Đồ xấu xa
Có lẽ là nghe thấy mẹ mình hứa hẹn, tiếng nỉ non của anh cũng lớn hơn, cho dù âm thanh vẫn khàn khàn, nhưng bà và Đan ở bên cạnh đều nghe ra, anh đang gọi tên Trường Sơn.
"Con muốn tìm Sơn á? Được rồi, mẹ sẽ gọi điện cho Sơn về"
Sau khi bà Hoa nghe thấy giọng nói của Sơn Thạch thì giống như đã tìm được hy vọng, vội vàng trở về phòng lấy điện thoại gọi cho Trường Sơn.
Trường Sơn đi du lịch cùng nhóm bạn ở Hàn Quốc, hôm nay mọi thứ theo kế hoạch hoàn hảo, trong không khí vui vẻ và lãng mạn trên tầng thượng cao ốc, Thanh Duy xúc động gật đầu nhận chiếc nhẫn kim cương sáng bóng mà Thiên Minh đang quỳ gối đưa cho. Trường Sơn đứng từ xa quan sát, cảm giác nghẹn ngào trong lòng khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Bốn ngày qua, ngoài ngày quan trọng hôm nay, ba ngày còn lại cậu chìm đắm trong những bữa tiệc tùng, uống đến mức say khướt, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ. Cậu tự hỏi, lúc này Sơn Thạch đang làm gì, thiếu cậu anh sẽ thế nào, có ăn uống đầy đủ không? Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy mẹ Sơn Thạch gọi, Trường Sơn bỗng cảm thấy lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Sơn ơi, con xong việc chưa, liệu ngày mai có thể về được không?"
"Dạ, con cũng vừa xong việc, dự là thu xếp chút nữa rồi ngày kia về ạ. Có chuyện gì không cô?"
"Ngày mai con có thể về ngay không? Cô chú sẽ đặt chuyến bay sớm sáng mai cho con. Thằng Thạch lạ lắm, con ơi..."
Giọng bà Hoa vừa vội vã vừa như cầu khẩn, khiến Trường Sơn cảm thấy bối rối, lòng cậu bất an. Cậu vội vã rời khỏi phòng tiệc, giọng nói nghiêm túc hỏi:
"Thạch sao vậy cô?"
"Từ khi con đi, nó không ăn uống gì, không ngủ được giấc nào, hôm nay còn suýt ngất xỉu..."
Bà Hoa ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Lúc ngủ còn gọi tên con nữa."
Nghe đến đó, trái tim Trường Sơn như nghẹn lại, một cảm giác tự trách và đau lòng trào dâng trong lồng ngực. Thực ra mọi chuyện đâu có liên quan đến Sơn Thạch, cậu tự trách mình vì không nói lời tạm biệt mà bỏ đi, chắc chắn Sơn Thạch đã nghĩ rằng cậu chán ghét anh. Cậu biết người tự kỷ rất nhạy cảm, vậy mà cậu, một người làm cố vấn tâm lý, lại ích kỷ và lạnh lùng như thế.
"Con dọn đồ rồi về ngay ạ, sáng mai sẽ bay chuyến sớm nhất."
Trường Sơn nhanh chóng an ủi bà Hoa rồi cúp máy, vừa tự mắng mình vừa thu dọn đồ đạc. Cậu báo cáo sơ qua tình hình cho bạn bè, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất vào sáng mai để trở về nước.
Chưa đến 9h sáng, Trường Sơn đã hạ cánh. Không để bản thân chần chừ thêm giây phút nào, cậu lập tức bắt taxi về thẳng nhà Sơn Thạch. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy bà Hoa đang đứng trong bếp, cẩn thận nêm nếm nồi cháo trên bếp. Thấy Trường Sơn, bà mừng rỡ:
"Sơn về rồi hả? Có mệt không con?"
"Dạ không đâu cô. Cô đang nấu cháo cho anh Thạch ạ?"
"Ừ, nhưng nó nhất quyết không chịu ăn. Con giúp cô mang lên thử xem, may ra nó chịu ăn."
"Vâng, để con mang lên."
Nhận bát cháo nóng từ tay bà Hoa, Trường Sơn nhanh chóng bước về phía phòng Sơn Thạch. Khi bóng cậu khuất sau cánh cửa, bà Hoa mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bà hy vọng sự xuất hiện của Trường Sơn sẽ khiến Sơn Thạch khá hơn.
Cửa phòng Sơn Thạch khép hờ, bên trong Đan đang ngồi bên giường, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Thấy Trường Sơn bước vào, cô khẽ lên tiếng chào nhưng chưa kịp nói gì thêm, cậu đã bình thản cắt lời:
"Em ra ngoài đi, anh muốn kiểm tra tình hình của Thạch."
