vang lên đáp lại, dù không lớn nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn. Trường Sơn ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm, liền gọi anh lần nữa

"Ê ê... anh nghe thấy tôi nói hả?"

"Ừ, nghe được mà"

Lại là tiếng nói trầm thấp, số lượng từ càng nhiều, cũng so với vừa rồi càng rõ ràng. Bỏ mẹ chuyện gì vậy? Lần này đến phiên Trường Sơn trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ cái miệng nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ phản hồi cậu, chưa từng có dấu hiệu nhận thức rõ ràng nào, thế mà giờ đây anh đột nhiên tỉnh táo lạ thường! Trường Sơn tự hỏi liệu sự tĩnh mịch của bóng tối và tình trạng mất điện có ảnh hưởng gì đến anh không. Hay có điều gì đã kích thích để anh chú ý? Trong lòng Trường Sơn vẫn ngổn ngang suy nghĩ, quên mất tình cảnh nhạy cảm của cả hai người lúc này.

Một chàng trai nằm yên trong bồn tắm, trần truồng, tĩnh lặng nhìn một chàng trai khác đối diện. Trường Sơn ngồi xổm bên cạnh, đầu cúi xuống suy nghĩ miên man, giữa hai chân còn là một chiếc trứng rung đang hoạt động. Sau một lúc ngơ ngác, Trường Sơn như bừng tỉnh, tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với Sơn Thạch không.

"Anh... Anh có thể tự tắm được không đấy? Bên ngoài... mất điện rồi"

Trường Sơn ấp úng, ngập ngừng khi nghĩ đến trứng rung vẫn còn bên trong, hối hận vì đã để mình trong tình huống khó xử này. Cậu định quay đi thì bất ngờ bị Sơn Thạch kéo lại. Trường Sơn suýt ngã, giật mình quay đầu, và ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh không ngờ tới – Sơn Thạch đang cương cứng! Cậu sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa có chút kinh hãi.

Nhìn kỹ gương mặt Sơn Thạch, Trường Sơn càng bất ngờ khi thấy đôi mắt anh có vẻ tỉnh táo hơn hẳn so với thường ngày. Tâm trí cậu bỗng đầy rẫy nghi vấn: chẳng lẽ mọi chuyện cậu biết từ trước đến giờ đều sai? Không lẽ Sơn Thạch không thật sự mắc chứng tự bế, và tất cả chỉ là một màn kịch?

Trường Sơn nhìn sâu vào mắt Sơn Thạch để xác định, nhưng ánh mắt anh vẫn trong trẻo, yên lặng, không có vẻ gì là giả tạo hay toan tính. Cậu bối rối tự hỏi có lẽ Sơn Thạch đơn giản chỉ là có chút tỉnh táo hơn và phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông? Với đàn ông?

"Anh... Anh không tự tắm được hả?" Trường Sơn lại hỏi, trong lòng còn chút nghi ngờ.

Sơn Thạch khẽ lắc đầu, vẫn giữ ánh mắt tĩnh lặng nhìn cậu.Trường Sơn thầm kêu trời, không khỏi thắc mắc trước giờ ai đã giúp Sơn Thạch tắm? Cảm giác trứng rung bên trong càng rõ hơn khi cậu cố gắng bình tĩnh và bắt đầu lấy vòi sen để tắm giúp Sơn Thạch. Hơi ấm từ cơ thể Sơn Thạch cùng mùi hương nam tính lan tỏa làm Trường Sơn cảm thấy toàn thân như nóng rực lên. Cậu vội vàng giúp anh rửa sạch bọt xà phòng, rồi kéo anh ra ngoài nhanh nhất có thể, trong lòng vẫn chưa hết bối rối.

Trường Sơn đỡ Sơn Thạch nằm xuống giường, rồi đưa cho anh một chiếc áo tắm dài, hạ giọng khẽ nói:

"Tôi về phòng trước, anh ngủ sớm đi."

