Hay là mình nhỏ tiếng lại?

Một thời gian ở bên cạnh nhau, Trường Sơn mới từ việc tra hỏi kỹ về tình hình của Sơn Thạch, biết được vốn dĩ anh không thể nhìn thấy bố mẹ mình rõ ràng, anh nhìn thấy bố mẹ là nhờ vào cảm ứng cơ thể, tất nhiên sẽ chỉ nghe lờ mờ được họ nói chuyện, cũng không có phản ứng đáp lại. Điều này lại càng dội vào tâm trí cậu cảm giác kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có cậu thật sự mới bước chân được vào thế giới của Sơn Thạch hay sao? Ngay cả việc anh hay làm nhất, là tập múa và các thói quen sinh hoạt, cũng là nhờ vào cảm tính và sự sắp đặt quy củ mà bố mẹ anh cố gắng tạo dựng. Trường Sơn đã liên lạc với chủ nhiệm khoa thần kinh hồi trước cậu theo học tại đại học, ông là một người thâm niên trong nghề, nhưng nghe tình huống trên cũng không khỏi sửng sốt, điều này lại càng khiến cậu đau đầu. Tính ra là từ trước đến nay, anh chẳng thể giao tiếp với ai, ngoại trừ một mình cậu.

Hôm nay là ngày bố mẹ Sơn Thạch về nước, Trường Sơn vừa mong mỏi được báo cáo tình hình, lại vừa cảm thấy bồn chồn thấp thỏm. Cậu đã căn dặn Sơn Thạch rất kỹ, tuyệt đối không được thể hiện tình cảm hay gần gũi quá trước mặt mọi người nếu như cậu không cho phép. Sơn Thạch tất nhiên rất quan tâm cậu, nên từng lời cậu nói ra bất giác trở thành mệnh lệnh đối với anh. Vừa vào cửa nhà, nhìn thấy Sơn Thạch, bà Hoa đã cảm thấy con trai khác đi rất nhiều, dù sao đã nuôi nấng và bên cạnh con trai hơn hai mươi năm, liếc mắt cũng nhận ra sự thay đổi của anh. Trường Sơn kể tình hình có thể giao tiếp được của Sơn Thạch cho bố mẹ anh nghe, ngoại trừ phương diện giao lưu cơ thể kia.

Khỏi phải nói, bà Hoa vui mừng ra mặt, bà tiến đến gần anh, giọng nói hiền hoà chứa đựng vài tia xúc động

"Thạch ơi, bố mẹ về rồi đây"

Tất nhiên, Sơn Thạch vẫn bất động như cũ, nhìn chăm chăm về phía Trường Sơn. Bà Hoa thở dài, đưa mắt nhìn Trường Sơn, cậu hiểu ý, liền tiến đến ngồi xổm trước mặt Sơn Thạch, hắng giọng nhắc nhở

"Mẹ Hoa vừa ngồi cạnh anh đấy, đang nói chuyện với anh, anh cảm nhận được không?"

Sơn Thạch quay sang hướng bà Hoa, chất giọng trầm ấm vang lên, khiến bà Hoa che miệng không thốt lên lời, còn bố anh-ông Hùng thì đứng hẳn dậy, tiến gần hơn đến chỗ anh như thể không tin vào tai mình. Bao nhiêu năm qua, ông chưa từng được nghe con trai nói chuyện, sống mũi bắt đầu cay xè.

"Anh vẫn luôn cảm nhận được"

"Nói được rồi, nói được rồi ông ơi"

Bà Hoa vui mừng lắc lắc cánh tay chồng, dường như cũng không tin vào tai mình nữa, đôi mắt đã long lanh nước, khiến Trường Sơn cũng thấy cảm động

"Sơn, con giúp hai bác nói chuyện thêm với Thạch nhé"

Bố Sơn Thạch ôm lấy vợ mình, giọng hiền từ khuyến khích Trường Sơn, cậu mỉm cười gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh, vẻ mặt hài lòng

"Người vừa ngồi xuống cạnh mẹ là bố anh, anh chào bố đi"

"Con chào bố mẹ, bố mẹ khoẻ không?"

