Em đây rồi

Thêm gần một tuần nữa trôi qua, Trường Sơn vẫn duy trì phương thức khó nói kia để giao tiếp với Sơn Thạch, nhưng dần dần, cậu cảm thấy không ổn, bởi vì việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tinh lực của đôi bên, hơn nữa ướt dầm ướt dề liên tục cũng không phải là cách hay. Chưa kể đến việc, Sơn Thạch vốn rất thông minh, dạy gì hiểu đó, bây giờ thậm chí chỉ cần chất lỏng xuất hiện, anh sẽ hành cậu lên xuống, con trai đương tuổi xuân sắc, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, phía dưới cậu cũng bị nhạy cảm hơn, nhiều khi nó không còn tự chủ nghe theo cậu nữa. Trường Sơn căng não không biết tìm ra hướng giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đem chuyện này kể cho Phúc và Bảo, không nói đến vụ phương thức kì quái, chỉ động đến chuyện cảm xúc thôi, cậu đã cực kỳ đau đầu, thứ tình cảm đó đang nhen nhóm dần lên khiến cậu sợ hãi. Y như cậu dự đoán, Bảo mắng cậu xối xả, còn Phúc thì chết lặng, sốc đến nỗi out cuộc gọi, vài phút sau mới gọi lại, giọng run rẩy như không tin vào tai mình.

"Sơn ơi, mày chữa bệnh kiểu này đây hả? Giờ mày tính sao?"

Bảo thở dài ngao ngán, cậu đoán đúng phóc ngay từ cái lần cả đám gặp nhau ở quán bar, nhưng nghe chính miệng đương sự khai báo, cậu vẫn không thể tin nổi. Trường Sơn cũng khổ sở vô cùng, Phúc lấy lại tinh thần, hồi sau mới lên tiếng

"Hay là, anh thử cho ảnh...tiếp xúc với người khác xem"

"Không, điên à"

Trường Sơn lập tức phản đối, ừ thì cậu luôn canh cánh vụ có phải chỉ với mỗi mình, Sơn Thạch mới thế không? Nhưng bảo cậu đem anh dâng lên cho người khác, cậu không thể nào chấp nhận. Thạch ấy, như hoa như ngọc, sao cậu dám làm chuyện đó được.

"Mày mới điên đó, ý của Phúc là mày đưa ổng đến nơi khác, thử thuê mấy người làm nghề đó đó, cho họ tự diễn, chỉ cần đến khi có mùi hương kia, xem phản ứng ổng thế nào, liệu có thấy họ không?"

Lúc này thì Trường Sơn cũng hiểu nôm na cái kế sách của hai người bạn, cậu chỉ ậm ừ nói sẽ xem xét rồi cúp máy, đưa mắt hướng về phía người con trai đang hăng say tập múa kia, cậu thở dài. Thạch ơi, em phải làm sao với Thạch đây?

Mất hai ngày nữa, Trường Sơn mới đưa ra quyết định.

Sắp xếp cho Sơn Thạch ngồi trên ghế lái phụ xong xuôi, Trường Sơn cắn răng ngồi vào ghế lái, bên trong cậu đang có một quả trứng rung, thật sự hết cách, cậu đành phải nghe theo kế sách của Bảo và Phúc, vì để giữ được kết nối trong suốt chuyến đi, cậu bắt buộc phải dùng đồ chơi để kích thích, khổ thật. Cứ phải là mùi hương nơi đó sao?

