1.Phân hóa
Con người ở thế giới này khi tiến vào lứa tuổi trưởng thành sẽ tiến vào thời kì phân hóa giới tính thứ hai, trở thành cá thể ưu việt Alpha hoặc trở thành Omega hoặc trở thành cá thể bình thường Beta đều phụ thuộc vào giai đoạn này.
Lê Trường Sơn rơi vào thời kì phân hóa khá muộn đến năm 20 tuổi thì anh mới bắt đầu phân hóa, và trở thành Beta đều này cũng chẳng to tát với anh lắm vì nó nằm trong dự tính của anh từ rất lâu, và anh cũng cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng có một thứ nằm ngoài dự tính của anh. Sơn Thạch một người bạn lúc nhỏ của anh đã chuyển đến Mỹ sống một thời gian khá lâu bỗng trở lại và cậu ta là Alpha. Sơn biết việc Thạch phân hóa thành Alpha từ lâu, và anh cũng cảm thấy điều đó rất bình thường, chỉ là khi đi bên cạnh cá thể ưu việt hơn, ít nhiều cũng sinh ra sự tự ti.
Lê Trường Sơn chưa từng nghĩ sẽ tự ti vì bản thân là Beta, đó là điều chắc chắn, kể cả lúc anh vẫn chưa phân hóa anh đã chẳng mong mỏi rằng mình sẽ trở thành Omega chỉ vì ai khác, Sơn Thạch cũng từng nói với anh, cậu ta không thích Omega và cũng ghét cay ghét đắng mùi của Omega. Không thích việc Pheramone của Omega cứ lẩn quẩng quanh chỗ của Thạch để ra sức tìm kiếm bạn tình. Sơn vẫn nhớ rõ khoảng năm anh học cấp 2, anh đã từng nhìn thấy Omega vừa phân hóa, bổ nhào vào người Alpha lúc mất kiếm soát. Từ lúc đó anh đã luôn thầm cầu nguyện rằng bản thân đừng phân hóa thành Omega.
"Này Bảo mày thấy Thạch ở đâu không?"
Quốc Bảo đang chăm chú làm bài tập giáo viên giao thì ngước lên.
"Nãy tao thấy nó nói không khỏe rồi xuống phòng y tế nằm rồi"
"Chắc nó lại trốn tiết văn nữa chứ gì"
"Bà cô đó như ác quỷ vậy"
"Tao cũng muốn trốn"
Nhóm bạn chơi chung từ nhỏ của Sơn từ sau năm học cấp ba đã tách ra mỗi đứa một nơi, Khoa, Phát, Nam, Phúc thì theo học trường năng khiếu, Minh thì đi du học, còn mỗi Sơn, Bảo, Thạch là học chung trường cấp 3 với nhau, nhưng Bảo và Thạch thì theo ban tự nhiên còn Sơn thì theo ban xã hội, nói chung cũng không ở gần nhau mấy, nhưng vẫn qua lại với nhau nhiều nhất trong đám bạn rồi.
"Để tao đi tìm nó"
"Nó thiếu tao 20 nghìn chưa trả mày có đi kiếm nó thì kêu nó trả cho tao"
"Tao sắp chết đói rồi"
"Ừm để tao nói với nó"
Trường Sơn chạy đi, đến gần phòng y tế thì anh nhìn thấy đám đông đang tụm lại một chỗ trước cửa phòng y tế, chẳng biết vì điều gì. Anh cố gắng chen lấn qua đám đông, để xem bên trong có gì thì thứ anh nhìn thấy là Sơn Thạch đang bị một tên lạ mặt, hình như là Omega và cậu ta còn mất kiểm soát mà ngã vào lòng Thạch. Cậu ta ôm lấy Thạch rất chặt, cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên người Thạch. Còn Thạch thì cố gắng tránh né trước người kia, bịt mũi để tránh việc mất kiểm soát trước Omega đang rơi vào kì phát tình. Đến khi mọi người dần kiểm soát được Omega kia thì mọi chuyện mới kết thúc.
Trường Sơn nhìn Thạch rất lâu, anh cũng không biết nên bắt đầu hỏi han từ đâu, quần áo của cậu ta không chỉnh tề vì cuộc dằn co lúc nãy, cũng như trên mặt có vết cào do Omega kia để lại, trên khóe miệng còn có vết rách, nghĩ thôi Sơn cũng biết chuyện kia xảy ra kinh khủng như thế nào. Sơn kèo Thạch vào phòng y tế, lục lọi trong tủ thuốc tìm thuốc để thoa lên vết thương.
"Thuốc thoa lên hơi rát tí mày ráng nhịn nha"
Từ lúc chuyện kia kết thúc, Thạch cũng chẳng nói lấy câu nào, nhưng Trường Sơn biết, điều kia kinh khủng đến nhường nào.
"Đáng sợ lắm phải không xin lỗi vì tao đến trễ"
Sơn cảm thấy có lỗi, chẳng biết tại sao lại thấy có lỗi rất nhiều, nếu anh đi nhanh hơn thì đã có thể giúp Thạch không bị tên Omega kia tấn công. Sơn biết mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, nhưng việc bị Omega rơi vào kì phát tình tấn công ở nơi đông người như vậy, thì đối với đứa có lòng tự tôn cao như Thạch chính là điều khó chấp nhất.
Thạch ôm lấy Sơn vào lòng, như lời an ủi cho Sơn và cũng là lời an ủi cho chính mình.
"May mắn vì mày vẫn chưa phân hóa nhỉ?"
"Nếu không tao cũng sẽ ghét mày lắm"
"Tao ghét việc phân hóa này"
Sơn cảm thấy trên vai mình có gì đó ươn ướt, đó là lần đầu sao nhiều năm Trường Sơn thấy Sơn Thạch khóc. Từ sau khi lên cấp 2, anh đã không thấy Sơn Thạch khóc rồi. Có lẽ chuyện vừa xảy ra là đã kích với Thạch. Sơn vỗ về lấy Thạch.