Không kìm được nữa, bà Hoa ôm chồng khóc nức nở, ông cũng bắt đầu nghẹn ngào

"Ừ, nói được là tốt rồi, quá tốt rồi"

Trường Sơn thấy nhẹ nhõm trong lòng, ban nãy cậu nói đã có thể giao tiếp được với Sơn Thạch, bố mẹ anh vẫn nghĩ đơn giản là anh sẽ cảm nhận cậu dựa vào cảm tính giống họ, không hề nghĩ được anh sẽ thật sự nói chuyện được với cậu, nên chắc hẳn giờ đây cảm xúc của họ vô cùng lẫn lộn.

"Bố mẹ nói anh cứ chuyên tâm chữa bệnh, họ đều ổn, hôm nay mẹ muốn nấu những món anh thích đấy"

"Con cảm ơn mẹ"

Vợ chồng bà Hoa ôm nhau khóc nấc lên, bốn người ngồi trong phòng khách tình tình ý ý nói chuyện với nhau thông qua Trường Sơn, dù có chút khó khăn nhưng cơ bản họ đều hạnh phúc vì ít nhất đã có một tia hy vọng. Nhưng vì chỉ giao tiếp được với Trường Sơn, nên họ cũng sẽ cân nhắc sắp xếp chuyện cần nói để nhờ Trường Sơn chuyển lời, tránh làm cậu mất sức.

Bà Hoa đứng trong bếp, tẩn ngẩn nhìn về phía Trường Sơn, thấy buồn cười vì giờ con trai mình như biến thành cái đuôi của cậu, Trường Sơn đi đến đâu, Sơn Thạch theo đến đó. Thấy vợ cứ đứng khúc khích trong bếp, ông Hùng cũng lò dò tiến lại nhìn theo hướng mắt của vợ, Bà Hoa kéo tay chồng

"Ông thấy cậu nhóc đó thế nào?"

"Rất nhiệt tình, có tài"

"Không, phương diện khác"

Ông Hùng như hiểu ra ý, chỉ khẽ xoa xoa vai vợ, khuôn mặt hiền từ cũng phảng phất ý cười

"Tôi cũng không cần cháu nội lắm, chỉ cần thằng Thạch khoẻ mạnh vui vẻ là được"

Như hiểu ra ý nhau, hai ông bà chỉ lặng lẽ ngấm ngầm mỉm cười, thầm cảm ơn vì cuộc đời đã gửi Trường Sơn xuống cho họ.

"Ăn chè đi con, rồi cho mẹ mượn bạn Sơn chút nhé"

Bữa tối xong xuôi, bà Hoa đặt chén chè khúc bạch xuống trước mặt Sơn Thạch, Trường Sơn nhanh nhẹn mở lời

"Mẹ vừa nấu chè tráng miệng, anh ăn đi, em với mẹ nói chuyện một lúc"

Sơn Thạch nhíu mày, nhận lấy chén chè, rất không vui vì "bị' mẹ "cướp" mất Trường Sơn, từ lúc bố mẹ về cậu cứ xa cách với anh, cũng không ngồi gần anh nữa, huống chi chưa kể việc anh không thể ôm cậu, hôn cậu như mọi khi, nhưng lời được Trường Sơn căn dặn, anh cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Vậy nên giờ đây, mới xuất hiện cảnh cực kỳ khôi hài. Trường Sơn lùi lại vài bước, lắc đầu nguầy nguậy, tay xua xua tứ phía, một người trẻ một người lớn tuổi cứ giằng co nhau, nếu người ngoài không nghe thấy tiếng, còn tưởng cậu bị mẹ Sơn Thạch ăn hiếp

"Không không cô ơi, con không nhận đâu, này lớn quá"

"Không sao hết, cô cho mà, cũng tiện đi lại cho con"

Mẹ Sơn Thạch nhất quyết dúi chiếc chìa khoá ô tô đắt tiền vào tay Trường Sơn, chính là chiếc xe cậu dùng để ra ngoài khi trước được mẹ anh cho mượn. Trường Sơn cười khổ, chối đây đẩy

