2. Viết cho những ngày ta thơ bé

Trong biển người mênh mông, ta vô tình tìm thấy nhau, rồi lại chia xa và ở giữa nơi muôn trùng khơi ấy, ta tìm lại được nhau.

Đã rất nhiều lần Lê Trường Sơn mơ về ngày còn bé. Nơi anh có một đám bạn quây quần bên nhau. Lúc bé anh là đứa rất tự ti về bản thân. Chẳng biết vì sao anh luôn thấy bản thân khác biệt với mọi người, và đó cũng là lí do anh dần dần trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Tự xây lên lâu đài cát của chính mình, bao bọc bản thân trong nghìn lớp cát vàng, như thể anh sợ những thứ ngoài kia sẽ làm anh đau. Nhưng rồi cơn sóng kia đến vỗ vào thành của tòa lâu đài cát, nó cuồng cuộn nhưng vẫn rất đỗi nhẹ nhàng mà xoa dịu lấy anh, cuốn đi hết những lớp cát bao bọc lấy tâm hồn của một đứa trẻ, lần đầu Trường Sơn cảm nhận được mình có một tình bạn thật sự.

Vẫn như mọi lần hôm nay nhóc Trường Sơn lại tự chơi một mình ở công viên gần nhà, cậu nhóc vẫn loay hoay chơi một mình ở bãi cát, mặt có chút lấm lem vài vệt cát, tạo đủ hình đủ dạng với đống cát vàng. Dưới cái nóng ôi bức của mùa hè, có những tia nắng xuyên qua những tán cây, cũng có những giọt mồ hôi chạy dài trên gương mặt nhỏ, rồi chảy xuống nền cát vàng, nhưng cậu nhóc ấy vẫn chẳng quan tâm những thứ xung quanh, chỉ quan tâm đến thế giới riêng, thế giới trước mặt cậu. Sơn vẫn mãi mê với việc xây lên những tòa lâu đài cát, bao bọc lấy nhau như thể chúng đang bảo vệ lấy một thứ gì đó.

Đôi tay bé nhỏ vẫn chưa thôi ngừng nghỉ, nắm lấy từng nắm cát một, rồi tỉ mỉ đắp lên khung của những toà lâu đài cát. Trong sân chơi không phải chỉ có mình cậu nhóc, nhưng những đứa trẻ xung quanh chẳng ai quan tâm thằng nhóc đang làm gì, chúng vẫn đang chơi đùa với nhau rất hăng say. Và có vẻ như Sơn cũng đã quá quen thuộc với việc này, bình thường ở lớp cũng vậy, cậu nhóc luôn chìm vào thế giới riêng của mình, im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, luôn để bản thân vào vùng an toàn của riêng nhóc chẳng để ai chạm tới. Chẳng biết tại sao nhưng mỗi lần cậu tự bước khỏi cái vùng an toàn ấy thì đều cảm thấy bản thân "khác biệt".

Lần đầu tiên khi đi học mẫu giáo, Sơn bị bạn bè chọc ghẹo vì chiếc kính cận dày cộp. Sau đó là lần cậu bị từ chối vào nhóm vì không biết chơi trò chơi của bọn trẻ. Dần dần, những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ, khiến Sơn tin rằng mình không thuộc về đám đông kia.

Một mình cũng chẳng sao cả.

Nhưng hôm nay lại khác.

Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Sơn, chắn ngang ánh nắng gay gắt. Sơn ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình, tóc rối bù, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực, như vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm.

"Ê, cậu đang xây cái gì vậy?"

Cậu nhóc hỏi, giọng nói đầy háo hức.

Sơn thoáng lưỡng lự, tay vô thức vùi sâu hơn vào cát. Không phải cậu không muốn trả lời, mà là vì cậu không biết phải nói gì. Cậu chưa từng quen nói chuyện với người lạ.

Cậu nhóc kia không vì thế mà chờ lâu. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Sơn, lấy một nắm cát từ đống cát của Sơn, bắt đầu nặn nặn thứ gì đó.

"Đây sẽ là tháp của mình!"

Cậu nhóc tuyên bố, rồi cười toe toét.

"Còn đây là cầu nối giữa tháp mình với lâu đài của cậu nhé!"

Sơn tròn mắt nhìn cậu ta. "Tại sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu.

Cậu nhóc nhìn Sơn, cười càng tươi hơn.

