Muốn thấy Sơn hàng ngày

Sáng hôm sau, tia nắng nhảy nhót theo ô cửa sổ lùa vào trong phòng, rót lên thân thể hai người con trai đang kề cạnh nhau. Sơn Thạch có thói quen sinh hoạt cố định, nên giờ này anh đã tỉnh giấc, ngốc nghếch ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh lạ lẫm không giống với căn phòng của anh, có lẽ mùi hương kì bí của Trường Sơn đã tan đi, trả lại cho Sơn Thạch gương mặt vô hồn như cũ, giờ phút này chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Trường Sơn mới tỉnh dậy, uể oải vươn vai, cái hông cậu như bị gãy làm đôi, toàn thân nhức mỏi. Thấy bóng lưng Sơn Thạch cao lớn trước mặt, cậu nheo mắt, rồi cảm giác xấu hổ lướt qua khi nhìn thấy mấy vết cào trên tấm lưng trần của anh. Chết tiệt, đêm qua cậu làm gì thế này, bố mẹ người ta giao con trai cho cậu, mà cậu nỡ lòng nào thịt luôn con trai họ. Trường Sơn len lén đưa tay xoa xoa tấm lưng Sơn Thạch, cất giọng gọi tên anh, nhưng chẳng có phản ứng nào, anh vẫn bất động, thả hồn vào cái thế giới riêng không ngọt không mặn đó. Lòng cậu trầm xuống, Trường Sơn thở dài, ngồi dậy nhặt đống quần áo rơi vãi trên sàn nhà đi tắm. Đứng trước gương, cậu xoay trái xoay phải, mấy dấu tay in hằn trên vòng eo mảnh khảnh là minh chứng rõ nhất cho cuộc hoan ái xấu xa đêm qua mà cậu gây ra. Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Sơn Thạch, cậu bất giác không biết nên xử lý thế nào, dù vậy chẳng giấu nổi một tia nhẹ nhõm, không phải vì anh không để ý đến hành động đêm qua, mà có lẽ là vì, hình như Trường Sơn đã tìm được cách để kết nối với Sơn Thạch, dù phương thức có hơi....Cậu chạm lên bờ môi, khoé miệng không tự chủ cong lên, rồi giật mình xua đi mấy hình ảnh loạn trí đêm qua, tắm ào ào rồi ra ngoài làm bữa sáng cho Sơn Thạch.

Bữa sáng yên lặng diễn ra, Sơn Thạch ăn xong lại trở về phòng tập múa, Trường Sơn ngồi bên chiếc ghế bành tập trung quan sát. Bây giờ thì cậu chắc chắn một điều, chủ nhân của cái thân thể mỹ miều đang uốn lượn dẻo dai mấy động tác ép cơ kia, chắc chắn là bị thu hút bởi mùi hương ở...trong cậu. Kỳ lạ vãi! Trường Sơn sau một hồi suy nghĩ, chỉ tự thốt lên được ba từ đó, cậu chưa từng gặp trường hợp này trong suốt mấy năm làm nghề, tự hỏi nếu như kì tích sau này xảy ra thật, cậu sẽ nói năng với bố mẹ anh ra sao? Trường Sơn day day trán, ánh mắt không tự chủ hướng về nơi giữa chân người kia. Sơn Thạch mặc một chiếc quần bó sát chuyên dùng cho người tập ballet, khiến chất vải vô tình ôm trọn đôi chân dài miên man, vì độ ôm sát hoàn hảo nên đũng quần cũng căng lên theo kích thước, Trường Sơn khó nhọc thay đổi tầm nhìn, nhưng chẳng bao lâu mắt lại không theo não, vô thức nhìn chăm chăm vào nơi đó, cổ họng cậu khô khốc, khó nhọc nuốt nước bọt, đến khi chính giữa chân cậu cũng căng lên một đống, Trường Sơn bất lực chửi thề một câu. Xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng cậu khát khao muốn được chuyện trò và khơi mở thế giới nội tâm của Sơn Thạch nhiều hơn, cậu chậc lưỡi, kệ mẹ đi, cái này là tình huống khó nói, cậu chịu trách nhiệm về mặt tâm lý của người ta cơ mà, không nghĩ nhiều, Trường Sơn đánh bạo, cởi khoá quần để giải phóng thứ nghiệt ngã đang kêu gào dưới thân, tay theo thói quen xoa nắn chính mình, mắt vẫn không chuyển tầm nhìn dán chặt vào người kia. Nhịp tay lên xuống theo từng chuyển động của Sơn Thạch, tiếng rên rỉ cũng không tự chủ bật ra, sắp át cả tiếng nhạc ballet rồi. Mười phút trôi qua, Trường Sơn tự đắm chìm trong khoái cảm tự thân vận động, cậu ngửa đầu, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, đến khi tiếng nhạc đã dừng lại được vài phút, cậu mới hé mắt, giật mình thấy Sơn Thạch đứng trước mặt, tầm nhìn phóng về phía bàn tay hư hỏng của cậu. Trường Sơn căng thẳng dừng lại động tác, bỏ mẹ rồi, lỡ quá đà nên không để ý đến anh, Sơn Thạch đứng im như tượng, hai mắt xoáy sâu vào vật thể ở giữa hai chân người trước mặt, cái này, cũng đang căng phồng giống của anh.