"Không cô ơi, con có làm được gì đâu, anh Thạch cũng cố gắng lắm"

"Phải có con thì nó mới được như vậy, nên nhận đi con, cho cô chú đỡ bứt rứt, công lao của con cô chú không biết đền đáp như nào mới đủ"

"Thôi bây giờ như này cô ạ, trước hết là con cảm ơn cô vì cô muốn tặng con chiếc xe, nhưng mà thiệt tình là giá trị nó quá lớn, cô chú thương con thì chỉ cần chăm nói chuyện với Thạch cùng con, nào anh khoẻ mà cô chú thực sự yên tâm, lúc đấy cô cho gì con cũng nhận, chứ giờ ảnh chưa đâu vào đâu hết, con không dám nhận"

Trường Sơn ôn tồn nói chuyện, ý cười trong mắt bà Hoa lại càng đậm hơn, vốn là bà muốn tặng cậu chiếc xe này trước, dù sao Thạch cũng chẳng tự lái xe được, xe để không trong nhà cũng không ai sử dụng, không ngờ lại gặp phải cậu nhóc cương trực, làm ăn rất có trách nhiệm, bà lại càng hài lòng hơn, thôi làm khó cậu, chỉ mỉm cười xoa đầu Trường Sơn

"Vậy con nói đó nha, sau này thằng Thạch khoẻ hơn, cô tặng gì cũng phải nhận đó nhé?"

"Vâng, cô yên tâm ạ"

Trường Sơn thở phào trong lòng, sau đó cùng mẹ anh nói chuyện phiếm thêm mấy câu, đến khi xong xuôi cũng đã gần 8h tối, bà Hoa bảo cậu qua phòng nói chuyện cùng Sơn Thạch rồi giục anh đi tắm. Cửa phòng vừa mở, Sơn Thạch đã từ đâu nhảy ra ấn cậu lên lưng cửa mà hôn, bây giờ đã đạt đến cảnh giới chỉ hôn thôi, Trường Sơn cũng mềm nhũn cả người, vất vả lắm mới thoát khỏi nụ hôn của anh, khó nhọc cất giọng

"Mẹ anh vẫn còn ở ngoài phòng khách đấy"

"Kệ"

Sơn Thạch không muốn thoả hiệp, toan cúi xuống định nhấm nháp tiếp thì bị Trường Sơn lườm một cái

"Hay là mình nhỏ tiếng lại?"

Sơn Thạch vẫn giãy giụa, chưa từ bỏ ý định, giọng nói cũng tự nhiên giảm âm lượng, năn nỉ. Trường Sơn nhíu mày, bây giờ hư quá rồi, còn biết mánh khoé để qua mặt phụ huynh nữa à? Cậu nghiêm giọng, lách người khỏi anh, tiến về phía tủ quần áo lấy đồ để anh đi tắm.

"Đi tắm đi, còn đi ngủ nữa, mà nói nè, bố mẹ về rồi, từ nay anh phải ngủ lại một mình như trước, nghe chưa?"

"Không thích"

Sơn Thạch dựa tường, khuôn mặt sầm xuống tỏ vẻ không vui, nãy giờ cậu nói chuyện gì đó với mẹ đã quá lâu, đi khỏi là anh không thể nhìn thấy cậu, trở về lại nói một câu như sét đánh ngang tai. Trường Sơn thở dài, tiến lại gần kéo anh ngồi xuống giường, mỉm cười xoa đầu anh

"Anh phải hiểu là, có những thứ ta phải riêng tư, để tôn trọng bố mẹ nữa, không thể làm càn hiểu không, anh mà không ngoan, em sẽ không thể ở lại đây được"