"Vì nếu không có cầu nối thì làm sao tháp và lâu đài gặp nhau được?"

Đó là lần đầu tiên Sơn cảm nhận được hơi ấm của một tình bạn, dù chỉ là những phút giây nhỏ nhoi dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè. Lâu đài cát của cậu, nơi mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi là vùng đất của riêng mình, giờ đây đã có thêm một chiếc cầu nối. Một cây cầu giản dị nhưng đủ để khiến Sơn cảm thấy rằng, có lẽ việc mở lòng với ai đó cũng không tệ như cậu từng nghĩ.

"Mà nè cậu tên Trường Sơn phải hong?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ nghe mọi người gọi cậu như vậy"

"Trùng hợp ghê tên tớ cũng có chữ Sơn tớ tên Sơn Thạch"

Lần đầu tiên Trường Sơn và Sơn Thạch gặp được nhau, một cuộc gặp gỡ đỗi tình cờ nhưng lại kéo họ đến với nhau, Thạch là người đã kéo cậu nhóc đi giới thiệu với đám bạn của mình, và cũng từ đó Trường Sơn có vùng an toàn mới của riêng nhóc.

Những ký ức về những ngày thơ bé, luôn làm Sơn cảm thấy vui vẻ, ít nhất là trong cuộc sống tẻ nhạt hiện tại của anh, vẫn có thứ có thể làm anh mỉm cười. Tấm ảnh về đám bạn lúc nhỏ vẫn được anh đặt ở trên bàn làm việc, bên cạnh ảnh gia đình, như một lời nhắc về như ngày thơ ngây của bản thân. Trời dần ngã màu sang ánh cam, Trường Sơn vẫn đang chìm đắm vào mớ văn kiện, cho đến khi cánh cửa văn phòng luật mở ra thu hút lại sự chú ý của anh. Nhưng người bước vào lại khiến anh kinh ngạc.

Trường Sơn ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đọng lại nét mệt mỏi từ việc đọc tài liệu suốt cả buổi chiều. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi sự mệt nhọc ấy biến mất, thay vào đó là một cảm xúc ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Người đang đứng trước cửa văn phòng luật của anh không phải ai khác, mà là Sơn Thạch.

"Sao mày lại đến đây?"

 
Sơn hỏi, giọng đầy kinh ngạc xen lẫn chút cảnh giác, như thể lo sợ hình ảnh này chỉ là một giấc mơ.

Thạch cười gượng, tay đưa lên gãi đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ, có vẻ đang cố tìm một cách diễn đạt phù hợp. Thật ra, để nói ra lý do tại sao hắn đứng ở đây, hắn phải đấu tranh rất nhiều. Hắn đã đứng trước cửa văn phòng này gần cả tiếng, tay cứ chần chừ mãi trước khi chạm vào tay nắm cửa. Thạch ngại ngùng không biết mở lời thế nào, phần vì xa cách đã lâu, phần vì bản thân hắn không chắc Sơn còn chào đón mình không.

"Ờ thì... tao nghĩ là mày bất ngờ lắm đúng không?"

Thạch cười trừ, bước thêm vài bước vào trong, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

"Tao vừa về nước nghe Bảo nói mày mở văn phòng luật ở đây, nên tao qua xem sao"

Trường Sơn nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh từ đầu đến chân Thạch như muốn xác định xem đây có thực sự là Sơn Thạch của ngày xưa hay không. Thạch giờ trưởng thành hơn rất nhiều, phong thái tự tin, dáng vẻ chững chạc, khác xa hình ảnh cậu nhóc ương bướng từng chơi cùng anh trong những ngày thơ bé.

"Vậy sao không gọi trước?"

Sơn ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Nếu không phải tình cờ lúc tao ở đây thì mày làm sao?"

"Thì tao chờ mày cũng được mà..."

Thạch cười, cố gắng tỏ vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngại ngùng. Giọng nói cũng hạ dần xuống đến mức nhỏ nhất.

"Nên tao tính qua xem nếu mày không ở đây thì thôi"

Trường Sơn thở dài, nhìn người trước mặt. Vô tình ánh mắt cả hai chạm vào nhau cả hai nhìn nhau rất lâu, cũng chẳng biết nói thêm điều gì.

"Đi ăn không?"

Cuối cùng thì anh vẫn là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia. Biết sao được đây ngồi làm việc cả buổi chiều, anh cũng đói lắm rồi.