"Cậu, tên gì?"

Trường Sơn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Sơn Thạch hỏi một câu váng đầu, lúc này mới bần thần nhận ra, hình như phía sau cậu cũng đã ướt sũng, thảo nào, đúng mẹ rồi, chính là mùi hương, nó là chìa khoá giao tiếp giữa hai người.

"Sơn, Lê Trường Sơn"

Cậu khe khẽ đáp lời, tay gấp gáp muốn kéo quần lên, nhưng bị Sơn Thạch giữ lại, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào nơi đó khiến Trường Sơn bất giác đỏ mặt, thẹn muốn chết, nhưng cũng không có ý kéo lên nữa, cậu muốn xem phản ứng của Sơn Thạch. Anh buông tay, cúi đầu nhìn xuống chính mình, Trường Sơn theo hướng mắt anh nhìn xuống, nơi đó của đối phương cũng đã sớm ngẩng cao đầu. Sơn Thạch lại đưa mắt nhìn lên gương mặt Trường Sơn, có lẽ vì mùi hương đối với trí óc anh quá mãnh liệt, khiến lúc này, dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên, gương mặt xinh đẹp của người kia hiện ra rõ mồn một trong con ngươi đen láy đang dần lấy lại sinh động của anh, hai má phớt hồng, đôi môi bóng lưỡng như lớp đường chảy phủ trên mặt bánh donut, đôi mắt sắc sảo đang trân trân nhìn anh, ngoài mẹ ra, anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Trường Sơn hắng giọng, cố gắng nghĩ đến những thứ xấu hổ nhất để lôi kéo chính mình, cậu phải tận dụng chút ít ỏi này để giao tiếp với Sơn Thạch

"Thạch này, vậy là anh nhìn thấy tôi là do mùi hương của tôi đúng không?"

"Ừ, tôi chỉ thấy bố mẹ, và Sơn thôi"

Trường Sơn gật gù

"Vậy nếu mùi hương của tôi biến mất?"

"Tôi không thấy cậu nữa"

Trường Sơn thở dài, nhất thời chưa biết nói sao, bên má cậu bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, Sơn Thạch, anh đang đưa tay áp lên má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, cậu kinh ngạc, giây sau còn kinh ngạc hơn nữa khi nghe Sơn Thạch buông một câu

"Tôi muốn được nhìn thấy Sơn hàng ngày"

Trường Sơn day day thái dương, bất lực ngẩng đầu nhìn Sơn Thạch

"Thạch, muốn thấy tôi hàng ngày là đang hành tôi đó, mệt lắm đó"

"Tại sao?"

Sơn Thạch ngừng động tác xoa má cậu, đôi mắt cún mở to đầy thắc mắc, Trường Sơn thở dài, đứng dậy xoay người đẩy anh ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi lên trên đùi anh

"Mùi hương này, phải...làm chuyện đó, mới có thể duy trì"

"Như hôm qua à?"

