Đem người trở về

[Theme song: Người tình-52Hz. Vẫn là khuyến khích các khách nghe bài này trong khi ăn món huhu]

Thời gian thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua, mối quan hệ giữa Trường Sơn và Sơn Thạch ngày càng khăng khít. Hiện tại, anh không còn bị ràng buộc bởi khoảng cách, có thể thoải mái ngắm nhìn Trường Sơn ở bất cứ cự ly nào trong tầm mắt.

Suốt hơn nửa năm, Trường Sơn kiên trì giúp Sơn Thạch rèn luyện lại các giác quan. Cùng với thầy của mình, cậu tích cực tìm kiếm những phương pháp khả quan nhất. Kết quả, sự phục hồi của Sơn Thạch đã vượt ngoài mọi mong đợi. Giờ đây, thính giác và thị giác của anh không chỉ nhạy bén hơn mà còn có thể nghe thấy hầu hết các âm thanh xung quanh, thậm chí lờ mờ phỏng đoán được ngũ quan của người đối diện trong bán kính 2 mét.

Bố mẹ Sơn Thạch không ngừng cảm kích Trường Sơn. Họ tự trách bản thân vì đã không tìm đến cậu sớm hơn. Sự hiện diện của Trường Sơn không chỉ mang đến hi vọng cho Sơn Thạch mà còn thổi bừng sức sống vào ngôi nhà vốn đã u ám suốt thời gian dài.

Bây giờ, mỗi bữa cơm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười nói. Sơn Thạch bắt đầu chủ động trò chuyện, khen món này ngon, nhận xét món kia mặn nhạt ra sao, thậm chí còn hỏi thăm công việc của bố mẹ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy trái tim của những người làm cha mẹ hạnh phúc biết nhường nào.

Trường Sơn nhớ lại lời thầy mình từng nói: không phải Sơn Thạch từ trước đến giờ không có khả năng chữa trị, mà chính linh hồn anh tự bài xích mọi phương pháp y học. Có lẽ, sự xuất hiện của Trường Sơn chính là điều kỳ diệu, một nét chấm phá đặc biệt đã thành công "đem anh trở về" với cuộc sống thực tại.

Mỗi sáng thức dậy, Trường Sơn luôn bắt gặp gương mặt trắng trẻo của "cún con" đang chăm chú nhìn mình. Nhưng giờ đây, chú cún ấy đã hóa thành một con sói đầy ma mãnh. Sáng nào cũng vậy, chưa kịp mở mắt hẳn, cậu đã nhận ngay một "morning kiss" đầy bất ngờ. Trong lòng thầm nhủ, chắc phải hạn chế Sơn Thạch chơi với Thiên Minh lại thôi.

Đôi lúc, Trường Sơn còn thấy anh ngồi tỉ tê nghe Quốc Bảo rỉ tai điều gì đó, rồi hí hửng chạy lại khoe những câu thả thính ngọt như đường, nhưng sến đến mức khiến cậu không nhịn được mà đỏ mặt. Quả thật, bản tính thông minh của Sơn Thạch không hề thay đổi – học một hiểu mười, chỉ cần nghe qua là có thể áp dụng ngay.

Dẫu vậy, Trường Sơn vẫn cảm thấy ấm lòng. Giờ đây, ngoài việc chưa thể nhìn rõ mọi người, Sơn Thạch đã hoàn toàn giống như một người bình thường khỏe mạnh. Anh chính là hình ảnh mà cậu luôn khao khát nhìn thấy trong suốt những ngày tháng đồng hành cùng nhau.

Mùa đông chậm rãi ghé thăm, đem theo những cơn gió lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ, khiến cả thành phố như được khoác lên mình một tấm áo trầm mặc. Hơi thở mùa đông thoảng trong không khí, lạnh buốt nhưng cũng đủ khiến lòng người trở nên rạo rực. Mùi thơm của bánh nướng và những quầy hàng bán đồ len ấm áp ven đường như nhuốm thêm sắc màu cho tiết trời u ám, làm khung cảnh trở nên gần gũi lạ thường.

Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của Thiên Minh và Thanh Duy, Trường Sơn càng thêm bận rộn. Những ngày này, cậu tất bật ngược xuôi, lo toan từng chi tiết nhỏ để ngày vui của bạn được hoàn hảo nhất. Sơn Thạch, vốn dĩ hay bám lấy cậu, lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ kỳ. Anh chủ động hỏi mẹ cách pha cà phê, cẩn thận từng chút để chuẩn bị một tách cà phê ấm nóng, chờ sẵn trong phòng mỗi khi Trường Sơn trở về. Cậu chỉ cần nhâm nhi hết tách cà phê, anh liền dang tay ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào.

