Hồ ly tinh nam
Trường Sơn khuyên bà Hoa không cần nóng vội, chỉ cần bình tĩnh đi từng bước một, ở bên cạnh Sơn Thạch lâu thì anh sẽ quen dần với sự hiện diện của cậu thôi, khoảng hai ngày sau, lịch công tác bị đổi đột ngột nên bố mẹ Sơn Thạch phải rời đi ngay, cậu thở dài, không có cô chú ở đây, một mình cậu tìm cơ hội tiếp xúc với Sơn Thạch không phải là điều đơn giản. Nhưng Trường Sơn xem xét lại, có khi đây lại là chuyện tốt, khi chỉ có hai người thì khả năng chú ý của Sơn Thạch sẽ có thể tập trung vào cậu nhiều hơn, vì vậy cậu dứt khoát bàn với bà Hoa, nói rằng bảo mẫu chỉ cần đến buổi sáng để đưa thực phẩm là được, mẹ Sơn Thạch đương nhiên là hết mực đồng ý. Như vậy thời gian sống chung và trị liệu chính thức bắt đầu
Ngày đầu tiên trong biệt thự nhà Nguyễn Cao, Trường Sơn rất cẩn thận, không hành động thiếu suy nghĩ. Tầng ba có một phòng khách nhỏ nằm giữa phòng cậu và phòng Sơn Thạch, tạo một khoảng không gian riêng biệt mà cả hai đều có thể sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, Trường Sơn cùng Sơn Thạch ăn tối trong phòng khách, nhưng phần lớn thời gian còn lại, cậu đều dành để suy nghĩ làm cách nào có thể thu hút sự chú ý của Sơn Thạch. Đối với người mắc chứng tự kỷ, việc tìm được thứ gì đó khiến họ tập trung là bước khởi đầu quan trọng nhất trong quá trình giúp họ hòa nhập với thế giới.
Ngày hôm sau, Trường Sơn quyết định bắt đầu hành động. Sau khi ăn trưa, cậu khẽ nắm lấy tay áo của Sơn Thạch, định kéo anh ngồi lại trong phòng khách để trò chuyện. Nhưng Sơn Thạch không hề có phản ứng nào, như thể không nghe thấy lời mời của Trường Sơn, lẳng lặng rời khỏi phòng khách và quay về phòng mình. Ngay cả khi tay áo bị cậu khẽ chạm vào, Sơn Thạch cũng không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Với người đã từng có kinh nghiệm trị liệu cho người mắc chứng tự kỷ như Trường Sơn, phản ứng lạnh nhạt này không khiến cậu nản lòng. Cậu hiểu rằng quá trình tạo sự kết nối với Sơn Thạch cần có thời gian, và từng hành động của anh, dù nhỏ bé, đều là một bước tiến tới.
Đến buổi chiều, Trường Sơn đặt một ít bánh ngọt từ tiệm yêu thích rồi mang chúng lên phòng Sơn Thạch khi đến gần phòng Sơn Thạch, cậu vẫn còn nghe tiếng nhạc ballet vang lên nhè nhẹ từ bên trong, thể hiện sự đắm chìm của anh trong thế giới riêng. Trường Sơn đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ ba lần.
Cậu chờ đợi trong vài phút, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cũng không ai mở cửa. Tiếng nhạc ballet vẫn tiếp tục vang lên, nhưng cửa phòng Sơn Thạch như đang cách biệt hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài. Trường Sơn nhướng mày, nhưng không thất vọng. Với suy nghĩ "thử xem sao," cậu nắm tay vặn cửa một cách nhẹ nhàng.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Trường Sơn bước vào, bất giác nhìn về phía ổ khóa phía sau lưng mình. Hóa ra cửa chỉ có một ổ khóa chết, và nó không thể khóa được từ bên ngoài, cũng đúng, tốt nhất là không nên khoá cửa, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì sẽ rất khó xử lý.
Phòng của Sơn Thạch là phòng rộng nhất, chiếm một nửa không gian tầng ba, nổi bật nhất trong phòng là chiếc gương lớn với khung gỗ chạm khắc tinh xảo, đằng trước có một thanh ngang làm bằng ngọc trai dùng để tập múa, ngoài hai thứ đó ra thì còn lại mỗi chi tiết đều khá đơn giản.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên, Sơn Thạch đang đứng giữa phòng, thả mình trong từng động tác ballet uyển chuyển và tinh tế. Anh di chuyển như không hề hay biết sự hiện diện của Trường Sơn, hoàn toàn đắm chìm vào điệu nhạc. Mỗi động tác của Sơn Thạch đều toát lên sự say mê và kỹ thuật thuần thục, làm bật lên một nét quyến rũ kỳ lạ, khác biệt so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh.