Đan có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại. Cô chỉ gật đầu, khẽ liếc nhìn Sơn Thạch một lần nữa trước khi rời khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại hai người, Trường Sơn khóa trái cửa, rồi khom lưng đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường. Nhìn Sơn Thạch nằm đó, khuôn mặt hốc hác, cậu không khỏi xót xa, nhẹ nhàng lên tiếng
"Thạch..."
Chưa kịp nói thêm, cậu đã cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay mình.
"Sơn! Bé về với anh rồi hả?"
Sơn Thạch vốn đang nhắm mắt ngủ, nay bất ngờ mở bừng mắt, ánh nhìn sáng lên như bắt được tia hy vọng.
"Ừ, em đây. Anh tỉnh rồi à?"
Trường Sơn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như xoa dịu tâm hồn anh. Nhưng thay vì trả lời, Sơn Thạch bỗng kéo mạnh cậu vào lòng, giọng nói nghẹn ngào
"Đồ xấu xa!"
Trường Sơn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh. Cậu cảm nhận cơ thể Sơn Thạch đang run lên bần bật. Không biết phải nói gì, cậu chỉ lặng lẽ để anh ôm, chờ anh bình tĩnh lại. Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng trêu:
"Giờ còn biết chửi thề nữa cơ à?"
"Không... Anh nhớ em thôi... Anh xin lỗi, Sơn."
Sơn Thạch buông cậu ra, đôi mắt sâu trũng vì thiếu ngủ ánh lên một tầng nước. Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí, rồi lại ôm chặt lấy cậu một lần nữa, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Hai người nhanh chóng chìm vào một nụ hôn sâu, đầy ắp nỗi nhớ mong dồn nén của Sơn Thạch. Đôi môi anh như gấp gáp nuốt lấy mọi cảm xúc, truyền tải hết những gì anh không thể nói bằng lời. Hơi thở nóng hổi của anh bao phủ lấy cậu, từng cái chạm môi vừa nồng nàn vừa dịu dàng, như muốn khắc sâu hình bóng của Trường Sơn vào tim.
Trường Sơn cảm nhận được sự khao khát và đau đớn trong từng nhịp hôn, đến mức khi cậu bắt đầu thấy khó thở, buộc phải hơi vùng ra, ánh mắt ươn ướt và môi mím chặt, nhẹ nhàng gỡ tay Sơn Thạch ra:
"Từ từ đã, ăn cháo trước đi."
"Anh không đói."
Như thể không muốn phí thêm chút thời gian nào, Sơn Thạch lại kéo cậu vào lòng, ép cậu chìm thêm lần nữa trong nụ hôn mà anh khao khát suốt mấy ngày qua. Lần này, khi cậu cố đẩy anh ra, bụng dưới bỗng cảm nhận rõ ràng thứ gì đó cứng rắn chạm vào. Trường Sơn hơi sững người, ánh mắt chợt nghiêm nghị, đẩy anh ra hẳn.
Cậu cẩn thận quan sát anh, nhận ra dáng vẻ gầy gò và gương mặt hốc hác đến đáng thương. Chỉ mấy ngày xa nhau mà anh đã tiều tụy đến vậy. Trong lòng Trường Sơn dâng lên cảm giác đau xót, xen lẫn tự trách vì đã vội vã rời đi mà không nói với anh một lời.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, giọng nói mềm mỏng dỗ dành:
"Thạch ngoan, em về rồi. Anh ăn cháo xong, em sẽ ở đây với anh cả ngày, được không?"
Sơn Thạch vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tủi thân, đôi tay vô thức vân vê mép áo đến nhăn nhúm. Anh khẽ bĩu môi, giọng khàn khàn thì thầm:
"Trước em cũng nói thế, rồi lại đi biệt tăm mấy ngày..."
Trường Sơn nghẹn lòng, cúi người xoa nhẹ tay anh, giọng chắc nịch:
"Được rồi, từ giờ đi đâu em sẽ nói trước với anh."
"Có thể đừng đi đâu nữa không?"
Yêu cầu vừa trẻ con vừa đầy tính chiếm hữu của Sơn Thạch khiến Trường Sơn bật cười khổ. Cậu không trả lời thẳng, chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy bát cháo đặt trước mặt anh.
"Ăn đi nào, để còn lấy sức."
"Đút cho anh."
"..."
"Không đút, anh không ăn."
Trường Sơn cạn lời, chỉ biết thở dài
"Rồi rồi, há miệng ra nào."
Cậu múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Lúc này, Sơn Thạch mới chịu ngoan ngoãn hé môi ăn, nhưng đôi tay thì không chịu an phận. Mỗi lần Trường Sơn đút một muỗng, bàn tay anh lại trượt xuống sờ nắn người cậu, khiến cậu đỏ mặt, chỉ biết nghiến răng cố chịu.
Đến khi bát cháo hết, Trường Sơn cũng kiệt sức, cả người mềm nhũn, thở dốc vì từng cái chạm lén lút của Sơn Thạch. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, ánh mắt đầy ý cười trêu đùa, lại cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu, giữ cậu áp sát dưới thân, hôn ngấu nghiến như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu.
