Con đồng ý
[Theme song: A Thousand years-Christina Perri ]
Ngày hôm ấy, ánh nắng vàng dịu dàng như từng sợi tơ mỏng, trải dài trên bãi biển, thêu lên cảnh sắc một vẻ đẹp mơ màng. Tiếng sóng biển rì rào như một bản hòa tấu không lời, âm vang những lời chúc phúc dành cho tình yêu của hai con người. Đó không phải là một đám cưới hào nhoáng, không có những ánh đèn chói lọi hay sân khấu lộng lẫy. Họ chọn một góc nhỏ bên bờ biển, nơi mà từng cơn gió nhẹ cũng biết cách thì thầm sự ấm áp.
Khung cảnh đám cưới được bài trí giản đơn, nhưng toát lên sự ấm cúng lạ thường. Dây đèn nhỏ lung linh giăng ngang bầu trời, tựa những ngôi sao sa khẽ rơi xuống, hòa vào ánh hoàng hôn vàng cam nhuộm đỏ cả chân trời. Những cánh hoa giấy rực rỡ, tung bay theo làn gió biển, tô điểm thêm cho bức tranh ngày cưới đầy sống động. Xung quanh, gia đình, bạn bè thân thiết quây quần, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện trong giai điệu acoustic nhẹ nhàng.
Sơn Thạch bước vào, khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, lịch lãm mà không quá cầu kỳ. Anh mỉm cười, nụ cười thoáng chút ngập ngừng nhưng lại chứa đựng sự chân thành khó diễn tả. Anh đứng đó, dưới ánh chiều tà, như một người đàn ông vừa bước ra từ cơn mơ, cuối cùng tìm thấy bến đỗ mà anh đã chờ đợi cả cuộc đời. Một năm qua, Sơn Thạch không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn chiến thắng chính mình—một con người từng khép chặt lòng với thế giới, giờ đây đã học cách yêu thương và đón nhận yêu thương.
Trường Sơn theo sau, khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch, vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống. Dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày của cậu dường như nhường chỗ cho sự rạng rỡ trong đôi mắt, ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu. Trên tay cậu là bó hoa baby trắng, đơn giản mà tinh khôi, biểu tượng cho tình yêu thuần khiết và sự trường tồn. Từng bước chân của Trường Sơn như dẫn lối cả thế giới của Sơn Thạch, và khi hai ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu tràn đầy mà họ dành cho nhau—một tình yêu đã vượt qua thử thách, để giờ đây rạng ngời dưới ánh hoàng hôn.
Khi anh bước đến gần Trường Sơn, những ngón tay hai người tự tìm đến nhau, đan chặt trong niềm xúc động. Họ không cần nói gì nhiều, bởi ánh mắt đã thay lời hẹn thề. Cả hai cùng quay về phía vị chủ lễ, nơi câu hỏi quan trọng nhất được cất lên:
"Con có đồng ý và hứa sẽ yêu, trân trọng người này, dù là trong niềm vui hay nỗi buồn, trong sức khỏe hay bệnh tật, đến khi thời gian ngừng lại không?"
Sơn Thạch khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Con đồng ý."
Trường Sơn mỉm cười, mắt ánh lên những giọt nước long lanh:
"Con đồng ý."
Khi đôi nhẫn được trao nhau, làn gió biển bỗng trở nên dịu dàng hơn, như e ngại làm xáo động khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Sơn Thạch cúi xuống, đặt lên môi Trường Sơn một nụ hôn sâu, như muốn nói với cả thế giới rằng: "Cuối cùng, anh đã tìm thấy em, và sẽ chẳng bao giờ buông tay nữa."
Tiệc cưới không phải là màn khiêu vũ truyền thống, mà là cảnh tượng ngẫu hứng đầy vui vẻ. Trường Sơn kéo Sơn Thạch vào một điệu nhảy lạ lùng mà chỉ cả hai hiểu. Tiếng cười vang lên, trong trẻo và hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười theo.
Và trong giây phút đó, khi ánh hoàng hôn rực đỏ trên đường chân trời, Sơn Thạch nhận ra rằng: "Dù cuộc đời có còn nhiều thử thách, anh đã không còn sợ hãi, bởi bên cạnh anh, đã có Trường Sơn, mãi mãi."
—---------------------------------
Đám cưới đây các khách ơi, nhưng mà tui quằn mấy vụ đám cưới này lắm, tâm sự chút thì tôi từng có ấn tượng không tốt với chuyện kết hôn, và cũng trauma với việc kết hôn, thậm chí là không muốn có nó trong cuộc đời mình nên có thể viết cảnh các khách mong chờ sẽ không được mượt và hay lắm. Nhưng tôi hứa sẽ bù lại những chương extra thật đáng yêu nha. Tiện đây thì tôi có nung nấu mấy con mã mới, cách khách chọn giúp tui với nha
1.Anh hàng xóm x Em hàng xóm
2.Trai bóng rổ kém tuổi x Đàn anh lớp trưởng khoá trên
3.Thiếu gia bỏ nhà đi bụi x Anh sửa xe may mắn =))))
4.Thiếu niên trung học x Ma cà rồng đẹp chai (Tui mê serries Twilight dù nó chuông xe đạp nên cũng muốn thử =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top