Nói xong, cậu nhanh chóng quay người, mở cửa trở về phòng mình mà không đợi phản ứng của Sơn Thạch. Lúc này, Trường Sơn nào còn tâm trí quan sát biểu cảm của anh; cảm giác kìm nén trong cơ thể càng lúc càng dữ dội, cậu gần như không thể ngăn những tiếng rên khe khẽ.

Ngay cả khi nói chuyện với Sơn Thạch, cậu cũng phải cắn chặt răng, nén từng từ một cách đầy khó khăn! Vừa nằm xuống giường, Trường Sơn vội vàng dang hai chân ra, định tự mình giải tỏa. Nhưng chưa kịp có động tác nào, cửa phòng bất ngờ mở tung! Trong cơn vội vã, cậu đã quên khóa cửa, nghĩ rằng trong căn nhà chỉ có mình cậu và một người vốn mắc chứng tự bế, không cần khóa.

Cửa vừa mở, Trường Sơn kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Sơn Thạch xuất hiện. Ánh đèn pin từ điện thoại soi rõ thân hình trần trụi của anh, và cậu không thể không chú ý đến cơ thể mạnh mẽ đó.

"Cậu... cậu muốn làm gì vậy? Không phải anh bị tự kỷ à?" Trường Sơn bối rối hỏi.

Sơn Thạch không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến gần hơn. Thấy anh tới gần, Trường Sơn ngay lập tức dịch về phía bên kia giường. Nhưng Sơn Thạch không hề tỏ ra bực bội, đôi mắt anh vẫn giữ sự yên lặng như thường lệ, ngoại trừ một ánh nhìn linh hoạt hơn.

"Tôi chỉ nhìn thấy cậu."

Giọng Sơn Thạch trầm ấm, thoảng trong không gian, khiến Trường Sơn không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ anh thực sự chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình cậu. Trường Sơn ngập ngừng một chút rồi nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi:

"Anh biết tôi là ai không?"

Sơn Thạch lắc đầu.

"Vậy anh có biết anh là ai không?"

Sơn Thạch nhìn xuống, ánh mắt có chút mông lung như đang tự hỏi, rồi trả lời chậm rãi:

"Biết, nhưng không rõ lắm."

Trường Sơn ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

"Tại sao anh lại có thể nhìn thấy tôi?"

"Bởi vì... trên người cậu có một mùi hương đặc biệt."

"Mùi hương gì? Bình thường anh ngồi cạnh tôi có thấy gì đâu." Trường Sơn ngờ vực, cúi xuống ngửi tay mình – chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng mà thôi. Sơn Thạch hơi hít hít mũi, tiến sát lại gần Trường Sơn, rồi giơ tay chỉ vào một chỗ.

Ánh mắt Trường Sơn dõi theo tay của Sơn Thạch, chỉ trong thoáng chốc mặt cậu đã đỏ bừng. Đương nhiên, cậu hiểu ngay mùi hương mà Sơn Thạch nói tới là gì – đó chính là thứ mùi hương đầy xấu hổ từ cơ thể cậu! Trường Sơn không biết nên buồn vì vô tình để lộ cái mùi đáng xấu hổ ấy, hay nên mừng vì đã tìm được cách giao tiếp với Sơn Thạch.

"Vậy là hôm qua anh cũng thấy tôi?" Trường Sơn nhớ đến hành động khác thường của Sơn Thạch đêm qua.

"Ừ."

Trường Sơn hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Trong lòng rối bời, cậu phân vân không biết có nên giải quyết cảm giác khó chịu dưới thân không, nhưng lại sợ sẽ làm mất khoảnh khắc ngắn ngủi này với anh. Cảm giác không thoải mái ở nơi kín đáo vẫn len lỏi qua từng ý thức của cậu, nhưng cậu cũng không muốn vội vã dứt đi.

"Vậy... anh có nhận ra cơ thể mình có phản ứng gì không?" Trường Sơn ngập ngừng, chỉ vào phần cơ thể của Sơn Thạch, rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

"Không rõ lắm,"

Sơn Thạch trả lời bình thản, giọng trầm thấp. Trước khi Trường Sơn kịp hỏi tiếp, anh nói thêm

"Chỉ là ngửi mùi của cậu lâu, nó thành ra vậy."