"Không sao đâu tao nghĩ Omega đó cũng không cố ý đâu"
"Chỉ là cậu ta bị mất kiểm soát thôi"
Sơn nghe thấy tiếng trống hết tiết vang lên, nhưng Thạch vẫn chẳng buông anh ra, anh cũng chỉ biết thở dài mà để cho cái ôm đó tiếp diễn rất lâu.
Vài ngày sau hôm ấy, Sơn Thạch vẫn rất bình thường nhưng Trường Sơn thì khác, có lẽ từ cái ôm đó mà Sơn nhận ra bên trong tim của anh đã bắt đầu nảy nở một cảm giác hoàn toàn khác với Thạch.
"Tao sắp chuyển đi Mỹ đi rồi"
"Nhà tao sắp định cư bên đó"
"Ba tao muốn qua đó lâu rồi mà giờ mới có cơ hội"
Trường Sơn im lặng rất lâu, anh chẳng biết nên nói cái gì và bắt đầu từ đâu. Và cứ để cuộc hội thoại ấy bị bỏ ngõ đến khi trời đã nhá nhem tối và đã đến trước cửa nhà anh. Anh nhìn Sơn Thạch rời đi, trong khoảnh khắc đó anh muốn nói câu tạm biệt, nhưng cũng không nỡ tạm biệt.
Ngày Sơn Thạch bay đến Mỹ cũng là ngày Trường Sơn thi đại học, anh cũng chẳng tha thiết gì lắm nhưng anh không muốn mẹ anh thất vọng nên cũng chọn đại một ngành, một trường để có cái nuôi sống bản thân.
Kết quả phân hóa : Beta
Trường Sơn nhìn tờ giấy kết quả trên tay mà thở phào nhẹ nhõm, anh cũng chẳng quan tâm nó từ lâu rồi, vì anh biết chắc bản thân chỉ có thể là Beta mà thôi. Chẳng có gì khác cả, ai lại quan tâm đến Beta bình thường như anh chứ, nếu có thì người ấy cũng chẳng ở đây.
Lê Trường Sơn ở năm 27 tuổi cũng chẳng tự ti vì bản thân là Beta, anh còn cảm thấy bản thân may mắn với điều đó. Không phải trải qua kỳ phát tình, cũng chẳng phải lo sợ việc bị đánh dấu, hay là của riêng ai. Sự liên kết giữa người với người trong tình yêu thì chỉ nên đến từ cảm xúc của cả hai, chứ chẳng phải vì bản tính chiếm hữu thôi thúc con người ta làm ra những việc không giống với trái tim mình, và việc lựa chọn bạn đời cũng như thế, cho dù có là cá thể ưu việt như thế nào, thì khi bản thân đứng trước gọi mời của Omega, không ít Alpha vẫn chẳng thể nào vượt qua bản tính.
Lê Trường Sơn càng nhận ra điều đó rõ hơn, sau khi anh trải qua vài mối tình và đặc biệt là với những tên Alpha. Lúc mới yêu thì luôn hứa hẹn, nhưng rồi những tên ấy cũng sẽ chẳng chọn anh làm bạn đời, mà sẽ luôn kết thúc mối quan hệ của cả hai với lí do muốn lo cho sự nghiệp, ừ thì sự nghiệp của anh cao 1m6, trắng trẻo xinh tươi, và đặc biệt sự nghiệp ấy phải là Omega.
Trường Sơn cũng chẳng còn tha thiết tìm bạn đời hay cái gì đại loại giống vậy. Ở tuổi 27, Trường Sơn có nhiều thứ đáng để tự hào, mở được văn phòng luật của riêng mình, có nhà, có xe, có rất nhiều thứ. Vậy cần gì phải lo lắng về việc tìm bạn đời, trong khi anh có thể cứ vậy sống một mình cho khỏe người, chẳng cần bận tâm gì nữa cả. Đó là Sơn nghĩ vậy, còn ông trời có cho anh được như vậy hay không? Chẳng ai biết cả?
"Thạch nó về nước rồi ấy"
"Mày biết chưa?"
Quốc Bảo vẫn đang tỉ mỉ thiết kế hình xăm cho khách, cậm cụi làm việc nhưng cũng không quên thông báo việc quan trọng cho thằng bạn thân của mình.
"Ờ nó không nói tao biết"
"Mà kệ đi mấy năm rồi cũng có liên lạc gì đâu"
Cái này Sơn nói thật, anh và Thạch từ lâu đã chẳng có liên lạc mấy, mặc dù trước kia anh thân với cậu ta lắm chỉ sao Bảo thôi, nhưng sau này khi Thạch không còn ở đây, thì anh cũng dần ít tương tác hơn hẳn, ban đầu thì vẫn còn nhắn rất nhiều, những câu hỏi thăm và cũng như là cập nhật về cuộc sống hằng ngày của cả hai, nhưng rồi nó cũng thưa thớt dần. Sau đó, chỉ là tin nhắn vào những dịp như lễ, tết, hoặc là nhãn dán chúc mừng sinh nhật, cứ vậy mà từng năm, từng năm trôi qua, thoắt cái hơn 10 năm rồi. Chịu vậy, ai cũng có công việc riêng mà, phải lo cho bản thân chứ.
"Tao cũng không quan tâm lắm"
Chẳng biết tại sao lúc Trường Sơn nói câu nói ấy, trong lòng anh có một chút gì đó không nỡ nói ra. Nhưng cái miệng lại đi trước rồi, thôi kệ vậy cứ coi như anh không quan tâm thật đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top