Sơn Thạch giãn cơ mặt nhưng vẫn chu môi ấm ức, nghe đến câu "không thể ở lại đây được" khiến anh bồn chồn, đành phải gật đầu đồng ý. Tất nhiên, anh cũng phải tự đi tắm một mình. Trường Sơn đợi anh tắm xong, sắp xếp cho anh đi ngủ rồi mới quay trở lại phòng mình. Những ngày sau đó, tần suất hai người gặp nhau không nhiều như trước, chỉ có khi ăn cơm Sơn Thạch mới nhìn thấy Trường Sơn, còn cả ngày cậu sẽ không qua phòng anh, kể cả lúc anh tập múa. Trường Sơn không phải cố ý muốn tránh mặt anh, chỉ là giờ bố mẹ anh về rồi, Sơn Thạch vốn dính cậu như vậy, dù sao trên cương vị một người trị liệu tâm lý, cậu không thể để xảy ra sai sót nào, huống hồ gì ngày quan trọng của Thiên Minh sắp đến, cậu cũng kể chuyện này cho mẹ Sơn Thạch nghe, nên bà dặn cậu cứ chuyên tâm thu xếp chuyện cho bạn bè xong xuôi, còn rất tốt bụng ngỏ ý muốn mời các bạn cậu qua nhà ăn tối. Trường Sơn có chết cũng không hiểu, tại sao lại được hưởng phước lớn như thế?

Hôm nay là lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ Sơn Thạch, quan khách được mời đến hầu như là doanh nhân có tiếng trong giới làm ăn, người được mời tham gia còn có gia đình Liên Bỉnh Phát và Thiên Minh, ngay khi biết trong danh sách người tham dự có cả gia đình bạn bè mình, Trường Sơn không khỏi vui mừng, cũng thuận mồm kể cho bố mẹ Sơn Thạch nghe, nên ông bà rất nhiệt tình kêu cậu tiện thì mời luôn những người bạn còn lại, càng đông càng vui, dù sao họ cũng đã tiếp xúc với Sơn Thạch rồi, chưa kể Công Nam còn là nhạc sĩ từng sáng tác bài hát chủ đề nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Nguyễn Cao, nên họ rất ưng bạn bè của Trường Sơn, cũng không ngờ rằng vòng quan hệ của cậu lại rộng như vậy. Trong lễ kỷ niệm ngày cưới này, bà Hoa đặc biệt mong mỏi Sơn Thạch sẽ biểu diễn ballet, trước đây anh đi biểu diễn cũng chỉ cho các bữa tiệc doanh nhân của bố mẹ, hoặc là tham gia một vài giải thưởng nhỏ, lần này tuy là tiệc gia đình, nhưng khách đến cũng có vài người đến từ các chuyên ngành khác, sau khi được Trường Sơn truyền đạt mong muốn của bố mẹ, Sơn Thach cũng không có ý kiến gì, toàn quyền để Trường Sơn quyết định.

Trường Sơn ở trước gương ngắm nghía, sau lưng là Sơn Thạch đang nhìn mình không rời mắt, ánh mắt găm sau gáy khiến cậu nhồn nhột, vừa thắt lại dải lụa đỏ trên cổ, vừa nhíu mày cất giọng

"Anh cứ nhìn như vậy, em sẽ cháy luôn đấy"

"Sao nay Sơn đẹp thế?"

Sơn Thạch không chịu nổi nữa, bước nhanh đến ôm eo cậu, cọ cái đầu đinh sau gáy cậu dụi dụi, bây giờ mới có thời gian để anh được ở một mình cùng cậu. Trường Sơn đẹp thật, cậu mặc một bộ suit đen được mẹ Sơn Thạch đặt may riêng, bên trong là chiếc áo sơ mi cổ trễ bằng lụa satin, để lộ xương quai xanh đẹp mắt, trên cổ còn thắt một dải lụa đỏ cùng chất, hai màu đen đỏ hoà vào nhau vô cùng ăn khớp, tôn lên đường nét kiêu kỳ, sắc sảo của cậu. Trường Sơn nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương, khác với vẻ ngoài chói mắt của cậu, Sơn Thạch lại như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, chiếc áo chẽn ôm sát tôn lên vóc dáng mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh thoát của anh, được viền cổ cao dựng đứng, như một biểu tượng của quyền lực và sự cao quý. Những đường thêu uốn lượn hình dây leo, hoa lá mạ vàng chạy dọc từ vai áo xuống đến phần eo, nơi chiếc thắt lưng ánh bạc nhẹ nhàng ôm lấy, tạo điểm nhấn thanh lịch. Tay áo xòe nhẹ ở cổ tay, để lộ đôi găng trắng tinh, nhấn mạnh sự chuẩn mực và tỉ mỉ trong từng cử động. Quần tây đen bó vừa phải với những đường cắt may sắc nét hòa quyện hoàn hảo cùng đôi giày ballet mạ ánh bạc, khẽ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Không hôn nhé, lem son của em"

