3.Chọn rời đi...hay bị bỏ lại.
Chú thích:
*Chữ nghiêng: Suy nghĩ của nhân vật.
-------------------------------------------------------------------
"Mày với Thạch có chuyện gì hả?"
Quốc Bảo nhìn quay lưng lại với Trường Sơn, tay vẫn còn đang giữ trên bàn phím máy tính.
"Chả có gì cả chỉ là..."
"Mày biết đó..."
"Biết cái gì cha?"
"Ai chỉ mày cách ăn nói nửa chừng vậy?"
"Cũng chẳng to tát gì"
"Không to tát? Vậy sao mày hờn nguyên tuần nay?"
Quốc Bảo cười khẩy, ngón tay lướt trên bàn phím cành cạch. Không cần nhìn cũng đoán được Trường Sơn đang đảo mắt, kiểu bực mà không cãi lại được.
"...Công việc tao bận mà"
"Bận tìm cách trốn thằng Thạch chứ gì?"
Trường Sơn cứng họng. Cái thằng này đúng là dai như đỉa đói, đã tọc mạch còn chẳng chừa đường lui cho ai bao giờ.
"Tao còn chưa tính sổ vụ mày tọc mạch với thằng Thạch đâu"
"Rồi cãi nhau chuyện gì?"
"Không có"
"Mày tưởng nói vậy là tao tin hả?"
"Sơn ơi tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?"
Quốc Bảo ngẩng đầu lên, mắt đối mắt. Giọng cậu không còn đùa cợt như ban nãy, ánh nhìn cũng nghiêm túc hơn. Cả hai im lặng vài giây. Trường Sơn cựa người trên ghế, không quen khi bị nhìn thẳng như vậy.
"...Cũng không hẳn là cãi nhau"
Quốc Bảo nhướn mày.
"Vậy là chuyện gì?"
Trường Sơn bặm môi im lặng. Quốc Bảo thở dài, gõ thêm vài dòng trên máy tính rồi khẽ cười.
"Đừng nói với tao là thằng Thạch nó tỏ tình với mày"
"Nên mày bỏ chạy nha?"
Quốc Bảo bồi thêm một câu. Trường Sơn hơi nghẹn, nhưng lại chẳng biết đáp trả thế nào. Quốc Bảo chẳng phải dạng nhiều chuyện, nhưng một khi đã hỏi thì chắc chắn không phải để cho vui. Cậu nhếch môi cười nhẹ, quay lại màn hình, giọng nói đều đều nhưng chẳng giấu nổi sự châm chọc.
"Nhìn cái mặt là tao biết rồi"
"Tao nói đúng chứ?"
"...Ừ"
Trường Sơn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, bất giác nhớ về cảnh tượng hôm qua.
"Dù tao ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tin tức trong nước"
"Mày với cái dáng vẻ đạo mạo đó làm tao rất bất ngờ"
Sơn Thạch bỗng dưng cất lời phá vỡ bầu không khí đêm khuya tĩnh mịch.
"Tao thấy mày thay đổi rất nhiều"
"Thay đổi theo một chiều hướng..."
"Khiến mày thật vọng?"
"Phải không?"
Sơn hơi chùn bước, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.
"Mày muốn tao trả lời như nào?"
"Thì..."
"Nếu trả lời để mày vui thì tao sẽ nói là tao tin mày sẽ không làm gì sai trái"
"Nhưng còn thật lòng thì..."
"Tao có"
"Thất vọng rất nhiều"
"Nhưng mà tao cũng đã ở đây rồi"
Giây phút đó Lê Trường Sơn nhận ra, nếu thật sự thất vọng đến mức không thể tha thứ được, thì đã Sơn Thạch đã không ở đây, đã không quay về, đã không cùng anh mặt đối mặt như thế này.
"Thạch à mày không biết tao đã phải trải qua những gì đâu"
"Beta như tao chỉ có thể làm vậy để tồn tại mà không bị ai xem thường"
Thạch bước tới thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của Trường Sơn, rất lâu, khiến anh muốn né tránh nhưng không thể tránh được.