Khuôn mặt Trường Sơn đỏ rực, cậu cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn vùi đầu xuống giường.

"Đây là lần đầu anh có phản ứng như vậy sao?"

"Ừ."

Nghe Sơn Thạch thừa nhận, Trường Sơn bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy... anh có thấy... khó chịu không? Ý tôi là, tôi cũng là đàn ông mà." Trường Sơn hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.

"Có một chút. Nhưng không phải vì chuyện giới tính."

Trường Sơn ngây người, ngước lên nhìn Sơn Thạch, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản. Cuộc đối thoại bất ngờ đêm nay khiến cậu cảm thấy khó tin, và phải mất chút thời gian để tiêu hóa. Mọi thứ đang diễn ra thật kỳ lạ... mà lại khó nói thành lời.

"Anh đi về phòng ngủ trước đi, tôi cần nghỉ."

"Không cần." Sơn Thạch bình tĩnh đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía Trường Sơn, không có ý rời đi.

"Tôi qua phòng khác được không?"

"Không."

Nếu không phải hiểu rõ về tình trạng của Sơn Thạch, Trường Sơn sẽ nghĩ anh là một kẻ thích đùa. Hết cách, cậu đành bảo Sơn Thạch nằm lại bên cạnh. Cả hai cùng nằm xuống giường, Sơn Thạch cũng nghiêng mình đối diện với Trường Sơn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn. Trường Sơn tắt đèn pin điện thoại, căn phòng chìm vào bóng tối, giúp cậu bớt đi phần nào cảm giác xấu hổ. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của Sơn Thạch vẫn như một lực hút mãnh liệt khiến cậu không thể phớt lờ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rung nhẹ khó ngăn cản giữa hai chân Trường Sơn. Xấu hổ tới muốn chết, nhưng cơn khoái cảm không thể che giấu ấy lại làm trái tim cậu đập loạn. Cậu khẽ quay sang nhìn Sơn Thạch, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt anh, khiến anh trông như có một quầng sáng huyền bí. Sơn Thạch vẫn nhìn cậu với vẻ bình tĩnh, như một luồng khí trong trẻo, mà so với trước đây còn có phần sinh động hơn. Cậu lặng lẽ liếc xuống phía dưới, nơi riêng tư của Sơn Thạch vẫn đang không kiềm chế được mà dậy sóng. Có lẽ vì một xúc cảm không rõ ràng, Trường Sơn hít sâu rồi chậm rãi tiến lại gần Sơn Thạch, sau đó dứt khoát hôn anh.

Môi Sơn Thạch vừa khô lại vừa mềm, mang đến cho Trường Sơn một cảm giác lạ lẫm và cuốn hút. Tim cậu đập nhanh, nhưng sau khi chủ động bước đầu tiên, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Trường Sơn nhẹ nhàng đẩy Sơn Thạch nằm xuống, rồi leo lên người anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh, để nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Sơn Thạch vẫn không cử động, ánh mắt mở to nhìn cậu, đôi mắt như có chút dao động.

Trường Sơn đã không còn nghĩ ngợi, như thể chiếc hộp Pandora đã mở ra, khơi gợi trong cậu một khát khao không thể ngăn lại.

Cậu đưa đầu lưỡi mềm mại thăm dò, và Sơn Thạch từ từ hé miệng đáp lại, cho phép cậu tiến sâu vào. Dù không hiểu lý do, Sơn Thạch vẫn thuận theo, và điều này mang đến cho anh một cảm giác mới lạ mà suốt hơn 20 năm qua chưa từng trải nghiệm. Chính cảm giác ấy khiến anh đồng ý với những cử động của Trường Sơn.

Khi nhận thấy sự đáp lại từ Sơn Thạch, Trường Sơn càng trở nên táo bạo. Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu khẽ gỡ bỏ áo quần của mình. Hai cơ thể trẻ trung và tràn đầy sức sống áp sát vào nhau, làn da ấm nóng cọ xát, như thể không còn khoảng cách nào giữa họ.