Trường Sơn nghiêng đầu né cái hôn chuẩn bị rơi xuống của Sơn Thạch, cười cười ấn anh ngồi lại ghế, sắp đến giờ biểu diễn tiết mục mở màn, mà trông anh bình thản vô cùng, còn cậu thì lo lắng không nguôi.

"Không có gì phải lo lắng, anh cứ biểu diễn như mọi khi thôi"

"Anh có nhìn thấy ai đâu, sao anh phải lo lắng"

Sơn Thạch điềm nhiên kéo cậu ngồi lên đùi mình, ừ nhỉ, cậu quên mất điều đó, lúc này cơ mặt mới giãn ra đôi chút. Ngay khi chuẩn bị rơi vào nụ hôn với anh, thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu luống cuống đẩy anh ra, đứng dậy mở cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn gương mặt con sói nào đó đang bực dọc khó coi vô cùng. Người đứng trước cửa là một cô gái trẻ, thoạt nhìn khoảng 18 tuổi, Trường Sơn hơi bất ngờ vì cô gái lạ, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ thản nhiên, tươi cười

"Chào anh, em là Đan, bạn thân của anh Thạch hồi nhỏ, cô Hoa bảo em lên chào anh Thạch, mà anh là ai vậy?"

"Anh tên Sơn, ừm người trị liệu tâm lý cho Thạch"

"À, ra là anh Sơn, đúng như cô Hoa nói, anh đẹp thật"

Trường Sơn ngượng ngùng xoa gáy, nghiêng người để Đan bước vào phòng, vừa nhìn thấy Thạch, cô gái đã chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng vẻ hụt hẫng dâng lên khi anh chẳng có phản ứng gì. Còn Trường Sơn thì nhíu mày, nhưng không thể hiện quá rõ.

"Ảnh vẫn không nhìn thấy ai hả anh?"

"Ừ, em muốn nói gì với Thạch không, anh truyền đạt lại cho?"

"Haiz chắc giờ ảnh cũng không nhớ em là ai, từ bé giờ có khi ảnh chả nhìn thấy em, nhưng có anh Sơn giao tiếp được thì tốt, anh có thể bảo anh ấy là sau hôm nay, em sẽ sống cùng ảnh không?"

Trường Sơn cứng người, sống cùng là sao nhỉ? Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà như cũ, tiến lại gần Sơn Thạch, giọng nói đều đều giới thiệu cô bé vừa rồi cho Sơn Thạch. Nói xong xuôi, cậu bất giác thấy anh cau mày mà chỉ riêng cậu thấy được biểu cảm này. Sơn Thạch nghe xong, cảm thấy lại thêm một chướng ngại vật, anh cũng không có ý gì là vui mừng, từ đầu đến cuối giữ một biểu cảm cau có.

"Đừng phiền anh là được"

Chất giọng trầm ấm dễ nghe, nhưng văn phong lại chẳng khiến ai vui vẻ, ý là với Đan. Cô gái cũng không biết phải nói gì, chỉ cười cười che đi sự ngượng ngùng

"Uầy lần đầu tiên em thấy ảnh nói, mà mồm miệng sắc bén quá ha?"