Trời đã tối, hai người bước ra khỏi văn phòng, đi qua những con phố chật kín người qua lại. Dừng trước một quán ăn với tấm bảng hiệu cũ, là quán ăn mà cả hai đã cùng nhau ăn lúc còn đi học.

"Lại như mọi ngày nữa phải không Sơn?"

Bà chủ nói một cách đầy sự quen thuộc, như kiểu nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Không đâu dì ạ nay có cả bạn cháu nữa nên dì cho cháu thêm 1 bát mì nữa ạ"

"Ồ thằng nhóc đi bên cậu trông quen mắt lắm"

Thạch gãi đầu cười, còn Sơn chỉ khẽ đáp.

"Là thằng bạn mà cháu hay cùng đi ăn lúc còn học trung học đó dì"

Bà chủ với mái tóc đã điểm bạc, ồ lên một tiếng.

"Thôi được rồi mau vào bàn đi dì đi làm đồ ăn"

Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ. Những món ăn được mang ra, đơn giản nhưng đậm đà, gợi nhớ bao kỷ niệm ngày xưa. Nhưng khác với sự háo hức của Thạch, Sơn trầm mặc hơn, ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian im lặng giữa họ.

"Tao không ngờ quán này vẫn còn đó lâu vậy rồi mà"

"Hoài niệm ghê"

Thạch vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh. Trông cứ như mới hôm qua hắn vẫn còn là học sinh trung học vậy.

Bữa ăn kết thúc khi phố phường đã thưa người. Gió đêm se lạnh từng cơn khẽ lướt qua, mang theo chút cảm giác của mùa đông sắp tới.

"Đi dạo chút không lâu lắm rồi không đi loanh quanh thế này"

Trường Sơn thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Cũng được về giờ cũng không có gì làm"

Họ bước chậm trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống kéo dài bóng hai người. Trong một lúc không rõ nào đó, Thạch như thể chậm nhịp lại với phố xá, hoặc có thể là hắn muốn dừng lại đôi chút, hoặc cũng có thể là để ngắm nhìn dáng vẻ ai đó từ phía sau rõ một chút.

Sơn mặc trên mình bộ trang phục tiêu chuẩn của một vị luật sư, áo sơ mi được cài nút kỹ càng, chiếc caravat được thắt một cách gọn gàng, điểm trên đó là một chiếc kẹp được chế tác công phu, chiếc áo khoác ngoài được cẩn thận vắt sang một bên tay. Dáng vẻ trong rất lịch thiệp, nhưng cũng có cái gì đó bó buộc. Mặc dù đã không ít lần, hay có thể nói là hàng trăm, hàng vạn lần tưởng tưởng ra hình ảnh khi trưởng thành của người trước mặt, nhưng có lẽ đây là dáng vẻ mà hắn chẳng bao giờ có thể ngờ đến.

"Sao vậy?"

Sơn đã nhận ra được sự chậm nhịp của người bạn thân.

"Tại sao mày lại chọn trở thành luật sư vậy?"

"Kế sinh nhai thôi"

Sơn đáp, giọng bình thản như thể điều đó không đáng để bàn thêm.

Thạch nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời hời hợt ấy.

"Không đùa chứ?"

"Mày mà chỉ vì kiếm sống thì đã không cố gắng nhiều vậy đâu nói thật đi"

Sơn quay sang nhìn Thạch, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng cũng đầy chân thật.

"Tao không có lựa chọn nào khác"

"Tao cũng đâu thể long bong mãi được"

Thạch im lặng lắng nghe. Dường như Sơn đang trút ra những điều mà anh hiếm khi chia sẻ.

"Tao có thể đói, nhưng mẹ tao thì không"

Sơn tiếp tục, giọng nói thấp xuống, như đang nói với chính mình.

"Nhưng làm luật sư đâu phải đam mê của mày?"

Thạch đột ngột hỏi, ánh mắt như muốn dò xét sâu hơn vào con người trước mặt.

"Đam mê?"

Sơn bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Nó mang theo chút mỉa mai, chút cay đắng khó nhận ra.

"Thì làm nhiều, làm lâu, thì cũng thành đam mê thôi"

Thạch dừng bước, nhìn Sơn thật lâu. Trong ánh mắt hắn không chỉ là sự tò mò, mà còn có chút khó chịu. Hắn không hài lòng với câu trả lời ấy, không hài lòng khi nghe người bạn từng kiên cường, từng mơ mộng của mình nói như vậy.