Sơn Thạch ôm eo anh, đôi mắt sâu hun hút cứ nhìn thẳng khiến Trường Sơn chột dạ, cậu lí nhí trong cổ họng

"Ừ, phiền Thạch lắm"

"Không phiền"

Sơn Thạch lắc đầu, khẳng định chắc nịch, dù anh chẳng biết ý phiền trong lời Trường Sơn là gì, bàn tay vẫn tự nhiên vuốt ve eo Trường Sơn, hay nhỉ? Chiếm tiện nghi kiểu này nhưng cậu chẳng cảm thấy phật ý, ngược lại còn muốn kéo dài hơn. Trường Sơn ôm lấy gương mặt Sơn Thạch, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong con ngươi thăm thẳm, không nhịn được cúi xuống hôn anh. Sơn Thạch đã trải nghiệm một lần vào đêm hôm qua, giờ khắc này cũng gọi là tỉnh táo đôi chút, cũng dứt khoát ấn gáy cậu sâu hơn, chủ động phối hợp môi lưỡi. Qua vài phút gần cạn dưỡng khí, Trường Sơn mới đẩy Sơn Thạch ra, khó nhọc hít lấy mấy ngụm khí trời.

"Thạch, đến giờ cơm trưa rồi, tôi phải đi nấu cơm"

"Thạch muốn ở bên em"

???

Thay đổi xưng hô đột ngột khiến tim Trường Sơn giật thót, chuyện quái quỷ gì đây, mùi hương còn biết biến đổi xưng hô à? Nhưng nhìn biểu cảm và đôi mắt cún kia cứ chòng chọc nhìn mình, long lanh vô cùng, cậu chỉ biết vô thức thuận theo, nhẹ giọng dỗ dành

"Vậy buổi tối em lại tìm Thạch nhé?"

"Nhưng mà buổi tối không thể thấy em"

"Thấy, nhất định thấy"

Trường Sơn đỏ mặt đáp lại, tự thấy mình trơ trẽn, chuyện này đem kể cho Quốc Bảo nghe, chắc chắn sẽ bị gõ cho to đầu.

"Thật không?"

"Thật, tắm xong em sẽ qua"

Nhận được câu trả lời, Sơn Thạch mới an tâm gật đầu. Trường Sơn nhân lúc còn có thể giao tiếp, tiện hỏi anh món muốn ăn vào buổi trưa, thời gian qua đi, không có gì kích thích, chất lỏng trong cậu cũng không còn dồi dào nữa, giữa chân cả hai người cũng đã lặn xuống. Nhìn dáng vẻ vô hồn trở lại trên mặt Sơn Thạch, cậu mới yên tâm rời khỏi phòng, trả lại không gian vốn có cho anh.

Bữa trưa lại diễn ra như thường lệ, Trường Sơn vẫn tự nhiên ăn cơm cùng tên "cún ngốc" to xác, điện thoại bỗng đổ chuông, cậu lười nhác bắt máy, tiếng Minh Phúc-một người bạn thân khác đang làm bartender tại một quán bar nhỏ lanh lảnh cất lên, đại khái là Phúc đã nghe chuyện của cậu qua Bảo, bắt cậu tối nay phải đến quán thử loại đồ uống mới cậu mới chế ra, tiện thể tâm sự. Trường Sơn ậm ừ đồng ý rồi kết thúc cuộc gọi. Lát sau, lại nhận được cuộc gọi khác, từ mẹ Sơn Thạch. Cậu do dự rồi bắt máy, cố nói chuyện tự nhiên nhất.

"Dạ, tình hình là vậy cô ạ, anh..à cậu Thạch cũng quen dần với con hơn rồi"

Tất nhiên chỉ báo cáo tình hình sơ bộ, cậu nào dám báo đến sự việc kia. Tiếng cô Hoa cười đầy phấn khởi trong điện thoại lại càng khiến cậu chột da hơn.