Trường Sơn nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Sơn Thạch, cho dù cậu biết anh không hề có cảm giác với hoàn cảnh xung quanh nhưng cậu vẫn như không muốn quấy rầy đến vị vũ công đang tập trung này.
Trường Sơn im lặng đứng quan sát, không muốn phá vỡ khoảnh khắc mà có lẽ Sơn Thạch mới thật sự là chính mình. Một người đẹp, cô đơn trong thế giới riêng của mình, nơi không ai có thể chạm đến.Có lẽ, để phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của Sơn Thạch sẽ cần nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Nhưng Trường Sơn không hề vội vã, cậu tin rằng, chỉ cần từng chút, từng chút một, cậu có thể bước vào thế giới của Sơn Thạch, đem linh hồn lạc lối của anh trở về.
Thời gian cứ thế trôi đi. Đến giờ cơm tối, Trường Sơn xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho cả hai người, rồi lại bưng lên phòng khách nhỏ ở tầng ba. Sơn Thạch, dù có những thói quen khó nắm bắt, vẫn giữ một quy tắc kỷ luật kỳ lạ: đến giờ ăn cơm, anh sẽ tự động ra phòng khách nhỏ ở tầng ba, như thể được lập trình sẵn. Tuy nhiên, chỉ duy nhất mẹ Hoa mới có thể gọi anh xuống lầu, và nếu người giúp việc không mang bữa ăn lên đúng giờ, anh vẫn sẽ ngồi đó một mình trong nửa giờ, rồi lại lẳng lặng trở về phòng mà không chút than phiền.
Thói quen này, tưởng chừng đơn giản nhưng lại là thành quả của nhiều năm kiên nhẫn và nỗ lực từ bố mẹ anh. Để huấn luyện Sơn Thạch có mặt đúng giờ tại bữa ăn, bố mẹ anh đã trải qua những chuỗi ngày kiên trì, từng bước thiết lập nhịp sinh hoạt cho anh trong cuộc sống. Đối với người mắc hội chứng phổ tự kỷ như Sơn Thạch, việc duy trì những thói quen thường nhật và có giờ giấc ổn định không chỉ là một phần của sinh hoạt mà còn giúp anh ổn định tâm lý, giảm thiểu sự lo lắng và căng thẳng.
Sau lần đầu tiên gõ cửa và vào phòng Sơn Thạch, mỗi ngày Trường Sơn đều nhẫn nại mang lên ít đồ ăn vặt, không mục đích nào khác ngoài việc tiếp cận anh, trở thành một phần môi trường sống của anh. Cả ngày, Trường Sơn sẽ có mặt ở trong phòng Sơn Thạch, kiên trì và không tỏ vẻ chán nản. Phần lớn thời gian, Sơn Thạch dùng để tập luyện ballet một cách nghiêm túc và tận tâm, những bước chân của anh có sự tỉ mỉ và kiên trì như chính anh vậy. Đôi khi, Sơn Thạch lại ngồi xuống và vẽ tranh hoặc đắm chìm trong một cuốn sách, như thể anh chỉ tồn tại trong thế giới nội tâm của mình. Cũng có những khoảnh khắc anh chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt xa xăm, như thể đang đắm chìm vào một vùng ký ức hay một ý niệm riêng biệt nào đó mà người khác không thể tiếp cận.
Những lúc Sơn Thạch tập trung như vậy, Trường Sơn cố gắng từng chút một, thử thông qua đụng chạm nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý của anh. Thậm chí, đôi khi cậu thử các hành động táo bạo hơn, nhưng dù là cú chạm nhẹ hay chạm mạnh, Sơn Thạch vẫn không mảy may có bất kỳ phản ứng nào. Như một bóng hình xa xăm, anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không thể bị kéo ra ngoài.
Nhưng, đối với Trường Sơn, điều này cũng không phải là bất ngờ. Cậu hiểu rằng, với người mắc chứng tự kỷ, đặc biệt là những người có biểu hiện trầm lặng và khép kín như Sơn Thạch, thì bất kỳ một sự thay đổi hay phản ứng nào cũng là cả một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu sâu sắc. Trường Sơn không hề nhụt chí, vì cậu biết rằng để tạo ra một sự kết nối, dù là nhỏ nhất, cậu cần nhiều hơn là một hay hai lần thử nghiệm.