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Sơn Thạch lẳng lặng để mặc Trường Sơn dẫn đi mà không hỏi một câu nào, nhưng ở nơi không phải nhà mình, anh cũng bất giác mà dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Không khí tối tăm của hành lang khách sạn khiến sống lưng Thạch lành lạnh, thân thể to lớn áp sát sau lưng Trường Sơn, anh đột nhiên dừng lại, níu lấy tay cậu, đôi mắt cún hoang mang

"Sơn ơi, anh sợ"

Trường Sơn nghe đến đó, cậu muốn bỏ hết tất thảy, bỏ quách đi cái kế hoạch điên khùng này mà đem anh về nhà, nhưng thật sự nếu có thể biết được thêm một chút, cậu mới có thể an lòng chữa trị cho anh. Cậu nắm lấy tay anh, thật chặt, hôn lên mu bàn tay mảnh khảnh của anh

"Thạch ngoan, em ở đây mà"

Sơn Thạch không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Trường Sơn vào một căn phòng. Cậu để anh ngồi lên ghế sofa, kéo một thanh ngang có màn che ngăn cách chỗ hai người họ và chiếc giường rộng lớn. Sắp xếp xong xuôi, cậu rút điện thoại gọi đến dịch vụ đã đặt sẵn, một lúc sau, có một đôi cả nam lẫn nữ tiến vào, nghe cậu dặn dò xong xuôi, cả hai bắt đầu nhiệm vụ. Đúng là dịch vụ cao cấp, hành động nhanh gọn mà không có bất cứ câu hỏi dò xét nào. Chỉ một thoáng sau, căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt hỗn loạn, khiến người nghe đỏ mặt, cậu liếc sang bên Sơn Thạch, thấy anh vẫn chăm chú nhìn cậu, không rời mắt, khoé miệng anh còn cong lên, để lộ chiếc răng khểnh trắng sáng.

"Sơn"

Anh gọi cậu, Trường Sơn giật mình, lẽ nào, anh đã nghe thấy tiếng kia rồi? Cậu đáp lại một tiếng ơi nhẹ nhàng

"Sao bé không nói gì?"

Nói về vụ xưng hô, Sơn Thạch đã gọi cậu là "bé" được 5-6 ngày nay rồi, hỏi ra thì anh bảo, anh đọc sách thấy một chàng trai gọi cô gái thấp hơn mình là "bé", tuy cậu không phải cô gái nhưng do cậu xinh đẹp, cũng thấp hơn anh, người cũng nhỏ tí xíu nên anh gọi cậu như vậy. Thề với trời, cậu đã suýt khuỵu gối ngay lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy. Cái tên sói giả cún này, học gì không học, lại đi học mấy cái tiểu thuyết ba xu sến rện. Nhưng mỗi lần anh gọi như vậy, cậu cũng chỉ biết tủm tỉm thưa dạ. Mà khoan, anh hỏi sao cậu không nói gì? Nghĩa là anh không nghe tiếng đôi kia đang rên rỉ khô cả mồm à?

"Anh không nghe thấy gì à?"

"Nghe gì? Có ai ở đây hả?"

Sơn Thạch hoảng hốt, nhìn quanh quất, nhưng anh đâu có thấy được gì ngoài cậu đâu?

Đôi kia đã đi đến cao trào, cậu xoa hai bên thái dương, không bỏ cuộc, đứng dậy kéo thanh chắn ra, đôi nam nữ thấy vậy cũng sượng trân, kéo hết chăn gối che chắn, muốn chửi thề hai tên con trai đang diễn trò trước mặt, từ lúc bước vào họ đã thấy kì lạ, nhưng bên cung cấp dịch vụ nói đây là tình huống đặc biệt, chỉ được làm chứ không được hỏi, Trường Sơn xong xuôi, tiếp tục hỏi

"Vậy nhìn thấy thì sao? Anh có nhìn thấy ai không?"

"Không mà, Sơn sao thế? Anh sợ bé ơi, em nói ai ở đây vậy? Cho anh về đi"

Đôi mắt cún rưng rưng, đến lúc này anh không hiểu rốt cuộc Trường Sơn nói gì nữa, anh không muốn có ai khác trong không gian của anh với cậu. Trường Sơn chết lặng, vậy là rõ rồi, anh chỉ có thể nhìn thấy cậu, phản ứng với chính cậu, và chỉ có mình cậu, trong mắt, trong lòng. Cảm giác xúc động đột ngột ngân lên khiến khoái cảm bởi trứng rung lại càng thêm mãnh liệt, Trường Sơn nhịn hết nổi rồi, đáp trước mặt hai người kia một phong bì dày dặn, rồi không nói không rằng kéo Sơn Thạch đi mất.