Hạnh phúc với Trường Sơn thật đơn giản, không cần cầu kỳ hay xa xỉ. Đối với cậu, mọi thứ đều gói gọn trong bốn chữ: *Nguyễn Cao Sơn Thạch.*

Lễ thành hôn của Thiên Minh và Thanh Duy cuối cùng cũng đến, mang theo không khí ngập tràn hạnh phúc và lãng mạn. Họ chọn một khu rừng xanh mướt, phủ đầy ánh nắng dịu nhẹ và hoa cỏ, nơi từng nhành cây, chiếc lá đều trở thành nhân chứng cho ngày đặc biệt này. Tiếng suối róc rách hòa cùng giai điệu của dàn nhạc cổ điển vang lên, tạo nên một không gian đẹp như cổ tích. Những chiếc bàn tiệc được trang trí bằng khăn trắng tinh khôi, điểm thêm hoa baby và nến lung linh, như thể đưa mọi người bước vào một giấc mơ thần tiên.

Bạn bè thân thiết của cả hai đều tề tựu đông đủ, cùng gia đình hai bên góp mặt, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa tràn ngập tiếng cười. Minh Phúc và Quốc Bảo thì tíu tít với vai trò MC, liên tục pha trò khiến cả buổi lễ tràn ngập tiếng cười. Anh Khoa cùng Công Nam bận bịu điều phối các trò chơi nhỏ dành cho khách mời, còn Liên Bình Phát thì ân cần giúp đỡ bố mẹ hai bên gia đình đón khách. Đâu đó, Trường Sơn và Sơn Thạch đứng cạnh nhau, hòa mình vào không khí náo nhiệt nhưng vẫn luôn thu hút ánh nhìn bởi sự gắn bó ngọt ngào.

Bố mẹ Thiên Minh và bố mẹ Sơn Thạch đang trò chuyện vui vẻ ở một góc. Ánh mắt họ dõi theo từng bước chân của các con, không giấu nổi niềm tự hào. Những lời khen ngợi "đẹp đôi quá", "hợp nhau từng chút một" vang lên giữa những tiếng cười giòn tan. Bố Thiên Minh ngoắc Trường Sơn và Sơn Thạch lại gần. Ông hiền từ vỗ vai Trường Sơn, ánh mắt đầy yêu thương:

"Quanh đi quẩn lại, hai nhà chúng ta đã thân thiết nay lại càng thân thiết hơn. Chú coi cháu như con đẻ của mình, giờ cháu được anh chị cưng chiều thế này, chú mừng lắm."

Mẹ Sơn Thạch bật cười, đáp lại ngay:

"Nhà tôi mới là người mừng nhất chứ! Thằng bé nghe chúng tôi cảm ơn nhiều chắc sắp mòn cả tai rồi!"

Trường Sơn ngại ngùng nép sát vào cánh tay Sơn Thạch, gật đầu cảm ơn, hai tai đã đỏ ửng. Cậu chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì mẹ Thiên Minh đùa một câu khiến cả cậu lẫn Sơn Thạch đều giật mình:

"Thế bao giờ đến lượt đám cưới của hai đứa đây? Chúng tôi muốn ăn cỗ lắm rồi!"

Trường Sơn tròn mắt ngơ ngác, gương mặt đỏ bừng như quả cà chín. Cậu lắp bắp, chưa biết nói gì thì đã cảm nhận được ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của Sơn Thạch. Anh cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt như muốn trêu chọc, nhưng lại đầy yêu thương, khẽ thì thầm:

"Ngại vậy à? Hay... hôm nay mình thông báo luôn nhé?"

Trường Sơn vội xua tay, lắp bắp phản đối trong khi các bậc phụ huynh xung quanh bật cười sảng khoái. Mẹ Sơn Thạch nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói:

"Không sao đâu, con đừng ngại. Dù lúc nào làm lễ, chúng ta cũng sẽ cùng nhau chờ đến ngày đó, miễn là hai đứa hạnh phúc."

Những lời nói đầy yêu thương và sự quan tâm chân thành khiến Trường Sơn không giấu nổi nụ cười. Trong lòng cậu, niềm hạnh phúc như ngập tràn, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sơn Thạch đang siết chặt lấy tay mình.