"Ừ vậy tốt quá rồi, cô chú còn kẹt ở đây phải gần tháng nữa mới về được, chắc Sơn cũng chán đúng không? Chuyện tối nay con ra ngoài, thì cứ tự nhiên nha, mấy lần sau không cần xin phép cô, còn Thạch thì con cứ để nó như bình thường thôi, nếu không kịp nấu cơm thì gọi cô giúp việc qua nhé, đi chơi cho khuây khoả"

Trường Sơn cười nói thêm vài ba câu với mẹ Sơn Thạch, sau khi tắt máy, cậu trầm ngâm nhìn Sơn Thạch đang yên lặng ăn cơm, chỉ biết thở hắt ra một hơi. Chuỗi ngày đau đầu nhất sắp bắt đầu rồi. Trường Sơn vẫn kịp nấu cơm tối cho Sơn Thạch, bày biện gọn gàng ra bàn rồi quay về phòng sửa soạn, gọi là buổi gặp mặt thử đồ uống của Minh Phúc, nhưng thực tế là một buổi tiệc nhỏ trong nhóm bạn của cậu, hôm nay Liên Bỉnh Phát-một trong số người bạn thân thiết trong nhóm kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài trở về, cũng đã vài tháng cả nhóm không có dịp gặp nhau đông đủ. Ngắm nghía một lượt trong gương, thấy đã ổn ổn, cậu mới rời khỏi nhà tới điểm hẹn. Trường Sơn được mẹ Sơn Thạch cho tuỳ ý sử dụng một chiếc xe hơi trong nhà, sau này nếu may mắn có thể đưa Sơn Thạch đi dạo bên ngoài cũng tiện, cậu tặc lưỡi, tại sao lại có thể tốt số đến như vậy?

Buổi tiệc được diễn ra trong căn phòng riêng của quán Bar, cả nhóm 7 người ôm ấp chào hỏi nhau, mỗi người một tính cách, một ngành nghề nhưng chẳng hiểu sao lại hoà hợp đến lạ. Thiên Minh là người có ngoại hình đứng đắn hơn so với tuổi lên tiếng sau một hồi nghe Bảo thay mặt kể lại chuyện của Trường Sơn cho cả đám nghe, tất nhiên là chỉ kể việc cậu đến nhà Sơn Thạch trị liệu tâm lý, chứ chuyện kia, cậu nào dám kể ra cho Bảo biết.

"Vậy là Sơn đang ở hẳn bên nhà Nguyễn Cao hả?"

Trường Sơn gật đầu, thở dài

"Em thấy ổn mà hai, không nói đến khoản tiền hậu hĩnh nhà đó trả, thì phúc lợi của anh cũng tốt quá rồi, ông bà chủ còn hiền lành chiều chuộng anh như thế"

Minh Phúc vỗ vỗ vai Trường Sơn, đẩy cho cậu miếng bánh phô mai vừa cắt ra, cái đầu xoăn tít màu nâu lúc lắc

"Lúc em với Nam thấy hai bước ra từ con Mẹc đỏ chót đấy, bọn em suýt ngất"

Anh Khoa và Công Nam là hai người ít tuổi nhất nhóm, khẽ gật gù phụ hoạ. Trường Sơn đương nhiên chẳng có lấy một chút ngần ngại, chỉ là cái chuyện đau đầu kia, cậu nhất thời không biết nói sao, có chút phiền não. Liên Bỉnh Phát như nhớ lại chuyện gì, anh trầm giọng kể thêm vào

"Mà nè, tôi biết nhà họ á, năm trước em gái họ tôi đi xem mắt với cậu Thạch bên đó, kể cũng tội, cậu đó đẹp trai có tài, mà vướng chuyện bệnh kia, nên người nhà em gái tôi không ưng, còn hơi thô lỗ, mà bố mẹ cậu ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi, tôi đi theo thấy cũng tội, tìm được Sơn trị liệu, tôi nghĩ họ xem như đã tìm được người phù hợp, dù sao cậu ta cũng chạc tuổi bọn mình, làm ăn dễ hơn"

"Ừ, tính ra, Thạch cũng là ca khá khó với tôi Phát ạ, nhưng mà chắc cố gấp vài lần ca trước thì cũng hòm hòm thôi"

Trường Sơn mỉm cười, nâng ly rượu nhấp một ngụm, không dám uống quá nhiều, cậu đã hứa tối nay qua bên phòng Sơn Thạch, nhỡ anh không quen mùi rượu. Quốc Bảo thì thầm với Minh Phúc, rồi đưa điện thoại cho cậu xem, Phúc hét lên khe khẽ, quay sang lay lay Trường Sơn

"Đù, ảnh đẹp trai quá vậy hai Sơn? Uổng ghê"

"Không uổng cũng đâu đến lượt tao hả Phúc?"