"Dm, chơi trò quằn què gì vậy?"

Bốn mắt còn lại trong phòng nhìn nhau, có chết cũng không hiểu nổi.

Cánh cửa phòng vừa mở, Trường Sơn đẩy ngã Sơn Thạch xuống giường, mạnh mẽ ôm lấy anh kéo cổ hôn xuống, Sơn Thạch bất ngờ, không hiểu nổi chuyện gì vì suốt cả đường đi, Trường Sơn không nói gì. Đến giờ lại ngang tàn hôn anh như thế, nhưng mà Sơn Thạch cũng chẳng thắc mắc chi cho dài dòng, anh cũng phối hợp kịch liệt trao đổi văn hoá giữa hai đôi môi cùng cậu. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, quần áo đã sớm bị anh lột bỏ, bàn tay theo thói quen trong trí nhớ xoa nắn khắp cơ thể mịn tưng của Trường Sơn, tự tay anh rút ra quả trứng bên trong, dịch mật ầm ầm chảy xuống, ướt sũng ga giường, lúc này Trường Sơn mới có thể thoải mái rên rỉ từng tiếng. Cự vật theo lối quen một đường đi vào, nhờ có dịch nhầy sóng sánh mà trơn tru tấn công, vừa khít không một khe hở, Trường Sơn nghe thấy tiếng gầm gừ trong họng sói. Hông eo phối hợp khiến cậu dục tiên dục tử, hai mắt dại đi, trên môi nức nở gọi tên người. Thạch, Sơn Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Nước mắt lần đầu chảy ra, thấm ướt vai áo anh, có lẽ do khoái cảm, có lẽ do cảm xúc đêm nay dâng trào, Trường Sơn đang khóc vì hạnh phúc. Nghe thấy tiếng thút thít, Sơn Thạch ngừng hẳn lại, anh hốt hoảng, Sơn của anh đang khóc sao....Lo lắng, sợ hãi, anh ôm lấy cậu, vụng về hôn lên mi mắt, nuốt hết nước mắt của cậu

"Sơn ơi, sao thế? Sao Sơn khóc? Đừng khóc mà, anh sợ lắm, em đau hả, Thạch không làm nữa đâu, xin em"

Đây là câu dài nhất mà Sơn Thạch nói từ lúc sinh ra tới giờ, anh không biết nước mắt lại có vị mặn như vậy, không biết tiếng khóc của con người lại khiến chỗ lồng ngực trái của anh ngứa ngáy đau rát đến vậy, anh hoảng, hoảng vì người trong lòng khóc mãi không ngừng, hoảng vì chính tâm trí của mình đang cực kỳ khó chịu, cảm giác như bị bàn tay ai đó bóp nát trái tim, như một cuộc thanh trừng của ơn trên bắt anh phải tỉnh táo, phải bóc tách thế giới nhạt nhẽo của chính mình để nhìn cho rõ thế giới của anh, hoá ra thu lại bằng một con người nhỏ bé đến vậy thôi. Trường Sơn nghe tiếng Sơn Thạch van nài bên tai, cậu đột nhiên quên mất tình cảnh này khó khăn với anh đến mức nào, cậu muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra vô thức. Cậu ôm chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh nức nở từng tiếng

"Thạch ơi, em yêu anh mất rồi"

Tiếng "yêu" đánh thẳng vào giác quan, vào não bộ, vào trái tim Sơn Thạch, yêu? Anh từng nghe bố nói yêu mẹ, và mỗi lần như thế, mẹ sẽ cười rất tươi, nhưng tại sao Sơn nói yêu anh mà Sơn lại khóc? Anh giống như một con sói lang bạt trên thảo nguyên đã cháy rụi, chỉ còn tàn tro, đi mãi đi mãi thấy mình vẫn lạc lõng, nhỏ bé, nhưng một chữ ấy khiến mắt sói tháo xuống cung tên đâm ngang, anh không còn đau nữa, không còn thấy mịt mờ nữa, anh chỉ muốn chạy đến nơi tiếng yêu đó cất lên, để anh ôm lấy và biến đau đớn kia thành nụ cười diệu vợi như mẹ dành cho bố.