Sau đám cưới, khi mọi người đã về lại homestay trong rừng để nghỉ ngơi, Trường Sơn dẫn Sơn Thạch lên tầng thượng của căn homestay. Bầu không khí nhẹ nhàng, tĩnh lặng, với những ánh đèn lấp lánh được giăng khắp nơi, như những vì sao mơ màng sáng trong đêm tối. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, khiến không gian thêm phần dịu dàng. Trường Sơn và Sơn Thạch đứng giữa không gian ấy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi bật lại bài nhạc cũ-là bài nhạc đêm trước khi Trường Sơn rời đi vào nửa năm trước, giai điệu quen thuộc chầm chậm vang lên, như một phần ký ức gắn liền với những khoảnh khắc ban đầu của họ. Tay trong tay, hai người khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo, mỗi bước chân như hòa vào nhịp điệu của trái tim, những cử chỉ nhẹ nhàng, đầy tình cảm, như thể không có gì ngoài họ, giữa một không gian rộng lớn nhưng ấm áp đến lạ thường.

"Hôn môi
Tay chạm tay
Em ôm lấy tôi
Mùi hương này đưa ta phiêu du trần thế
Estoy loca
Tan trong ánh nhìn
Nhịp tim kề bên
Ân cần như thể đây là lần cuối bên người"

Khi bài nhạc kết thúc, Sơn Thạch khẽ dừng lại, nhìn Trường Sơn với ánh mắt sâu lắng, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy là từ giờ Thiên Minh với Thanh Duy sẽ ở bên nhau đến mãi mãi đúng không?"

Trường Sơn dựa đầu vào vai anh, khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Sơn Thạch cảm nhận được sự yên bình trong câu trả lời ấy, nhưng cũng có gì đó sâu xa, nỗi mong mỏi về một tương lai không xa. Anh siết chặt Trường Sơn trong vòng tay mình, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tràn đầy yêu thương. Sau một lúc lâu, khi môi họ rời nhau, anh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp:

"Vậy bao giờ đến chúng mình?"

Trường Sơn bật cười, đôi tay khẽ nâng mặt anh lên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt anh, trả lời:

"Đến khi, em đem được người trở về hoàn toàn, nhưng sẽ không lâu đâu, bây giờ, em đã luôn sẵn sàng ở bên anh rồi mà."

Sơn Thạch nhìn cậu, ánh mắt bừng sáng, trong lòng anh trào dâng một cảm giác mãn nguyện, như thể mọi điều tốt đẹp nhất đang ở ngay trước mắt họ.

Khi cánh cửa gỗ khép lại, không gian trong phòng như được bao bọc bởi một bầu không khí ngọt ngào đầy đam mê. Nụ hôn của Sơn Thạch và Trường Sơn càng lúc càng cháy bỏng, không chút kiềm chế, như thể họ đang hòa tan vào nhau, từng hơi thở cũng quấn quýt đến nghẹt thở.

Sơn Thạch cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên. Trường Sơn giật mình, theo bản năng vòng đôi chân thon dài quanh hông anh, bám chặt lấy như sợ buông tay sẽ rơi vào khoảng không vô định. Ánh mắt của Sơn Thạch lúc này rực lửa, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, giọng anh trầm ấm khẽ vang lên bên tai cậu, từng chữ như một lời mê hoặc:

" Sơn... Anh nhịn lâu quá rồi"

Từng bước chân chậm rãi của Sơn Thạch đưa cả hai đến gần chiếc giường lớn, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên gương mặt đỏ ửng của Trường Sơn, làm tăng thêm vẻ mong manh đến rung động lòng người. Chiếc áo vest của cậu bị anh khẽ cởi bỏ, từng nút áo được gỡ xuống một cách kiên nhẫn nhưng cũng tràn đầy khát khao. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào da thịt, Trường Sơn lại khẽ run lên, đôi môi bất giác bật ra tiếng gọi nhỏ:

"Thạch à..."

Sơn Thạch cúi đầu, đặt một nụ hôn dài trên xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng rực phủ lên làn da mịn màng. Không cần thêm lời nào, anh để sự dịu dàng lẫn mãnh liệt của mình thay cho tất cả cảm xúc đang sôi trào trong tim. Những bộ quần áo sang trọng lần lượt rơi xuống sàn, tạo thành một bức tranh lộn xộn nhưng đầy ý nghĩa.

Trường Sơn bị đặt xuống chiếc giường mềm mại, gối đầu trên tay anh, ánh mắt mơ màng như muốn lạc vào thế giới của riêng họ. Cậu hơi ngửa đầu, để lộ cần cổ mê người, mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đây xoã ra tán loạni, đẹp như một bức họa hoàn mỹ. Sơn Thạch nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ si mê. Từng nhịp chuyển động của Sơn Thạch mang theo sự cẩn thận và nâng niu, như thể anh đang sợ làm đau cậu, nhưng vẫn không giấu nổi sự cuồng nhiệt trong từng cú nhấn sâu. Trường Sơn vùi đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, cả cơ thể nhỏ bé run lên dưới sự đắm chìm.