Trường Sơn nhướn mày, liếc Minh Phúc một cái, cái tật mê trai của cặp bài trùng Phúc-Bảo cậu chẳng lạ, nhưng lần này thì chính cậu cũng phải công nhận với họ, tại Thạch đẹp điên lên thật, nhiều lúc, cậu cũng hay trộm nhìn anh dù chẳng cần thiết cơ mà.

"Người đẹp ở cạnh người đẹp khác, liệu có gì không ta?"

Thiên Minh chọc một câu khiến Trường Sơn cứng người, cậu lấp liếm cười xua xua tay "Ai dám làm gì?" rồi lại đành phải nốc cạn cốc rượu cho qua cơn xấu xổ đang nhen nhóm trong lòng.

Thực tế thì bạn bè lâu lâu gặp lại, dù có cố nhưng Trường Sơn cũng không thể nào ngăn mình uống thêm dăm ba cốc, đến khi thấy đủ đủ mới cáo lui về trước.

"Thấy mặt hắn không các anh? Có khi dính lão Thạch thật rồi?"

Công Nam nhìn thấy bóng dáng Trường Sơn khuất xa, mới lặng lẽ buông một câu phán xét, cả bọn cười cười ngầm đồng ý. Quốc Bảo nheo mắt, nãy giờ cậu để ý cái vết xước trên môi Trường Sơn trông đến là chói mắt, cộng với cái tư thế ngồi nghiêng như không dám hạ cái bàn toạ xuống mặt ghế, cậu cũng ngầm ngầm hiểu được vài thứ, nhưng nếu Trường Sơn không kể, cậu cũng sẽ tôn trọng chờ bạn mình sẵn sàng.

Trường Sơn lảo đảo bước lên tầng 3, cậu đứng trước cửa phòng Sơn Thạch, hơi men khiến cậu có chút lưỡng lự, dù biết mình hứa là một chuyện, nhưng với Sơn Thạch, lời hứa ấy có khi chẳng có sức nặng nào. Mất một hồi lâu, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, Sơn Thạch đã lên giường, căn phòng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn vàng chiếu sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, cậu tự nhủ đến xem anh một chút, nếu anh ngủ rồi cậu sẽ trở về. Nhưng hỡi ôi, đến gần mới biết, Sơn Thạch chưa ngủ, hai mắt anh tròn xoe, sáng rực, bình thường 9h là anh đã ngủ rồi, sấm động cũng chả lay được, Trường Sơn bỗng hoảng sợ, thấy có lỗi, lẽ nào, anh chờ cậu không? Vớ vẩn, không có mùi hương của cậu, chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện anh tỉnh táo được. Vậy chuyện quái gì đang xảy ra thế?

"Thạch, anh chưa ngủ à?"

Trường Sơn quơ quơ tay trước mặt Sơn Thạch, nhưng anh chẳng có phản ứng nào cả. Cậu bỗng thấy hụt hẫng, nhưng muốn hỏi xem tại sao anh chưa ngủ, bất quá lại phải dùng cách đó. Cậu ngồi cạnh anh, đưa mắt quét một lượt, Sơn Thạch mặc một chiếc áo dài tay cổ rộng, thấy được cả xương quai xanh bắt mắt, lồng ngực phập phồng thở đều, làn da trắng sứ ẩn hiện, trên người anh có mùi tre xanh lẫn với mùi gỗ trầm rất đặc trưng, Trường Sơn cởi quần, tay bắt đầu hành động, nhưng cậu không an ủi phía trước nữa, trực tiếp đưa vào trong hậu huyệt của mình ra vào, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên dưới đã ướt đẫm, hơi men khiến mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, tiếng thở đứt quãng vang lên trong đêm tối, tay Sơn Thạch không biết từ bao giờ đã vắt ngang eo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Thấy động tĩnh của Sơn Thạch, cậu mới từ trong cơn mê man, chật vật cất tiếng

"Tỉnh rồi hả?"

