Cái này mất đi, cái kia tự đến

Trường Sơn nhìn đăm đăm vào lá thư thôi việc trên bàn. Từng dòng chữ trên giấy trắng lạnh lùng đập vào mắt cậu, đánh dấu một kết thúc mà cậu không ngờ tới. Đã nhiều tháng nay, cậu cảm nhận rõ sự ganh ghét từ đồng nghiệp, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ nó có thể dẫn đến tình cảnh nghiệt ngã thế này.

Là người cố vấn chăm sóc tâm lý, cậu đã cố gắng hết mình để giúp đỡ các bệnh nhân, từ những người gặp khủng hoảng tinh thần đến những người mắc chứng rối loạn lo âu. Cậu luôn tâm huyết và nhẫn nại, bởi cậu hiểu rằng chỉ một chút thiếu sót cũng có thể làm tổn thương họ. Thế nhưng, đồng nghiệp đã lợi dụng điều đó, không ngừng soi mói và cuối cùng là tìm cách đổ lỗi cho cậu về một vụ việc mà cậu không hề liên quan. Kết quả là, cậu bị buộc phải thôi việc.
Với đôi mắt cay sè vì thất vọng và bực tức, Trường Sơn ngả người vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong căn phòng trọ, đột nhiên mất việc khiến cậu không biết làm gì để thoát khỏi nhưng hoảng loạn trong lòng lúc này. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là dì Phương, một người họ hàng xa mà cậu ít khi liên lạc. Dì nghe nói về tình cảnh của cậu và muốn giới thiệu cho cậu một công việc

"Công việc này đặc biệt lắm," dì nói, giọng đầy ngập ngừng.

"Cháu sẽ làm người chăm sóc cho một thiếu gia mắc hội chứng Asperger. Bố mẹ cậu ấy là doanh nhân, bận rộn với công việc nhưng lại không thể tìm được ai phù hợp để chăm sóc con trai."

Trường Sơn ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, tay nắm chặt chiếc điện thoại mà dì Phương vừa gọi cho cậu. Câu nói "thù lao cực kỳ hậu hĩnh, đảm bảo không thể từ chối" cứ văng vẳng trong đầu. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng một công việc chăm sóc có thể mang lại mức lương hậu hĩnh đến vậy. Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy chao đảo, vì một phần bản thân cậu đang bị đè nặng bởi áp lực tài chính.

Cậu biết rõ đây không phải là một trường hợp trị liệu đơn giản. Sơn Thạch, người cậu sẽ chăm sóc, không phải là một đứa trẻ dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ, mà là một thanh niên đã trưởng thành, mắc hội chứng Asperger. Hội chứng này không chỉ gây ra những khó khăn trong việc giao tiếp xã hội mà còn khiến người bệnh khó thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Đặc biệt là với một người đã tự bế lâu ngày như Nguyễn Cao Sơn Thạch, sự phục hồi càng trở nên khó khăn gấp bội.

Hơn nữa, việc đồng ý sống tại căn biệt thự của gia đình Nguyễn để tiện trị liệu là một yêu cầu không dễ chấp nhận. Là một người trưởng thành, cậu đã quen với cuộc sống độc lập và tự do. Nhưng căn phòng nhỏ bé nơi cậu đang sống, với bốn bức tường cũ kỹ, đồ đạc đã bạc màu và bầu không khí ngột ngạt, khiến cậu phải thừa nhận một thực tế: cuộc sống tại thành phố lớn quá đỗi đắt đỏ.

Gia đình cậu ở quê không phải là khó khăn, nhưng Trường Sơn vẫn giữ lòng tự trọng, không muốn phụ thuộc vào gia đình. Cậu vừa tốt nghiệp và làm việc mới hai năm, muốn tự mình khẳng định trong nghề và tìm kiếm cơ hội phát triển. Đặc biệt, mẹ của Sơn Thạch đã cam kết, dù quá trình trị liệu có hiệu quả hay không, cậu vẫn sẽ nhận được thù lao đều đặn. Nếu thành công, phần thưởng còn có thể giúp cậu thoát khỏi những gánh nặng tài chính hiện tại, nâng cấp cuộc sống của mình lên một tầm cao mới.

Sau một đêm suy nghĩ, Trường Sơn quyết định. Cậu hít một hơi thật sâu, đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Sáng sớm hôm sau, cậu lấy điện thoại, quay số liên lạc của phu nhân nhà họ Nguyễn mà dì Phương đã gửi cho.

Giọng bà nhẹ nhàng, thân thiện vang lên đầu dây bên kia

"Alo, cô nghe đây. Trường Sơn đúng không?"

Trường Sơn đáp lại với giọng lịch sự và điềm tĩnh

"Dạ, con chào cô. Con là Trường Sơn, được dì Phương giới thiệu về công việc chăm sóc cho cậu Sơn Thạch."

Nghe đến đây, bà Nguyễn không giấu được sự vui mừng

"Tốt quá! Mấy năm nay cô chú tìm người mãi mà không có ai phù hợp. Nếu cháu nhận lời, cô sẽ cho người tới đón ngay."

Trường Sơn thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng từ tốn từ chối

"Dạ, con cảm ơn cô. Tuy nhiên, con vẫn còn vài chuyện cần thu xếp ở đây. Có lẽ con sẽ chuyển đến biệt thự trong vài ngày tới."

Bà Nguyễn bật cười, tỏ vẻ thông cảm

"Con yên tâm thu xếp mọi việc cho chu đáo nhé. Khi nào cần gì thì cứ gọi, nhà cô sẵn sàng hỗ trợ."

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại trong lòng Trường Sơn một cảm giác mông lung. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bước vào một công việc đầy thách thức nhưng cũng vô cùng đặc biệt như thế này. Và giờ đây, trước mắt cậu là một hành trình mới, không chỉ để kiếm sống mà còn để đối diện với giới hạn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top