"Sơn... Bé đẹp quá..."

Câu nói của anh như dòng nước ấm áp rót vào lòng Trường Sơn, khiến cậu bất giác cười khẽ, dù đôi mắt đã long lanh nước. Cậu kéo anh xuống, tìm kiếm môi anh, rồi hôn ngấu nghiến như muốn dốc hết mọi cảm xúc trong tim mình. Đôi môi và lưỡi họ quấn quýt, từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ yêu kiều hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu chỉ thuộc về hai người.

Khi từng giọt nước mắt long lanh khẽ lăn dài nơi khóe mi, Sơn Thạch cúi xuống, đôi mắt anh đong đầy yêu thương xen lẫn chút xót xa. Lưỡi anh khẽ lướt qua, lau đi từng giọt lệ mặn mà như muốn xoa dịu mọi cảm xúc ngổn ngang trong Trường Sơn. Giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo một lời thì thầm sâu sắc:

"Kể cả vì hạnh phúc, anh cũng không muốn Sơn phải khóc."

Trong ánh đèn vàng dịu dàng của căn phòng, không gian như chỉ còn lại hai người họ, lặng lẽ hòa quyện vào nhau. Từng cái ôm siết chặt, từng cái chạm nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều như một lời khẳng định về tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Thời gian dường như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh trở thành mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập đều hòa làm một nhịp.

Trường Sơn yếu ớt gọi tên anh, giọng cậu run rẩy. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp thốt lên, cậu đã bị Sơn Thạch kéo vào một nụ hôn sâu, tràn đầy khát khao và sự mãnh liệt. Môi và lưỡi giao triền như hai tâm hồn đang tìm lại nhau trong một thế giới tưởng chừng đã mất. Khi môi rời môi, Sơn Thạch cúi xuống thì thầm, giọng anh run run, như thể từng từ đều được rút ra từ sâu thẳm trái tim:

"Anh yêu em... hơn bất cứ điều gì trên thế giới này."

Lời nói ấy như một cơn bão quét qua tâm hồn Trường Sơn, đánh thức mọi cảm xúc mà cậu đã giấu kín. Dù hai người đã bên nhau một thời gian, nhưng với Sơn Thạch, việc anh nói ra ba chữ ấy là điều cậu chưa bao giờ dám kỳ vọng. Trong tình huống đầy phức tạp mà họ đã trải qua, điều này giống như một giấc mơ. Trường Sơn bỗng thấy mình tan ra, trái tim mềm nhũn như sáp chảy trước ngọn lửa tình yêu. Nước mắt không ngừng rơi, cậu vừa nức nở vừa hôn anh, nghẹn ngào đáp lại:

"Em cũng yêu Thạch..."

Những lời thì thầm ấy là sợi dây cuối cùng buộc chặt trái tim hai người, không cách nào tách rời. Trường Sơn gục đầu vào bờ vai rộng lớn, nơi cậu biết mình thuộc về, nơi mọi nỗi bất an đều tan biến.

Sơn Thạch siết chặt cậu trong vòng tay, trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh nhìn vào gương mặt đỏ ửng, đẫm nước mắt của Trường Sơn, cảm thấy tình cảm trong tim đã vượt qua mọi giới hạn mà anh từng tưởng tượng. Anh đã muốn nói ba chữ ấy hàng trăm lần, trong mỗi lần hoan ái, trong từng phút giây thân mật. Nhưng anh biết, có những điều cần phải đợi đúng thời điểm, khi cả anh và cậu đều sẵn sàng.

Giờ đây, Sơn Thạch không còn là một kẻ ngốc, không còn là người không biết tình yêu là gì. Anh đã trưởng thành hơn, ý thức rõ ràng hơn về bản thân và cảm xúc của mình. Và anh biết, khoảnh khắc này là thiêng liêng, là viên mãn, khi anh có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng với người mà anh yêu hơn cả chính mình.

Căn phòng ngập tràn hương vị của tình yêu và sự gắn kết không lời. Họ không cần nói thêm gì nữa, vì mọi cảm xúc đều đã được khắc sâu vào ánh mắt, từng nhịp thở và nhịp đập của hai trái tim hòa chung một nhịp.

—-------------------------

Đoạn ông bô bà má khiêu vũ là tui vẫn còn luỵ khoảnh khắc họ ôm nhau quay vòng vòng trên sân khấu hôm trước á nên cứ tâm đắc mãi muốn đưa vào. Thật ra đến đây có thể kết được rồi á, nhưng mà chắc tui sẽ cho thêm vài chương extra chứ không nỡ kết huhu. Các khách muốn xem cuộc sống đời thường của họ hay là đám cưới to đùng đoàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top