Hai điểm hồng trên người cọ xát lên ngực Sơn Thạch, khiến cho chúng rất nhanh đã cứng lên. Dưới thân trứng rung cọ trên người Sơn Thạch càng làm cho nó như đâm vào sâu hơn. Hậu huyệt chảy ra mật dịch dường như đã chảy ướt cơ bụng của Sơn Thạch. Không biết từ lúc nào, đôi tay Sơn Thạch đã ôm lấy eo Trường Sơn, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông mềm mại của cậu. Sau một hồi hôn nhau nồng cháy, cả hai cuối cùng cũng tạm tách ra, một sợi nước bóng mỏng manh vẫn nối giữa đôi môi, tạo nên một cảnh tượng đầy gợi cảm. Trường Sơn nửa nằm trên người Sơn Thạch, hơi thở dồn dập, ánh mắt không rời khỏi anh. Ánh mắt chạm nhau, cả hai như hòa quyện trong một tình cảm tràn đầy, như hai người tình thực sự. Dục vọng khiến hai mắt Trường Sơn mê man, cậu lại vẫn như cũ có thể phán đoán ra trong ánh mắt Sơn Thạch không có kháng cự, thậm chí còn có chút cảm giác mê luyến.

Trường Sơn một lần nữa cúi đầu tinh tế hôn Sơn Thạch, không có nóng nảy và thấp thỏm như vừa rồi mà nhiều thêm chút dịu dàng, không muốn xa rời. Một bàn tay cũng tìm được trứng rung dưới thân lấy ra..Hậu huyệt không có trứng rung an ủi thoáng chốc trở nên đói khát, mật dịch bị lấp kín cũng theo phía sau đùi non nhỏ giọt trên bụng Sơn Thạch. Trường Sơn một đường từ cằm hôn xuống, thân thể cũng chậm rãi dịch về phía sau.

Cơ thể trượt xuống trên eo Sơn Thạch, đi ngang qua rốn...ngang qua lông tơ đen mượt...Sau đó là đầu nấm thô cứng...

"Ưm...!A..."

Không giống với trứng rung và gậy massage, đây là hàng họ thật sự của đàn ông, giờ phút này nó kề sát cửa nơi tư mật của cậu. Có lẽ đã lâu không chìm trong dục vọng, nên lần này thân thể Trường Sơn mẫn cảm vô cùng. Cậu cũng không khỏi yêu kiều rên rỉ ra tiếng, nhụy hoa mẫn cảm cọ xát ở đỉnh nấm đầu, Trường Sơn lúc này đã ngồi dậy, đôi tay chống trên bụng ướt át của Sơn Thạch, kẽ mông bao lấy cán gậy thịt qua lại cọ xát, càng lúc càng nhanh. Tấm lưng mảnh khảnh không tự giác ưỡn về phía sau, giữa trán rịn ra giọt mồ hôi tinh mịn chảy xuống, làm Trường Sơn dưới ánh trăng càng gợi cảm, cũng làm cho Sơn Thạch nhìn không rời mắt.

Tuy bị dục niệm khống chế, nhưng Trường Sơn không đánh mất tia lí trí cuối cùng. Cậu không cùng Sơn Thạch chân chính làm tình với nhau, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc, và cũng thực sự không biết rõ xu hướng tính dục của Sơn Thạch là gì?

Nhưng dục vọng cũng khiến cậu mê hoặc Sơn Thạch, hái xuống đóa hoa thần bí yên tĩnh bao ngày qua như này, kể ra thì xấu xa, nhưng cậu có chút tự hào.

"Ưm, Thạch"...

Dưới thân vật nóng bỏng cứng rắn giống như gậy gãi ngứa, khiến cho Trường Sơn tạm thời đủ khuây khoả. Khoái cảm từ giữa hai chân chạy dọc toàn thân, chưa bao giờ có loại đồ dùng tình thú nào có thể khiến cậu vui sướng như vậy, làm cậu si mê lưu luyến. Chìm trong dục vọng của bản thân, Trường Sơn không phát hiện lúc này Sơn Thạch đã giống như một người bình thường.Trong ánh mắt dục vọng và ý thức rõ ràng đến dọa người, bàn tay nắm eo Trường Sơn cũng càng ngày càng chặt.