Với tư cách là một người đã từng có kinh nghiệm trị liệu, Trường Sơn hiểu rằng mọi sự cải thiện trong hành trình với những người mắc chứng tự kỷ đều cần được diễn ra từ từ và cẩn trọng. Những phản ứng của Sơn Thạch, hoặc sự thiếu phản ứng, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh vẫn chưa sẵn sàng hoặc chưa cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của Trường Sơn. Vì thế, cậu quyết định tiếp tục duy trì thói quen hàng ngày, hiện diện bên cạnh Sơn Thạch và tạo ra một môi trường ổn định cho anh ấy.
Trong tâm trí Trường Sơn, anh hiểu rằng mỗi ngày cùng anh chia sẻ không gian sinh hoạt, dù yên lặng, vẫn là một bước tiến quan trọng. Thậm chí, có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì Sơn Thạch mới có thể nhận ra hoặc đáp lại sự hiện diện của cậu. Nhưng với lòng kiên nhẫn và quyết tâm, Trường Sơn tin rằng, cuối cùng, cậu có thể từ từ mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm sâu thẳm của Sơn Thạch.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, Trường Sơn và Sơn Thạch đã chung sống gần một tuần, nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Trường Sơn nhận thấy mình vẫn giống như ngày đầu tiên bước chân vào cuộc sống của Sơn Thạch – như một cái bóng không ảnh hưởng đến thế giới riêng của anh. Dù là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, Trường Sơn vẫn khó mà phán đoán được liệu Sơn Thạch có đang thích ứng với sự hiện diện của mình hay không.
Mục tiêu của Trường Sơn không chỉ là xây dựng một mối quan hệ hài hòa mà hơn cả, là giúp bản thân trở nên hiện diện, có sức ảnh hưởng với Sơn Thạch. Nếu Sơn Thạch không nhận thức được sự có mặt của cậu, thì cậu cũng chẳng thể bắt đầu bất kỳ tiến trình nào. Việc thiết lập mối liên kết, hay thậm chí là nền tảng cho những phương pháp trị liệu trong tương lai, sẽ là điều không thể. Nhưng một tuần qua cũng không tính là vô nghĩa.
Mỗi đêm, Sơn Thạch đều đi ngủ đúng vào lúc 9 giờ. Như một thói quen cố định, vừa đến giờ, anh sẽ tự động tắt đèn và lên giường mà không quan tâm đến việc cậu có ở đó hay không. Trường Sơn từng thử ở lại phòng anh, thậm chí ngồi lên giường anh trong một vài khoảnh khắc, mong đợi một phản ứng nào đó. Nhưng Sơn Thạch vẫn không hề động đậy, tiếp tục với lịch trình của mình, như thể chẳng có bất kỳ sự xáo trộn nào trong không gian này. Anh vẫn tắt đèn và đi ngủ đúng giờ, không một lần liếc nhìn hay chú ý đến sự có mặt của Trường Sơn.
Điều này khiến Trường Sơn không khỏi tự cười mình. Cậu cảm giác như mình là một hồ ly tinh nam, mỗi ngày đều kiên trì, lặng lẽ thử mọi cách để thu hút một hòa thượng cứng nhắc và chất phác như Sơn Thạch. Không phải là người quá hướng nội hay thu mình, Trường Sơn vẫn luôn có tính cách hòa đồng và thích khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc ngày ngày gắn bó với những sinh hoạt lặp đi lặp lại của Sơn Thạch, ngồi đó và nhìn anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thật sự bắt đầu khiến cậu cảm thấy nhàm chán và đơn điệu.
Vì vậy, sau vài ngày cố gắng hết sức kiên trì nhưng không nhận lại được chút phản hồi nào, Trường Sơn quyết định thay đổi chiến lược. Thay vì ở cạnh Sơn Thạch mọi lúc trong ngày, cậu chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ăn cơm cùng anh, cố gắng giữ nhịp sinh hoạt đều đặn cho cả hai. Buổi tối sau bữa ăn, cậu quay về phòng làm việc của mình, tạo cho cả hai một khoảng không gian riêng, với hy vọng rằng việc này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.
Tối nay cơm nước xong xuôi, Trường Sơn chán nản tựa đầu lên thành giường, nhớ đến chiều nay Quốc Bảo gửi tới "hàng nóng", liền lật đật mở tab riêng tư, truy cập vào trang web quen thuộc, chà, tận 20k từ, đọc ói thì thôi. Hơn chục phút trôi qua, căn phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, chết tiệt thật, tác giả biết cách kích thích người đọc quá, Trường Sơn người nóng như lửa đốt, tay phải lướt lướt màn hình điện thoại, tay trái đặt trên cự vật của mình chà xát lên xuống.