"Thạch đợi em lâu lắm rồi"

Mắt Sơn Thạch phảng phất chút lên án và tủi thân, giọng khàn khàn cất lên. Trường Sơn vội vã nắm lấy tay anh, vẻ ăn năn bao trùm

"Em xin lỗi, nay em có việc ra ngoài"

"Mùi của em, lạ quá"

Sơn Thạch khẽ nhăn mặt, ở bên Trường Sơn một thời gian, không biết từ đâu, anh sinh ra cảm giác dựa dẫm vào cậu, đây là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của anh, có nhiều cảm xúc Sơn Thạch không có khả năng tự giải thích. Trường Sơn nghe vậy thì hốt hoảng ngửi ngửi cơ thể mình, chết rồi, mùi rượu nồng hơn thật, lại còn có cả mùi nước hoa của đám bạn trộn lẫn, rõ nhất là của tên Thiên Minh ưa mùi hương kia. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, lúc này chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu. Nhịn không được với cái vẻ mặt đang tràn đầy tủi thân và không vui kia, cậu cúi xuống đưa tay xoa cái đầu đinh đỏ chói kia, nhẹ giọng

"Nay em đi uống chút với bạn bè, Thạch khó chịu hả? Em đi tắm rồi quay lại nhé?"

"Không, Sơn ốm mất, mẹ hay bảo bố thế"

Anh bắt lấy tay Trường Sơn, áp má vào lòng bàn tay cậu, môi chạm vào cổ tay thon mịn khiến Trường Sơn thấy ngứa ngáy.

"Với cả, tắm mất mùi, Thạch không thấy em nữa"

Chất giọng truyền cảm dễ nghe, khiến dây thần kinh Trường Sơn đứt phụt, cậu cúi xuống hôn Sơn Thach mấy cái, khi dứt ra, ngẩng đầu lên lại thấy anh có vẻ không vui, Sơn Thạch lập tức xoay người, đem Trường Sơn áp dưới thân, không chờ cậu nói đã mạnh mẽ dán môi xuống. Đầu lưỡi bắt chước Trường Sơn mạnh mẽ tiến vào, muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng Trường Sơn. Tuy có chút không quen với hương vị cay xe nồng nồng trong miệng cậu, nhưng anh vẫn không buông ra. Hai người quần nhau theo thói quen một hồi lâu, đến khi nơi đó của anh không còn căng trướng, cậu cũng mệt lả nằm gọn trong vòng tay anh, bên dưới vẫn còn dầm dề thuỷ dịch, mùi hương nồng đậm quyện trong không khí. Cánh tay anh to lớn ôm ngang ngực cậu, mái đầu đỏ cắt ngắn dụi sau gáy cậu, Sơn Thạch cất chất giọng đã khàn đi phân nửa sau cuộc hoan ái, đâm thẳng vào tim cậu

"Sơn, mai em vẫn ở đây chứ?"

Trường Sơn xoay người, cậu không rõ chữ "ở đây" của anh là gì, cũng không rõ cảm xúc trong anh như thế nào, chỉ là do mùi hương của cậu có tác động mạnh mẽ đến anh, hay là anh thật sư-hên xui-vô tình có thêm cảm xúc đặc biệt nào khác với cậu? Lòng cậu lặng hẳn đi, cậu cũng chưa rõ cảm xúc chính mình nữa, mới ở bên anh gần hai tuần thôi, nhưng đôi lúc tim cậu đập rộn ràng vì anh, là thật, nhưng để có tình cảm nhất định, cậu thật sự không chắc nữa. Dẫu sao, cậu được bố mẹ anh tín nhiệm, đến bên anh để "chữa lành" cho anh, hành động hai ngày vừa qua đã đủ khiến cậu thấy khó lòng nhìn mặt họ một cách tự nhiên, với cả, nhỡ đâu, anh chẳng phải chỉ vì mùi hương của mỗi mình cậu mà động thần, nhỡ đâu, đối với bao người khác, anh cũng vậy thì sao? Nghĩ đến đây, Trường Sơn cảm thấy tâm trí ngứa ran, như có kiến lửa thiêu đốt, bị gì vậy? Cậu, đang ghen đó à? Mất một lúc sau, cậu mới lên tiếng

"Ừ, em vẫn ở đây"

Sơn Thạch không trả lời, nhưng cậu thấy cánh tay anh dùng thêm lực, siết chặt cậu trong lòng, trái tim cậu mềm nhũn ra, nhói lên từng hồi. Chật vật một lúc, cả hai mới chìm vào giấc ngủ, lúc này đã là hơn 1h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top