gọi hà nội là thành phố của em nhé my baby
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
đã lâu rồi lê trường sơn chưa về lại thủ đô.
sài thành thân thuộc và bận bịu tới mức anh không có bất cứ khoảng thời gian nào để ghé qua hà nội, chợt quen với cảm giác canh cánh trong lòng một hơi nóng ẩm đã lâu của miền nam khiến anh hơi rùng mình trước cơn gió mùa đông bắc. gần như đã mấy mươi năm trôi qua rồi, hà thành về đêm trong trái tim của trường sơn chưa bao giờ thay đổi nhiều đến thế, xinh đẹp đến thế, phồn hoa đến thế. và gần như hiếm hoi lắm rồi, anh mới để mình một lần nữa được dạo quanh phố sá thủ đô muôn hình muôn vẻ. dọc theo đường quốc lộ lúc hai giờ sáng, hà nội chỉ vẻn vẹn ánh đèn đường, tiếng còi xe lưu cữu lanh lảnh và gió heo may thì quấn quýt thổi hun hút bên tai anh. lòng anh yên ả. tâm hồn anh buông lỏng. hà nội cứ thế lại làm con người ta rung động theo cái cách lặng lẽ nhất, tự nhiên nhất.
"neko à, ông sao thế?"
có tiếng người vang vọng.
trường sơn không nhận ra mình chợt bật khóc.
mắt anh cay xè vì gió hà nội, vì gió bắc cắt da cắt thịt hoà cùng nước mắt của anh như muốn chảy ngược vào trong; đau đớn và bình thản. neko thấy toà cao ốc sáng đèn trước mắt nhoè dần đi, rồi mặt đất nhỏ những giọt long lanh tựa mưa rơi tí tách. thật ra chỉ có mưa trong lòng. anh muốn ngả mình vào gió, cho mây mù cuốn trôi những giọt buồn nơi hà thành ồn ã; và anh làm thế thật. trường sơn đã ngỡ thủ đô nhân ái đến cuối cùng vẫn dang tay ra với anh, để anh một lần nữa được hà nội say sưa vỗ về trong tấm lòng yên ả. nhưng anh không ngã vào thủ đô hà nội, trường sơn ngả mình ngây ngất trong đôi mắt của sơn thạch, trong khi đôi mắt mèo ầng ậng nước lả lướt và đê mê. chưa bao giờ thạch mong mùa đông hà nội có thể lạnh hơn một chút, dù rằng chạy đôn chạy đáo đi tìm một con mèo cú đêm giữa thời tiết khắc nghiệt này không thực sự hay ho gì cho cam. nhưng ít nhất, hãy để thạch ôm lấy anh và sưởi ấm như một phần thưởng đắt giá.
vì hắn đã từng lạc mất anh cũng trong một ngày đông hà nội.
trường sơn nhớ về những ngày đầu tiên - khó khăn, nông nổi, chống chất mỏi mệt. anh nhớ về giấc mơ nhỏ bé suýt bị nước mắt anh cuốn đi hàng nghìn lần, về cái tôi làm nghề mà anh chưa bao giờ mong nó lớn hơn. về tình yêu, về bàn tay của sơn thạch đã lỡ buông bàn tay anh sau một đêm cùng ngồi chờ bình minh lên. từ nam ra bắc, anh chỉ nghe người ta nói hà nội khắc nghiệt, khó sống, khó tồn tại. nhưng chẳng ai cưỡng nổi hà nội về đêm, gió se ùa về lạnh lòng nhưng tô điểm cho hà thành thêm rực rỡ ngất ngây. một lần, rồi thêm lần nữa, anh đã dằn lòng yêu lấy thủ đô như yêu mình, yêu người, yêu trong lã chã nước mắt đẫm cả vai áo sơn thạch đứng trước anh. anh nhận ra sơn thạch từ khi nào cũng đã trở thành một phần trong hà nội của anh.
thành phố của trường sơn đã vỗ về anh những thuở thơ. sơn thạch của anh đã yêu anh những dại khờ. sau cùng, đúc kết lại còn gì khác là chính con người anh mạnh mẽ cứng cáp bao lâu đây rồi - ba lần, anh thấy mình ngất ngây đến thế.
vậy thì hãy để hà nội yêu mình nhé anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top