"Nhưng sao yêu anh, mà Sơn lại khóc?"

Trường Sơn cố nén tiếng khóc, bình tĩnh cất giọng mũi nhè nhẹ, vươn tay xoa đầu anh

"Nước mắt không chỉ đau khổ mới rơi, mà là còn rơi vì vui sướng, em hạnh phúc đó Thạch, chỉ là...."

"Thạch cũng hạnh phúc, nhưng Thạch không khóc nhé, đừng khóc mà"

Sơn Thạch dụi đầu vào má cậu, giọng anh nhão hẳn ra, như muốn đem hết tim gan nài nỉ cậu đừng khóc, anh sợ lắm. Trường Sơn thoáng bật cười, bảo anh ngốc, là ai bảo anh ngốc đây? Tên ngốc nào lại nói ra mấy lời xuân tình khiến tim người nở hoa như thế?

"Vậy nói em nghe, sao Thạch hạnh phúc?"

Trường Sơn chọt chọt má anh, thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng đã vơi đi nước mắt, Sơn Thạch cúi xuống hôn môi cậu một cái, giọng khàn cất lên

"Vì Sơn hạnh phúc, chỉ cần Sơn hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc"

Trường Sơn cảm giác như, đêm xuân giờ mới bắt đầu, có thể ngày mai, cuộc sống của anh và cậu sẽ sang một chương mới.

Trời mùa hè, ánh nắng chói chang lại ve vởn tràn vào khắp phòng, Trường Sơn nhăn mặt, kéo chăn lên che đầu rồi xoay lưng ngủ tiếp. Sơn Thạch đã tỉnh từ lâu, mỉm cười nhìn động tác của Trường Sơn, đáy mắt hiện lên sự cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Không biết diễn tả như nào, đáng lý ra, mùi hương ân ái qua đi, anh phải không thấy cậu nữa mới đúng, anh đã lo sợ cả đêm, nhưng khi mở mắt, anh không ngửi thấy mùi hương nơi cậu, nhưng mắt anh sáng hẳn, anh nhìn rõ cậu, vẫn nhìn thấy cậu. Anh mới giật mình nhận ra, thì ra cái cảm giác tỉnh dậy, khắp nơi mịt mờ, dáng dấp cậu ra sao anh không tỏ, nó cô đơn và đau đớn biết nhường nào.

Trường Sơn ngủ thêm một chút, rồi mới uể oải từ trong mơ tỉnh dậy, thấy Sơn Thạch tựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn mình, cậu vươn tay xoa đầu anh, mỉm cười dụi mặt vào hông anh, rồi tự dưng giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Thạch, nhìn thấy em hả?"

Sơn Thạch mỉm cười, kéo tay cậu áp vào lồng ngực

"Ừ, lạ nhỉ? Anh thấy em rồi"

Sơn Thạch gật đầu, đôi mắt anh vốn to tròn, lúc này cũng không giấu được vẻ vui mừng, kỳ diệu. Trường Sơn không biết phản ứng như nào, thật ra thì cậu không bối rối lắm, xâu chuỗi lại mọi thứ, có lẽ Sơn Thạch đang thực sự để cậu vào trong lòng rồi, có thể do việc cậu đột ngột khóc, rồi nói yêu anh vào đêm qua, đã kéo lại một phần linh hồn anh chăng. Dù như nào, cậu cũng thấy rất mãn nguyện. Cậu vươn tay ôm anh lần nữa, rồi bước xuống giường, nhặt quần áo, xoay người dặn anh

"Em đi tắm trước, anh về phòng đợi em, em tắm xong rồi nấu cơm cho anh nhé"

Sơn Thạch ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi Trường Sơn vừa chạm tay vào cánh cửa phòng tắm, anh đột nhiên kêu lên:

"Bé ơi, em biến mất rồi, anh không thấy em nữa!"