"Tao không biết thật"
"Nhưng tao muốn biết tất cả"
"Từ chính miệng của mày"
"Thay vì tao cứ phải đoán già đoán non"
"..."
"Tao nghe Bảo nói hết rồi văn phòng luật của mày gặp khó khăn"
"Mày không cần phải ra vẻ như không có gì trước mặt tao đâu"
Mẹ nó thằng Bảo...đáng lí tao không nên tin mày.
Bỏ mẹ rồi vậy là Thạch nó biết hết rồi. Hình tượng tao xây dựng giờ đi hết rồi. Tao sẽ không tha cho mày đâu Bảo ơi.
Trường Sơn ghét nhất là việc bản thân bị nhìn thấu, nhưng từ trước đến giờ bất kể là lúc nào thời trung học hay hiện tại, vẫn luôn bị Sơn Thạch nhìn thấu, nhìn thấu đến mức trần trụi, chẳng giấu được gì.
"Vậy mày muốn tao phải làm gì?"
"Khóc lóc van xin mày à?"
"Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi"
"..."
Giọng hắn đều đều, chẳng có chút gì là mỉa mai.
"Trước mặt tao mày không cần phải mạnh mẽ đâu"
Không cần mạnh mẽ.
Cái đặc quyền xa xỉ đó, đã từ rất lâu rồi anh không còn dám nghĩ đến.
"Tao biết mày vẫn luôn cố chấp như vậy"
"Nhưng tao không muốn mày chịu đựng nó một mình"
"Nếu như mày cảm thấy mười năm kia làm chúng ta xa cách"
"Thì tao không ngại để bắt đầu lại đâu"
Nói rồi, Thạch đưa tay ra trước mặt Sơn, thể hiện động tác bắt tay tiêu chuẩn.
"Alpha, 28 tuổi, hiện tại vừa từ Mỹ trở về, rất vui được gặp luật sư Lê đây"
Sơn nhìn bàn tay trước mặt mình, tim anh bỗng cảm thấy nôn nao đến lạ.
Hắn điên rồi.
Hắn đúng là đồ ngu ngốc.
Nhưng mà...
Cái tên ngu ngốc này...
Mười năm trước từng nắm lấy tay anh để kéo đi dưới trời mưa
Mười năm sau vẫn kiên nhẫn đứng đây, chờ anh quay lại.
"Về đi, muộn rồi"
Nếu Sơn Thạch chọn cách để đi thẳng vào vấn đề, thì Trường Sơn vẫn sẽ luôn là tránh né, và lần này cũng vậy. Sơn Thạch nhìn vào bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung của mình trước khi hắn chậm rãi rút lại, nhét vào túi áo khoác. Hắn không bất ngờ.
Dù đã sớm biết Trường Sơn sẽ không nắm lấy tay mình, hắn vẫn không kiềm được một chút hụt hẫng thoáng qua nơi đáy mắt.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Ừ...Tao sẽ về"
"Nhưng tao muốn nói để mày hiểu rõ lòng tao"
Hắn tiến gần hơn, để khoảng cách giữa cả hai áng chừng một gang tay
Ánh đèn đường mờ mịt hắt lên gương mặt Trường Sơn, phác họa từng đường nét cứng cỏi trên gương mặt anh.
"Mười năm trước là tao bỏ đi là tao chọn cách quay lưng lại với mày..."
"Nhưng mười năm sau, tao đứng ở đây là vì tao không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa"
"Tao không muốn mất đi mày"
Hơi thở của Thạch phả nhẹ vào làn gió đêm.
"Nếu như mày cảm thấy khó chịu..."
"Thì cứ đánh tao, chửi tao cũng được..."
"Nhưng đừng đẩy tao ra nữa..."
"Mày điên rồi"
Nguyễn Cao Sơn Thạch điên rồi, một tên Alpha có cả sự nghiệp và tương lai rộng mở, nhưng lại chọn từ nước Mỹ xa xôi quay về đây, nói muốn bắt đầu lại với một tên Beta chẳng có gì ngoài cái văn phòng luật đang trên đà phá sản cả.