Trường Sơn nhún vai, tỏ ý không có gì bất thường, nhưng là người học chuyên ngành tâm lý, cậu thoáng nhìn ra nét ganh đua trong đôi mắt cô gái nhỏ. Ngay khi cậu chưa biết trả lời như nào, Sơn Thạch đã kéo tay cậu, không thèm để ý đến ai kia mà giương đôi mắt cún con lên, nhỏ giọng nói

"Cho anh xuống gặp bạn em đi, anh muốn cảm ơn họ vì đã đến chúc mừng bố mẹ"

Rồi anh kéo cậu đi thẳng ra ngoài, để lại Đan trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bao nhiêu năm mới nhìn, mới nói được, vậy mà người anh chọn lại là một chàng trai à, ai không biết còn tưởng quan hệ giữa họ là người yêu, chứ chẳng phải người bệnh và người trị liệu, trong đáy mắt thoáng vẻ phức tạp, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, ngày dài tháng rộng, ở cạnh nhau thêm gia tăng tiếp xúc, rồi anh cũng sẽ nhìn thấy cô...giống Sơn thôi.

Trường Sơn sánh bước bên cạnh Sơn Thạch đi xuống khuôn viên tổ chức tiệc, ngước lên để thấy được sườn mặt đẹp nghiêng ngả của anh, cậu khẽ cười thầm, tên này cũng biết cách né tránh phái nữ quá nhỉ? Trường Sơn dẫn anh đến chỗ bố mẹ anh đang tiếp khách, theo sự giới thiệu hồ hởi của bố mẹ anh mà lịch sự cúi đầu chào từng người. Giờ tiệc chính cũng đã bắt đầu sau vài lời phát biểu cảm ơn của bố mẹ Sơn Thạch, mọi người đứng ngay ngắn bên dưới, chăm chú nhìn lên sân khấu, lúc này đây, Sơn Thạch đã lên biểu diễn, ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc du dương quyện vào từng động tác dẻo dai của anh, anh toả sáng đến mê người, mẹ Sơn Thạch xúc động lau nước mắt, nhìn sang Trường Sơn trìu mến thay lời cảm ơn.

"Rớt tròng mắt rồi kìa"

Quốc Bảo khẽ huých vai Trường Sơn, theo sau là tiếng cười khúc khích của đồng bọn, mải mê tham gia chuẩn bị tiệc, rồi còn phải lo cho Sơn Thạch, nên bây giờ cậu mới được gặp gỡ bạn bè, cũng may, họ đều là những người khôn khéo nên không bị lạ lẫm, chưa kể còn có hai thiếu gia máu mặt Thiên Minh và Phát.

"Ê Sơn, nãy bố mẹ Thạch nói chuyện với mẹ tôi, khen cậu dữ lắm, bố mẹ tôi thì khỏi nói, dặm vào mấy câu mà ông bả cười tít mắt, xem chừng là ưng cậu lắm"

Liên Bỉnh Phát cụng ly với Trường Sơn cười ha hả, còn cậu thì ngại ngùng chun mũi, tỏ ý bình thường thôi. Ánh mắt cậu lúc này chỉ tập trung lên dáng hình đang miệt mài trên sân khấu, tiếng nhạc kết thúc, trong khi tiếng vỗ tay còn chưa ngớt, Sơn Thạch đã đưa ánh mắt xuống sân khấu, giữa ảo ảnh mịt mờ, anh chỉ thấy được đôi môi đỏ mọng lấp lánh, nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt đang dán vào mình, cậu khẽ lắc đầu, nhưng trời tính không bằng Sơn Thạch tính, anh lao thẳng xuống sân khấu, đứng sừng sững trước mặt Trường Sơn, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào hai người, cậu nuốt nước bọt, nhất thời không biết nói gì, chỉ bất động cầu mong Sơn Thạch không làm gì quá phận, cũng may cho cậu, anh chỉ ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi

"Anh múa đẹp không?"

"Đẹp lắm, cúi đầu cảm ơn mọi người nữa nha"

Cậu khẽ lùi lại để giữ khoảng cách, cười gượng kéo anh cúi đầu, mọi người thấy thế cũng không để ý nữa, vỗ tay lần nữa để tán thưởng anh, dù sao việc anh là một người mắc chứng phổ tự kỷ, nay gặp được chuyên viên trị liệu tâm lý có tầm mà có chút tiến bộ cũng đã được truyền tai, không khí buổi tiệc sôi động trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top