Bà Hoa ngồi ở phòng khách một lúc lâu, lòng vẫn thấp thỏm không yên. Nghĩ ngợi một chút, bà quyết định cắt một đĩa trái cây mang lên cho hai đứa, tiện thể xem tình hình của Sơn Thạch có tiến triển tích cực không.
Tuy nhiên, khi vừa bước đến gần cánh cửa phòng khép chặt, bà chợt nghe thấy những âm thanh lạ vọng ra. Đó là những tiếng rên khẽ đầy cảm xúc xen lẫn với vài tiếng gầm gừ trầm thấp. Là người từng trải, lại làm mẹ bao năm, bà Hoa lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút lúng túng. Bà đứng ngẩn người một lát, rồi cuối cùng bưng đĩa trái cây, như người đang mơ màng, lặng lẽ quay về phòng mình. Vừa đặt đĩa xuống, bà ngồi xuống bên cạnh chồng, ánh mắt vẫn còn bối rối, rồi nhỏ giọng kể lại tình hình vừa chứng kiến.
"Ông nói gì đi, đừng trầm ngâm nữa"
"Tôi biết nói gì đây, chúng nó đã tới mức này rồi, bà thấy chuyện này tốt hay xấu?"
"Không xấu, nhưng tôi không nghĩ Sơn nó cũng thích thằng Thạch nhà mình"
Bà Hoa thở dài, lòng không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra khi cô bé Đan mới dọn đến ở cùng. Hôm đó, trong lúc trò chuyện, chồng bà vô tình buột miệng nhắc đến việc Trường Sơn và Sơn Thạch trông giống một cặp đôi, khiến bà lo lắng không yên. Dẫu Trường Sơn có hiền hòa, chững chạc thế nào, bà vẫn sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu hoặc gượng gạo khi bị trêu chọc như vậy.
Từ sau hôm đó, bà để ý thấy Trường Sơn dường như giữ khoảng cách với Sơn Thạch. Hết buổi huấn luyện, cậu không còn giao lưu nhiều với anh, cũng ít khi trò chuyện thêm. Là người tinh ý, bà Hoa nhận ra nét buồn phảng phất trong ánh mắt con trai, một nỗi u sầu mà anh không nói ra. Điều đó khiến bà càng thêm cẩn thận, luôn để ý lời ăn tiếng nói và từng hành động, chỉ sợ vô tình làm tổn thương hoặc khiến Trường Sơn không hài lòng.
Đôi lúc, bà muốn hỏi thẳng mọi chuyện, nhưng lại e ngại. Lỡ đâu mọi việc không như ông bà mong đợi, điều đó chẳng phải sẽ vô tình làm Trường Sơn khó xử hay phật ý sao? Hơn nữa, quãng đường chữa trị của Sơn Thạch vẫn còn dài, bà không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cả hai.
"Mà hơn hết, tôi với bà chẳng có thành kiến gì với chuyện tình yêu đồng giới, cậu Sơn cũng là người tài giỏi, tướng mạo đẹp mắt, nay lại tận tuỵ như thế với con trai mình, còn gì phúc đức hơn để mà trông đợi, hôm nào tôi với bà lựa lời hỏi thẳng ý kiến cháu nó xem như nào"
Ông Hùng dường như nhận ra vẻ lo lắng trong ánh mắt vợ, liền nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ. Ông đã quan sát và hiểu rõ rằng mối quan hệ giữa Sơn Thạch và Trường Sơn không chỉ đơn thuần là cố vấn và bệnh nhân.
Ánh mắt của Sơn Thạch mỗi khi nhìn Trường Sơn, chỉ cần tinh ý một chút, ai cũng có thể nhận ra tình cảm sâu đậm ẩn chứa bên trong. Là người từng trải, lăn lộn trên thương trường suốt mấy chục năm, khả năng nhìn người của ông không bao giờ sai lệch.
Thật ra, bà Hoa vốn cũng là người thông minh, nhưng lại rơi vào trường hợp "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Nay được chồng phân tích, mọi điều trong lòng bà bỗng trở nên sáng tỏ, các mảnh ghép dường như đã hoàn chỉnh. Hai vợ chồng bắt đầu bàn bạc đến chuyện lâu dài, thậm chí không ngần ngại tính đến việc đưa hai đứa ra nước ngoài kết hôn, định cư nếu có ai dám buông lời cay nghiệt làm tổn thương chúng.
Ở trên tầng, trong căn phòng yên ắng, Trường Sơn đang quỳ gối giữa hai chân Sơn Thạch, hoàn toàn không hay biết những chuyện đang được bàn tính ở dưới nhà. Cả hai chỉ biết chìm đắm vào khoảnh khắc hoan ái đầy say đắm, xua tan nỗi nhớ nhung đã kéo dài quá lâu.
———————-
Chết nè, phụ huynh biết rồi nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top