"Mày thật sự điên rồi Thạch"
"Phải tao điên rồi"
"Nếu tao không điên thì tao sợ tao sẽ bỏ lỡ mày một lần nữa"
"Tao chỉ mong mày hiểu tao vẫn luôn ở đây"
"Dù có chờ thêm mười năm nữa tao cũng sẽ đợi mày"
"Vậy nên đừng đẩy tao đi nữa được không?"
Trường Sơn im lặng, anh không dám nói chắc thứ gì cả. Nếu là anh của mười năm trước thì anh sẽ nghĩ chắc chắn đây là lời nối dối chân thành nhất mà anh từng nghe được. Nhưng anh của mười năm sau không thấy vậy, anh thấy rõ thứ tình cảm nảy nở ngay đáy mắt Sơn Thạch. Và ngay lúc này anh cũng không thể trốn tránh cảm xúc của anh. Cái ôm mười năm trước đã đủ để Trường Sơn hiểu rõ lòng mình.
Anh thích Sơn Thạch.
Nhưng bên trong anh vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi.
Mười năm trước người quay lưng đi là Thạch, mười năm sau người bị bỏ lại vẫn là anh.
"Thạch à mày đúng là đứa cố chấp"
"Tao chẳng có gì cả..."
Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mùi hương gỗ thông nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn khiến Trường Sơn bỗng thấy choáng váng. Hắn cúi người, giọng nói trầm thấp thì thầm ngay bên tai.
"Tao cần gì cả"
"Tao chỉ cần mày thôi"
"Tao cần Lê Trường Sơn"
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến Trường Sơn khẽ rùng mình. Anh nghiến răng, cố gắng gạt phắt cảm giác run rẩy đang len lỏi trong lồng ngực.
"Mày đúng là thằng ngu Thạch à"
Thạch bật cười, trầm thấp và dịu dàng.
"Ừ, tao là thằng ngu"
Hắn lùi lại một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vẫn đang căng thẳng của Trường Sơn.
"Một thằng ngu đã lỡ yêu mày từ năm mười bảy tuổi... và đến bây giờ vẫn chưa bỏ được"
"Tao sẽ không bỏ lỡ mày nữa"
Lần này, Trường Sơn không đáp. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, từng câu từng chữ của Thạch như một nhát dao cứa vào lớp vỏ bọc anh đã dày công xây dựng suốt bao năm qua.
Chỉ cần một bước thôi... chỉ cần anh giơ tay ra là có thể nắm lấy hắn.
Nhưng mà...
Nếu như lần này...anh lại bị bỏ rơi lần nữa?
Bầu không khí lặng ngắt bao trùm cả hai. Gió đêm vẫn thổi, cuốn theo mùi khói xe và hơi lạnh. Thạch không thúc ép, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi trong im lặng. Sau đó mỉm cười.
"Ngủ ngon luật sư Lê"
Hắn xoay người, lần này thực sự bước đi.
Trường Sơn vẫn không nhúc nhích.
Chỉ đến khi bóng lưng của Sơn Thạch đã xa dần, anh mới thở ra một hơi dài.
Ngực anh nặng trĩu.
Hắn không hề ép buộc, không hề đòi hỏi anh phải đáp lại.
Hắn chỉ nói rằng hắn sẽ không đi đâu hết.
Chết tiệt thật.
Lê Trường Sơn ghét nhất cái kiểu cố chấp này.
Nhưng đồng thời, anh cũng biết, nếu Sơn Thạch không cố chấp như vậy thì có lẽ đấy không phải Nguyễn Cao Sơn Thạch mà anh biết.
Và cũng giống như mười năm trước. Lại một cuộc hội thoại bị bõ ngõ, dần dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo, cũng như một lời nói cũng chẳng dám thốt lên. Anh không có can đảm đó, không có can đảm để thấu hiểu Sơn Thạch và cũng không có can đảm để hắn thấu hiểu anh. Anh chỉ muốn cả hai chẳng liên quan gì đến nhau. Vì kẻ hèn nhát trong tình cảm như anh thì chẳng xứng đáng có được tình cảm cao cả kia của Sơn Thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top