Trường Sơn giật mình quay phắt lại. Dù cậu đang đứng trước mặt anh, chỉ cách chưa đến ba mét, nhưng ánh mắt của anh vẫn hoang mang, như thể không nhìn thấy gì, liên tục gọi tên cậu.

Trường Sơn vội bước đến gần, cúi xuống đối diện anh. Chỉ đến khi khuôn mặt cậu gần sát, Sơn Thạch mới như bừng tỉnh, lập tức vòng tay ôm chặt lấy cậu, đôi vai anh khẽ run lên, giọng thì thầm đứt quãng:

"Em đây rồi..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Trường Sơn nhói đau. Hình ảnh Sơn Thạch trước mắt không khác gì một đứa trẻ lạc lối, không có lấy một điểm tựa. Là người học tâm lý, Trường Sơn sớm nhận ra rằng nội tâm của Sơn Thạch thực sự rất bất ổn, đặc biệt là từ khi cậu xuất hiện. Sự bất ổn ấy không khác gì một tòa cân bằng bị phá vỡ. Giống như một người chết đuối giữa dòng nước. Nếu không có gì để bám víu, người đó có thể chỉ giãy giụa một chút rồi chấp nhận buông xuôi, lặng lẽ chìm vào đáy sâu. Nhưng nếu trong làn nước bất ngờ xuất hiện một cọng rơm cứu mạng, họ sẽ bất chấp tất cả, liều mình bám lấy, giãy giụa trong sự giao tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng. Với Sơn Thạch, Trường Sơn chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Một cọng rơm xuất hiện sau hơn hai mươi năm cô độc, khiến anh vừa khát khao ỷ lại, yêu thương, vừa hoảng sợ và lo lắng tột độ.

"Ừ, Thạch ơi, em ở đây." Trường Sơn dịu dàng lặp lại, giọng nói trấn an như dòng suối nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo lắng của anh.

Cậu kiên nhẫn chờ đến khi cơ thể Sơn Thạch không còn run rẩy nữa mới khẽ hỏi:

"Vừa rồi anh cứ nhìn chằm chằm em, sau đó đột nhiên phát hiện em không còn nữa, đúng không?"

"Không phải," Sơn Thạch lắc đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang. "Hình ảnh của em chậm rãi mờ đi, rồi bất ngờ biến mất."

Nghe vậy, Trường Sơn âm thầm suy tính trong lòng. Cậu như đã có một đáp án mơ hồ, chỉ còn thiếu một thử nghiệm để kiểm chứng.

"Được rồi, anh đừng sợ. Có thể đây là do khoảng cách. Bây giờ em sẽ thử bước đi vài bước, nếu anh không nhìn thấy em nữa thì bảo em dừng lại, được không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch, đôi mắt chứa đựng sự kiên định và dịu dàng, như muốn truyền thêm sức mạnh để anh không chỉ quen dần với tình huống này mà còn biết cách đối mặt và tự mình phán đoán.

"Được."

Sau một thoáng do dự, Sơn Thạch khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Trường Sơn.

Hai người lặng lẽ thử nghiệm nhiều lần, cẩn thận kiểm tra và rút ra kết luận: Sơn Thạch chỉ có thể nhìn thấy Trường Sơn khi cậu ở trong khoảng cách hai mét. Khoảng cách càng gần, hình ảnh càng rõ ràng; nhưng nếu vượt qua hai mét, Trường Sơn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Thí nghiệm này để lại trong lòng Sơn Thạch một chút trống trải, nhưng cũng mang lại cho anh cảm giác an ủi. Chỉ cần sau này có thể ở gần cậu, bước đi bên cạnh cậu, anh sẽ không phải lo lắng về việc mất đi hình bóng đó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top