"Mày nghĩ tao sẽ tin mày à?"

Sơn dừng lại, không quay lại nhìn Thạch. Anh thở dài, tay đút sâu vào túi quần, như muốn trốn tránh ánh mắt của người bạn cũ.

"Tin hay không cũng chẳng quan trọng"

"Tao đâu cần phải giải thích cho ai"

Thạch vẫn không chịu buông tha.

"Không, mày không cần giải thích. Nhưng tao biết mày không phải kiểu người làm mọi thứ chỉ vì 'làm lâu sẽ thành đam mê' "

"Mày đã từng không giống như vậy"

Sơn quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có chút gì đó mềm yếu mà Thạch bắt gặp.

"Vậy tao giống gì, Thạch? Một thằng từng mơ mộng nhưng cuối cùng bị cuộc đời đè bẹp? Hay một thằng chỉ biết chạy theo thực tế để sống sót? Mày nghĩ tao có quyền chọn lựa à?"

Thạch im lặng, không đáp ngay. Hắn biết Sơn không muốn bị thương hại, nhưng cũng không muốn nói dối.

"Không! tao không nghĩ vậy."

Lời nói của Thạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một tiếng chuông gõ vào góc khuất trong lòng Sơn. Nhưng Sơn chỉ khẽ cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn.

"Tiền bạc, quyền lực sẽ là thứ che mờ đi công lý"

Câu nói của Thạch vang lên, rõ ràng và dứt khoát trong không gian tĩnh lặng. Sơn dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại như để cân nhắc từng từ.

"Và mày sẽ hối hận vì đã lún vào quá sâu đó Sơn à"

Giọng Thạch lần này nhẹ hơn, như đang cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Sơn luôn dựng lên.

Sơn quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Thạch, sâu thẳm và nặng trĩu. Anh không trả lời ngay. Anh để lại khoảng lặng giữa hai người, như thể đang tìm kiếm câu chữ trong một nỗi niềm phức tạp mà chính anh cũng khó giải thích.

"Hối hận thì làm được gì chứ?"

Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm lặng.

Thạch im lặng, không phản bác. Hắn biết Sơn đang nói lên một sự thật cay đắng mà anh đã chấp nhận từ lâu. Nhưng trong lòng hắn, câu trả lời đó lại gợi lên nỗi xót xa.

"Sơn tao không hỏi để phán xét mày"

Thạch nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Tao chỉ muốn hiểu, muốn biết mày thật sự nghĩ gì, công lý có thể bị che mờ, nhưng tao không tin nó biến mất hoàn toàn"

"Và tao cũng không tin mày là người dễ dàng chấp nhận điều đó."

Sơn nhìn Thạch, ánh mắt thoáng một tia dao động, nhưng ngay lập tức quay đi, giấu cảm xúc của mình trong bóng tối.

"Thạch, tao không còn cái quyền nghĩ quá nhiều về công lý hay lý tưởng nữa đâu"

"Mày nói đúng, tiền bạc và quyền lực có thể che mờ mọi thứ. Nhưng mày biết điều gì còn tệ hơn không? Là những người không có tiền bạc hay quyền lực, họ còn chẳng nhìn thấy công lý ở đâu cả."

"Tao không phải siêu anh hùng giải cứu thế giới, và tao chỉ đang vì người thân của tao mà thôi"

Thạch không nói gì, chỉ bước thêm một bước lại gần Sơn. Hắn vỗ nhẹ lên vai bạn mình, không nói thêm lời nào.

"Mày không cần phải nói gì đâu"

Sơn cười nhạt, như muốn xua đi không khí nặng nề.

"Đi tiếp thôi. Tao nghĩ đoạn này có quán cà phê cũ mà bọn mình từng ghé hồi trước"

Thạch gật đầu, nhưng trong lòng hắn biết rằng, câu chuyện này chưa thật sự kết thúc. Nhưng hắn cũng biết, với Sơn, đôi khi chỉ cần có người lặng lẽ đồng hành là đủ. Họ tiếp tục bước đi trong ánh đèn đường lấp lánh, để lại sau lưng những lời chưa nói và những kỷ niệm đang dần trở lại.

Và Lê Trường Sơn cũng biết rõ có lẽ hôm nay sẽ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top