"A..."

Một lát sau, Trường Sơn cuối cùng cũng ở trong lúc cọ xát đạt được khoái cảm cao trào, vật nóng bỏng dưới thân cậu giật giật mấy cái, chất lỏng trắng đục phun ra, ướt một mảng da thịt nơi bụng Sơn Thạch.

Cậu nhẹ nhàng thở hổn hển trên người Sơn Thạch, muốn hòa hoãn lại cảm giác khuây khỏa khiến lòng người giật mình.

Nhưng thứ đó của Sơn Thạch vẫn cương, theo ý thức thanh tỉnh dục vọng trong mắt anh cũng càng thêm mãnh liệt. Anh nâng cái mông mềm mại của Trường Sơn, bắt chước động tác vừa rồi của cậu đưa đẩy qua lại, nhưng đáng tiếc cho cậu, anh đâm trúng cái bản ngã hư hỏng của cậu, Trường Sơn giật bắn mình, nhất thời chỉ biết há miệng thở không ra hơi, dị vật tiến vào đột ngột khiến vách tràng siết chặt lại, bên tai Trường Sơn truyền đến tiếng gằn nhè nhẹ của Sơn Thạch.

"Ưm...Thạch...Làm..làm gì vậy?"

Vừa mới nghỉ ngơi Trường Sơn lại bị ép bắt đầu một hành trình mới, nhưng lúc này đây cậu lại là người bị chinh phục. Sơn Thạch
không hiểu chuyện quan hệ tình dục, đặc biệt lại là chuyện nam giới, chỉ học động tác của Trường Sơn qua lại cọ xát đâm chọc mà thôi, nhưng không hiểu sao lại đúng chỗ như thế, thịt non mềm mại siết chặt, anh không thể không thấy một cảm giác kích tình kịch liệt truyền đến...

"Thạch....to quá"

Sơn Thạch nghe thấy Trường Sơn gọi tên mình, nhục côn dưới thân giống như càng trở nên gắng gượng. Mặc dù cọ xát cũng không đủ để giảm bớt dục vọng sưng to nóng bỏng của anh, nhưng anh không biết bây giờ phải làm sao, chỉ có thể không ngừng cọ xát nhanh hơn. Dịch mật dưới thân cứ trào ra hết đợt này đến đợt khác, tẩm ướt cây gậy của Sơn Thạch, cũng làm cho hai người cọ xát càng thêm mượt mà. Hai điểm hồng hào trước ngực không chịu nổi trướng lên. Trường Sơn áp sát thân mình lên cọ sát trước ngực Sơn Thạch, giảm bớt ngứa ngáy truyền đến. Đôi môi cũng gắt gao dán lên môi người kia, môi lưỡi giao nhau, âm thanh ướt át lại độn thêm vài tầng trong không gian.
Hai người hòa quyện say đắm không dừng lại, cùng khám phá từng nét cơ thể đối phương, khao khát tìm kiếm cảm giác thỏa mãn vô hạn. Đến khi cả hai cùng ngửa đầu, hơi thở gấp gáp, như đã dốc hết tinh lực mới chịu dừng lại. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi, Trường Sơn vì cảm thấy nóng nên bật điều hòa, đứng dậy khép cửa sổ và kéo rèm.

Vừa khép cửa sổ xong, từ phía sau cậu đã cảm nhận một thân hình cao lớn, rực nóng đang áp sát. Với kinh nghiệm vừa có, giờ đây Sơn Thạch đã hiểu rõ cách chạm vào để mang đến khoái cảm sâu sắc cho Trường Sơn. Giống như cách ngón tay anh đang ra vào trong hậu huyệt cậu.

Bàn tay khẽ lật từng trang sách, bây giờ lại đang lướt trong cậu, từng nhịp khiến Trường Sơn có một cảm giác thành tựu đầy bí mật. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên cơ thể trần trụi của họ, bao phủ lên cả khát khao nguyên sơ đầy cấm kỵ, khiến ánh trăng cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Không biết từ khi nào, cả hai đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top