Ánh đèn mờ nhạt nửa tối nửa sáng chiếu lên cơ thể mạn diệu của chàng trai ở trên giường, làm cho cả căn phòng đều phảng phất tràn ngập hơi thở ái muội. "Ưm~..." Tiếng thở trầm thấp và tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra từ đôi môi đỏ, vì đang là ban đêm yên tĩnh lại càng tăng thêm vài phần sinh động. Trường Sơn, trong mắt người khác, là một chàng trai thật sự xinh đẹp theo cách khó cưỡng lại được. Mẹ của Sơn Thạch từng nhìn cậu và không ngừng khen ngợi: từ dáng người nhỏ nhắn cho đến làn da mịn màng như mật ong, đều khiến người khác khó lòng không để ý.
Đôi mắt sâu thẳm của Trường Sơn nổi bật với một đường eyeliner mỏng, thứ mà cậu luôn tỉ mỉ kẻ mỗi ngày. Bạn thân Quốc Bảo thường trêu chọc mỗi khi phải chờ cậu sửa soạn, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng đường nét ấy làm cho đôi mắt Trường Sơn thêm phần sắc sảo và hút hồn. Và có lẽ đẹp nhất trên gương mặt ấy là đôi môi đỏ mọng, đầy sức sống, mà mỗi khi cậu nhoẻn miệng cười, khuôn mặt ấy dường như rực rỡ và sáng bừng, tựa một tuyệt tác được khắc tạc tinh tế giữa thế gian.
Hồi còn học đại học, Trường Sơn nổi bật giữa đám đông với mái tóc nhuộm hai màu trắng đen. Biệt danh "Lê Miêu" của cậu cũng ra đời từ đó, vừa là vì vẻ ngoài có nét giống một con mèo kiêu kỳ, lại vừa vì tính cách đặc biệt của cậu - kiêu sa nhưng vẫn rất tinh tế và dễ mến. Trường Sơn luôn có một chút bí ẩn và lạnh lùng, nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy, cậu lại là người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh, và điều đó làm cho mọi người thêm yêu mến cậu.
Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, Trường Sơn như một dải ánh sáng mong manh và quyến rũ. Bóng dáng mảnh mai của cậu hòa quyện vào bóng tối, nhưng vẻ đẹp kiều diễm ấy vẫn hiện lên, nổi bật giữa không gian trầm lặng. Trường Sơn đặt điện thoại xuống, vươn tay mở ngăn kéo tủ, lấy ra gậy massage, khó nhọc bôi thêm gel bôi trơn, đưa vào lỗ nhỏ giữa hai chân, thịt mềm quấn quýt với thân gậy, phía trước bàn tay cậu vẫn không ngừng bao bọc chính mình, rất nhanh sự kích thích hai nơi mẫn cảm đã vươn ra ngoài không gian, bật thành những tiếng rên đứt quãng và cảm giác ẩm ướt nơi hậu huyệt đang bị món đồ chơi kia giày vò..
Trong bóng tối đột ngột của căn phòng, Trường Sơn mất vài giây mới định thần lại sau khi tất cả thiết bị điện trong phòng tắt ngấm. Mất điện đúng lúc cậu đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư đã khiến cảm giác hụt hẫng và bực bội thoáng qua trong lòng, dù vốn dĩ Trường Sơn không phải là người dễ bị mất bình tĩnh.
Trước khi quyết định tiếp tục, Trường Sơn nhanh chóng thử bật lại đèn và kiểm tra điều hòa, nhưng tất cả đều không có phản hồi. Cậu hiểu rõ điều này có nghĩa là toàn bộ tầng ba có thể đã bị cắt điện. Một chút lo lắng bắt đầu len lỏi khi cậu nghĩ đến Sơn Thạch đang ở trong phòng một mình, có thể không nhận ra sự cố này.
Vội vã khoác lên chiếc áo khoác ngoài, Trường Sơn cầm lấy điện thoại, bật đèn pin rồi bước nhanh về phía phòng của Sơn Thạch. Trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình, cậu không kịp chú ý đến hình thức của mình, cũng không bận tâm đến việc phải chỉnh tề hơn, ngay cả quần lót cũng chưa kịp mặc, dịch thuỷ ở đằng sau vẫn còn ướt đẫm. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là đảm bảo Sơn Thạch an toàn, bởi anh luôn có những thói quen lặp đi lặp lại, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể gây ra căng thẳng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top